8. Jeon Jungkook (2)
bà đã từng rất nhiều lần tâm sự, muốn cậu thành công, bà muốn được nhìn thấy cậu vui vẻ, muốn cậu làm những điều mình thích, bà muốn nhìn cậu cùng người mà cậu yêu thương dứng trước mặt bà mà chào hỏi. chỉ cần như vật thôi, chỉ cần cậu hạnh phúc là bà đã mãn nguyện cho cuộc sống già yếu này lắm rồi.
hiện tại cậu cũng chỉ vừa mới hai mươi hai tuổi, vẫn còn nhiều điều rất muốn làm.
cậu muốn ở lại đây thêm một thời gian nữa, muốn ở gần bà thêm một thời gian nữa.
nhớ lại mùi vị món mỳ mà bà hay nấu cho cậu, trong lòng dâng lên một làn cảm xúc. cậu muốn được thưởng thức nó tới già, muốn được bà nấu cho ăn mãi. nhưng mà bây giờ thì không được nữa rồi.
vi vậy, cậu sẽ nghiên cứu món mỳ ấy. đi tìm từng phần gia vị mà bà thường hay chuẩn bị, nhớ lại những lúc đứng bên cạnh chăm chú coi bà nếm gia vị. tay cậu thuần thục mà làm theo, trong đầu thì cố gắng nhớ lại từng chi tiết.
lần đầu, thất bại.
lần hai, thất bại.
lần ba, cũng ổn rồi đấy.
đến lần cuối cùng, cậu đưa một thìa nước dùng lên lên nhâm nhi đầu môi. hương vị quen thuộc ở đây rồi, hai mắt cậu sáng rực lên nhanh tay múc một thìa nước dùng bỏ vào tô. đem lên bàn nhỏ đằng trước nhà.
"anh jungkook ơi, tô này tô cuối cùng chưa vậy ạ ? hôm nay em thử muốn căng bụng rồi đấy"
"tin anh lần này"
cậu đặt tô mỳ nóng hổi xuống bàn, miệng mở nụ cười nhẹ với thằng nhóc ngồi trên bàn. từ lúc bà mất đi tới giờ, thằng nhóc này mỗi ngày đều đứng trước cổng nhà nhìn vào thấy jungkook cứ buồn rầu mãi, nó muốn chạy vào an ủi cậu lắm nhưng mà không dám. đến một hôm lấy hết can đảm chạy tới, đưa một viên kẹo ngọt đến trước mặt cậu. thì lúc này, mọi gánh nặng trong lòng như muốn gỡ xuống.
kể từ đó, ngày nào cũng chạy tới gặp cậu, tay cầm theo viên kẹo dâu nhỏ. cứ mãi như vậy, cả hai như kết thân từ lúc nào không hay, jeon jungkook cũng thoải mái hơn với thằng nhóc đó. tâm sự một lúc lâu mới biết, cậu thì muốn tìm lại công thức nấu mỳ của bà, nhóc con cũng gật đầu ậm ừ. bảo rằng lúc trước lúc anh jungkook đi học, có vài lần lén chạy qua nhà ăn mỳ bà nấu, rất ngon.
cả hai người bắt tay vào quá trình tìm lại mùi hương quen thuộc. một người dám nấu còn người kia thì dám ăn. rất hợp ý nhau.
tô mỳ nghi ngút khói được đặt xuống bàn, hơi nóng từ mỳ thổi ra làm cho hai má jungkook đỏ hây hây. thằng nhóc ngồi đợi từ nãy tới giờ, thấy cậu bước ra gương mặt vui vẻ lạ thường. nó cũng vui theo, một tay cầm đũa, tay kia cầm thìa cũng bắt đầu vào trận.
đũa đầu tiên được đưa vào miệng, mùi vị quen thuộc ăn ké ngày nào bỗng ùa về. hai mắt nó sáng rực lên, đưa mặt nhìn về phía jeon jungkook, gật đầu lia lịa cảm thán không ngưng.
"chính xác rồi đó anh, ngon quá chừng y như ngày trước luôn"
"vậy hả ? lần này đúng chính xác chưa ?"
"đúng !!"
jungkook cười tươi, đưa tay lên xoa đầu thằng nhóc trước mặt. nguyên cả một tháng này bắt thằng nhóc ăn mỳ đến thương, cuối cùng hôm nay cũng đã kết thúc.
cậu dự định ở đây thêm một thời gian nữa sẽ lên seoul mở một tìm mỳ nhỏ khởi nghiệp, sau đó sẽ đến tìm gia đình của mình. nhưng mà cậu không có vội, tất cả mọi chuyện đều phải từ từ và bình tĩnh, biết tay nghề mình chưa đủ vững lên sống trên seoul rộng lớn như vậy được.
cậu quyết định trong thời gian này, ngại tại quê hương thân yêu này mở một gánh mỳ nhỏ ngay trước nhà. cậu chỉ muốn luyện tập tay nghề cùng cách buôn bán cho thuần thục hơn thôi, chủ yếu cậu muốn cái xóm nhỏ này thưởng thức món mỳ thơm ngon mà cậu đích thân làm ra.
jeon jungkook trong gần ba năm liền nắm được gần hết nhu cầu của khách hàng, ghi nhớ hết lại mọi thứ. dự định ở đây thêm một tuần nữa sẽ chuyển lên seoul thực hiện những điều mà cậu đã lên kế hoạch trước đó. dù không nỡ nhưng mà phải thực hiện thôi.
đêm xuống, trăng hôm nay vừa sáng vừa tròn. bàn tay trắng nõn thon dài liên tục gấp từng cái áo cái quần xếp ngay ngắn vào chiếc vali nhỏ, đêm nay là đêm cuối cùng cậu ở lại đây rồi, trong lòng có chút buồn.
kéo khóa chiếc vali lại để sang một bên, cậu di chuyển ra phía cửa nhìn thấy cả một sân đất rộng lớn trước nhà, cậu muốn nhìn kĩ hơn nơi này thêm một đêm nay thôi, ghi nhớ nó lại trong đầu.
rồi lại nhìn lên bầu trời, vầng trăng sáng soi rọi cả một sân, soi vào đôi mắt to tròn long lanh của cậu, chan chứa một chút nỗi buồn.
có phải ông trời biết đêm nay là đêm cuối cậu ở lại đây, nên những ngôi sao thường ngày muốn trốn đi bây giờ lại hiện lên cả một bầu trời đêm như muốn tạm biệt cậu hay không. cậu đặc biệt nhìn về một ngôi sao sáng nhất, mắt không kìm được mà rơi xuống một giọt nước mắt.
cậu nhanh tay lấy vạt áo chùi đi, vì bà không muốn nhìn thấy cậu rơi nước mắt.
"bà ơi, bà có khỏe không ạ ?" cậu nhìn thẳng vào vầng trăng sáng ấy mà trò chuyện.
"ngày mai cháu không còn ở đây cùng bà được nữa rồi"
"cháu hứa sau này sẽ làm mọi thứ thật tốt"
"sẽ đem đến cho bà nhiều tin tốt"
ngày trước bà có nói rằng, nếu cậu nhìn lên bầu trời. thấy được ngôi sao nào sáng nhất thì đó chính là người mà cậu mà yêu thương nhất. bất cứ điều gì mà cậu nói ra, người đó dù bất cứ nơi đâu cũng sẽ nghe được.
"bà ơi, bà ở nơi đó có lạnh không ?"
"nhớ giữ gìn sức khỏe bà nhé"
cứ như vậy mà cậu trò chuyện với bà cả một đêm. cậu cứ nói mãi như vậy, vì cậu tin những lời mà nói là thật. và cậu tin rằng bà chắc chắn cũng đang nghe những lời cậu nói.
lúc mở mắt ra, cả một vùng trời rộng lớn được bao phủ bởi một lớp sương mù. lớp sương mù lúc này dày đặc, giăng mắc lên mọi thứ, tất cả mọi thứ đều trở nên mờ ảo.
cậu từ từ ngồi dậy, đêm qua lúc trò chuyện với bà cậu đã ngủ quên lúc nào không hay. vậy là cuối cùng ngày rời xa nơi thân quen cũng đã tới, cậu hít nhẹ vào một hơi, tận hưởng cảm giác trong lành vào buổi sáng. sau đó lại ngắm nhìn khung cảnh buổi sáng thiên nhiên nơi đây lần cuối.
mấy con gà nhà bên, trước sân nhà cũng bắt đầu gáy inh ỏm ca lên. mặt trời đỏ rực cũng dần nhô lên cao, lớp sương ban nãy cũng dần biến mất.
được rồi, không thể chậm trễ thêm được nữa. nếu như còn lưu luyến thêm giây phút nào nữa thì cậu càng không nỡ rời xa nơi này.
trên lưng mang theo một cái balo to xụ, hai tay hai chiếc vali lớn nhỏ. ánh mắt nhìn ngắm ngôi nhà này lần cuối, một cảm u uẩn dâng lên. được rồi, không nên rề rà thêm giây phút nào nữa, sẽ trễ chuyến tàu sáng nay mất thôi.
ngay lúc cậu vừa quay mặt bước đi, thằng nhóc con cùng cậu ngày nào chạy tới, quần áo xộc xệch, tóc còn chưa chuốt lại đàng hoàng.
"anh jungkook, đợi em một chút"
nhóc con tới ngay trước mặt cậu, dúi vào tay cậu hai bao kẹo dâu. trên mặt vẫn còn hiện lên trạng thái ngái ngủ. chắc chắn là thằng nhóc này vừa mới ngủ dậy chưa kịp làm gì đã chạy ra đây gặp cậu.
"sao vậy ? sao hôm nay em dậy sớm vậy ?" cậu hỏi.
"anh đi không nói tiếng nào. làm em không chuẩn bị kịp"
"nói ra sợ nhóc con buồn thôi"
"em không còn là nhóc con nữa, đã mười lăm tuổi rồi"
"vậy hả ? chà, em lớn thật rồi đấy" cậu đưa tay lên xoa đầu nhóc con.
"anh đi nhớ vẫn phải giữ liên lạc với em đó. sau này em sẽ lên đó kiếm anh, không cho phép anh được quên em đâu" thằng nhóc tỏ vẻ khó chịu. cau mày lại nhìn cậu mà nói.
"biết rồi nha"
"anh mau đi đi. trễ tàu bây giờ, hẹn gặp lại anh"
nhóc con nói xong liền quay lưng chạy đi, cậu vẫn chưa nói lời tạm biệt gì với nó, cũng chưa ôm nó lần cuối. chỉ có thể nhìn nhóc con chạy đi, xa thật xa. bỗng nó dừng lại, quay lại nhìn cậu rồi vẫy tay.
phải đi thật rồi, tạm biệt quê hương thân yêu này. hẹn gặp lại.
---------
cảnh sát kim chưa xuất hiện 2 chap
liền luôn
fic sẽ khá rề rà và dài nhé😢 đừng ai bỏ
tuiiiiiii
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top