7. Jeon Jungkook (1)
jeon jungkook từ ngày mở tiệm mỳ này, ngoài bạn nhân viên nhỏ ở đây thì chẳng có ai thân quen cả. cũng chỉ vừa mới chuyển tới thành phố này mới có vài tháng, tất cả mọi thứ đều xa lạ.
hồi nhỏ ở dưới quê, cậu có một người bà tạo nên cả một tuổi thơ màu hồng cho cậu, bà hiền từ lúc nào cũng nghe cậu tâm sự, nghe cậu ấm ức kể lễ mỗi lần bị mấy thằng nhóc nhà bên ăn hiếp, bà cười hiền, bà nói để bà đi xử mấy nhóc đó giúp cậu.
từ lúc nhỏ ba mẹ lúc nào cũng phải đi công tác xa, đi tận trên thành phố, thời gian ở nhà chỉ đếm trên đầu ngón tay, nhiều lần cả hai người có ý định sẽ chuyển lên seoul sống cho thuận tiện với công việc hơn, có hỏi ý của cậu nhưng mà cậu nhất quyết nói không.
từ nhỏ sống với người bà này rồi, cả một tuổi thơ cũng ở đây. không thể nào dễ dàng đi là đi như vậy được, cậu ôm chặt lấy chân bà nội, mắt nhắm chặt, cái đầu tròn liên tục lắc.
"con không chịu đâu, chỉ muốn ở với bà thôi"
vừa dứt lời bà nội đã lấy tay đưa lên xoa xoa đầu nhỏ của cậu, ánh mắt hiền hậu nhìn về phía ba mẹ jeon, đôi mắt như biết nói, hiện lên dòng chữ "phải làm sao đây ?".
ba jeon nhìn bà nội rồi lại nhìn xuống cậu nhóc đang ôm chặt lấy chân bà, cười nhẹ một cái, đành chịu thôi chứ biết làm sao giờ. công việc của họ quá bận rộn, thời gian bên đứa con trai nhỏ này quá ít, đôi lúc cũng tự trách bản thân không hoàn thành đúng trách nhiệm của bản thân.
bây giờ họ chỉ muốn bù đắp lại tất cả, muốn ở bên cạnh cậu nhiều hơn bằng việc đưa cậu lên thành phố sống cùng, công việc của họ ở đó nhiều, bây giờ chuyển công tác, đưa cậu lên đó sống chung rất hợp lí. vậy mà bây giờ cậu lại từ chối, vì lòng thương con trai nhỏ cũng không nỡ bắt ép làm theo ý bản thân được.
và họ hứa rằng, vào mỗi cuối tuần sẽ dành ngày nghỉ đó về thăm cậu một lần. nhưng mà từng tháng trôi qua, thời gian họ ở lại càng ít hơn, rồi lại qua từng năm, số lần được gặp nhau dần ít đi.
cho đến khi cậu được mười tám tuổi, những lần gặp nhau đó dừng lại ở việc nhìn nhau qua màn hình điện thoại. mẹ có em bé rồi, một nhóc con kháu khỉnh giống hệt như cậu lúc nhỏ.
tuổi mười tám ấy, cậu biết việc gì nên làm và không nên làm, cậu không có đòi hỏi gì nhiều, cũng không muốn mè nheo hai người họ nhanh chóng trở về thăm cậu.
bởi cậu biết, một nhà ba người họ đang rất hạnh phúc.
sau mỗi lần gọi điện, cậu chỉ khẽ gục xuống chân bà, trong lòng có chút man mác buồn, tình thương của ba mẹ dành cho cậu lúc trước bây giờ đều đổ dồn hết vào đứa em trai nhỏ, nhưng mà cậu không có trách bọn họ.
bởi vì hoàn cảnh thôi mà ...
bà nội nhìn thấu được nỗi buồn trong đôi mắt trong veo ấy, khẽ xoa đầu.
"con có muốn lên đó ở với ba mẹ không ?"
"dạ thôi, con muốn ở đây với bà không đi đâu cả"
cậu lại vùi đầu sâu hơn, cậu cũng muốn ở cùng với gia đình lắm chứ, một gia đình bốn người vui vẻ. nếu như lúc nhỏ chỉ cần gật đầu một cái thì có lẽ bây giờ đã vui vẻ rồi phải không ?
nhưng mà biết làm sao đây, tình thương dành cho người bà này quá lớn, cậu không có nỡ. nếu lúc đó dứt khoát một chút thì khác. bây giờ đứng giữa hai sự lựa chọn này, cậu thật sự là không thể nào.
cậu khẽ thở dài ra một hơi, không muốn nghĩ thêm gì nữa. cuộc sống như bây giờ đã là quá đủ rồi.
"bà ơi, cháu muốn ăn mỳ bà làm. một tô đầy" câu giương hai mắt tròn lên nhìn bà làm nũng.
"được rồi, chỉ cần cháu thích thôi. bà phải nuôi cho nhóc con này của bà khỏe mạnh mới được" bà cười hiền nhìn cậu, sau đó dùng tấm thân già đứng lên di chuyển vào bếp.
là một đứa cháu trai ngoan ngoãn lễ phép, cậu không thể nào nằm ì ra đó đợi đồ ăn dâng tới miệng được. liền nhanh chóng đứng lên chạy theo lủi thủi sau lưng bà.
cho tới năm cậu hai mươi tuổi, dường như những cuộc gọi điện ấy ngày càng ít hơn và rồi biến mất.
điều đó lại càng khiến trong lòng cậu như nặng trĩu hơn, chỉ còn bà là người mà mình có thể ở bên cạnh. nhưng sức khỏe của bà dạo gần đây ngày càng yếu dần, chỉ còn có thể nằm im một chỗ.
mỗi ngày đều chỉ có thể cùng bà tâm sự trong căn phòng nhỏ, không thể làm gì khác.
cứ như vậy hai năm sau, vì đã quá mệt mỏi, người mà cậu tin tưởng nhất cuối cùng cũng đã nhắm mắt, rời xa cậu mãi mãi.
trong buổi tang lễ ấy, sau một khoảng thời gian dài, cậu gặp lại một nhà ba người ấy. đứa em trai nhỏ ngày nào bây giờ đã cao hơn rất nhiều so với lần cuối cậu gặp qua màn hình điện thoại ấy. nét mặt của hai vị phụ huynh ấy cũng tiều tụy đi rất nhiều.
họ đi tới bên cậu, nhẹ nhàng đặt tay lên vai cậu.
"ba biết con rất buồn, nhưng mà bây giờ mọi chuyện không thể thay đổi được nữa"
"vâng ạ"
"sau lần này, con có thể lên sống cùng với gia đình chúng ta không ?"
"con xin lỗi, con muốn ở đây thêm một thời gian nữa. nếu như sau này con muốn, con sẽ lên tìm mọi người"
không biết cậu đã lấy dũng khí ở đâu ra mà có thể nói được những lời ấy, rõ ràng là đang buồn muốn khóc, muốn tìm một bờ vai dựa vào để nức nở. muốn được cùng bọn họ đoàn tụ, muốn thử cảm giác gia đình hạnh phúc, muốn cùng gia đình sống những ngày vui vẻ.
vậy mà trong lúc ấy, cậu lại thấy bản thân mình không xứng đáng. ngay lập tức từ chối.
người đàn ông đứng bên cạnh cậu cũng không thể nói gì hơn, suốt hơn mười mấy năm không thể chăm sóc cho cậu trọn vẹn, không đưa tới được cho cậu hạnh phúc nên chẳng thể hiểu được cậu đang nghĩ gì. cũng đành ngậm ngùi thuận theo ý cậu.
những ngày sau đó, dưới mái hiên nhỏ đươc ánh nắng chiếu vào có bóng lưng gầy ngồi đó. cứ mỗi buổi chiều khi hoàng hôn đang đi xuống, lại xuát hiện bóng lưng ấy, cho tới khi khung cảnh chỉ còn lại một mảng tối thui, trên bầu trời xuất hiện những ngôi sao nhỏ thì lúc ấy bóng lưng ấy mới biến mất.
cậu muốn ở lại đây suy nghĩ lại một vài điều và muốn đưa ra quyết định đúng đắn nhất, một phần khác muốn ở lại đây ôn lại những kỉ niệm lúc nhỏ ấy, vừa hồi tưởng lại miệng bất giác nở nụ cười nhẹ.
mấy thằng nhóc trong xóm lúc nhỏ bắt nạt cậu, bây giờ ai ấy đều trở thành những cậu thanh niên trưởng thành. bọn họ thấy cậu ngày nào cũng ngồi một mình buồn bã như vậy, ai nấy cũng đều tới khuyên cậu một câu.
"cậu vẫn còn trẻ như vậy, tôi nhìn qua một chút cũng biết tương lai cậu rất tươi sáng rồi. cớ gì cứ ngồi buồn ở đây như vậy ?"
"..." cậu chỉ cười cho qua, không đáp.
"đừng có giả lơ lời tôi nói. cậu đấy, cũng nên nhận lời bọn họ lên thành phố sống đi, dẹp bỏ hết mấy cái suy nghĩ gì mà bản thân không xứng đáng đó đi. cái gì mà không xứng đáng ? làm gì phụ huynh nào lại đi thương hại con mình chớ "
"được rồi"
"tôi không có ác ý gì với cậu đâu. cậu cũng đừng nghĩ nhiều quá, vì cậu được tôi bắt nạt lúc nhỏ nên tôi mới có lòng được ra lời khuyên như vậy"
cậu chỉ ậm ự, cậu ta nói cũng có lý đó, nó cũng đánh vào tâm lý của cậu lúc này.
thôi được rồi, đúng là bây giờ cậu cũng còn rất trẻ, tương lai sau này vẫn còn rất dài, không thể để cả tương lai của mình chôn vùi ở đây được.
bà của cậu đã từng rất nhiều lần tâm sự, muốn cậu thành công, bà muốn được nhìn thấy cậu vui vẻ, muốn cậu làm những điều mình thích, bà muốn nhìn cậu cùng người mà cậu yêu thương đứng trước mặt bà mà chào hỏi. chỉ cần như vậy thôi, chỉ cần cậu hạnh phúc là bà đã mãn nguyện cho cuộc sống già yếu này lắm rồi.
-----
ú tà
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top