6. Muốn mua món quà đầu tiên tặng người kia
"của cậu đây"
"cảm ơn ..." cảnh sát kim nhận lấy hộp bánh nhỏ từ tay ông chủ, theo phép lịch sự cảm ơn một tiếng, gương mặt anh hôm nay chẳng giống thường ngày, từ sáng tới giờ khuông miệng cứ liên tục mở ra.
hiện lên cái nụ cười thân thuộc hình chữ nhật.
"cậu thật sự muốn cái này à ?" ông chủ đứng phía đối diện hỏi, dùng ánh mắt kì quặc dán lên người kim taehyung.
chỉ mới hơn ba mươi phút trước, cảnh sát kim một thân đồng phục uy nghiêm bước vào tiệm, đột nhiên đi tới quầy kéo ông chủ sang một góc, lí nhí nói gì đó, sau đó còn lục trong túi ra đưa cho ông chủ ít tiền.
lúc nghe anh nói xong, ông chủ cảm thấy có chút ngạc nhiên.
vẫn còn có người như vậy à ?
hôm nay là ngày thứ bảy sau cái ngày định mệnh anh lấy được một chút ít thông tin từ người mình thích. chỉ vừa mới hôm qua thôi, cảnh sát kim vừa nhận được lương, trong lòng như nở hoa, vui sướng nằm trằng trọc suy nghĩ cả một đêm.
ngày mai nên mua món gì tặng cho jeon jungkook nhỉ ?
cảnh sát kim có tra trên mạng rồi, người ta bảo muốn cho mối quan hệ trở nên thân thiết hơn, trước tiên hãy tặng cho đối phương một món quà, nhưng mà món quà này thì không thể tùy ý nhắm mắt mà lựa được. phải dựa vào sở thích, tính cách và những thứ đang tác động vào người kia.
jeon jungkook là một ông chủ trẻ tuổi, trong tay nắm quyền lực sở hữu một tiệm mỳ gần sở cảnh sát của anh, vì vậy chắc chắn sở thích sẽ là nấu mỳ và ưu điểm chính là nấu mỳ cực kì ngon.
không lẽ lúc nhận lương xong cảnh sát kim chạy hì hục vào siêu thị mua nguyên liệu rồi chạy về nhà nấu cho jeon jungkook một tô mỳ ?
điều này là không thể được, anh sống một mình, trình độ nấu ăn cũng không thể gọi là giỏi được mà gọi là dở tệ.
ngoài mấy món ăn quen thuộc mà anh ăn mỗi ngày là lúc trước lúc chuẩn bị chuyển ra ở riêng đã được mẹ kim dành hết cả tuần dạy cho anh, cuối cùng mấy món đó cũng chỉ có mỗi cảnh sát kim là ăn được.
bây giờ mà nấu mỳ cho người thương jeon jungkook thì càng không được.
thứ nhất là không biết nấu.
thứ hai là cảnh sát kim đã nghĩ tới trường hợp nếu như mình nấu xong đưa cho jeon jungkook thưởng thức, lúc đó chỉ có thể là cười vào mặt anh vì nấu quá dở.
cuối cùng là người ta là ông chủ tiệm mỳ rồi, cảnh sát kim mà tặng nữa thì hoàn toàn không hợp lí chút nào.
đôi mắt nhìn xa xăm lên trần nhà, nên mua món quà gì tặng jeon jungkook đây ?
lật qua rồi lật lại, trong đầu bắt đầu hiện lên hình ảnh của jeon jungkook. cảnh sát kim cứ tới đêm là lại bắt đầu nhớ người thương rồi đấy, phải tốn thêm bao nhiêu thời gian nữa mới đem người kia về nằm ở bên cạnh mình đây ?
chợt jeon jungkook cười lên, nụ cười tươi như hoa làm cho cảnh sát kim như muốn chìm vào thế giới màu hồng do cậu tạo nên.
a, được rồi. cảnh sát kim biết mua gì cho jeon jungkook rồi.
chỉ vừa mới sáng sớm, hôm nay cảnh sát kim đặc biệt hào hứng, chẳng đợi tới lúc chuông đồng hồ reo lên inh ỏi mới bắt đầu dậy nữa, mà hôm nay lại dậy sớm hơn nó tận mười phút.
cứ theo thói quen mỗi sáng mà làm, lúc chuẩn đóng cửa rời đi, anh có khựng lại một chút. sau đó là mở cửa bước vào lại trong nhà, tìm một chai nước hoa nhỏ xịt lên cổ tay, xoa xoa một chút rồi để ra sau gáy, đưa lên tai rồi lại xoa nó khắp người cho mùi hương lan tỏa. sau đó còn đưa lên mũi ngửi một hơi thỏa mãn.
hôm nay thơm quá.
hôm nay rời nhà sớm hơn mọi khi, vẫn còn một tiếng đồng hồ nữa mới bắt đầu vào giờ hành chính. cảnh sát kim vừa đi vừa tính nhẩm trong đầu, bây giờ nhận lương rồi, trở thành người có tiền rồi, không sợ thiếu thốn nữa.
nên mạnh dạng bắt một chiếc taxi đi tới nơi cần tới, từ nhà anh tới chỗ đó tính chừng mười phút đi, sau đó đợi lâu nhất cũng phải gần ba mươi phút, cố gắng chạy ngược lại tiệm mỳ của jeon jungkook, có lẽ cũng đủ thời gian nhỉ ?
vừa nghĩ vừa cười, hôm nay chắc cũng phải vui lắm đây.
cảnh sát kim bỏ ra mười phút cùng một số tiền không nhỏ để tới nơi tiệm bánh quen thuộc mà anh hay tới, mặc dù gần nhà anh, gần sở cảnh sát cũng có rất nhiều tiệm bánh to nhỏ.
nhưng mà anh không chọn mấy chỗ đó, chỉ vì sợ người ta nhìn anh bằng ánh mắt kì lạ mà thôi.
chỗ này tuy có chút xa nhưng mà lại là chỗ quen, mỗi khi muốn mua bánh tặng ai anh đều tới đây, vậy nên hôm nay chắc chắn người ta sẽ chấp nhận cái yêu cầu này của anh.
một chiếc bánh kem vị cà rốt, bên trên trang trí thêm vài củ cà rốt bao quanh, ở giữa có thêm một bạn thỏ trắng, trên tay bạn thỏ trắng cầm thêm một củ cà rốt nhỏ nữa.
ông chủ tiệm bánh nghe xong có chút mơ hồ, cái hương vị cà rốt cùng mấy vật trang trí liên quan đến cà rốt như vậy từ trước tới giờ chưa hề có ai yêu cầu ông chủ làm, vì ít người quan tâm đến nó nên trong tiệm dường như chẳng có gì liên quan đến cà rốt.
vậy mà mới sáng sớm cảnh sát kim đã kéo ông chủ sang một bên nói rằng muốn cái bánh đó, phải có ngay trong vòng ba mươi phút. ông chủ có ý định từ chối vì bây giờ làm gì có ai làm mấy cái bánh vị đó nữa chớ ? nhưng mà ngay sau khi cảnh sát kim lấy thêm ra một chút tiền đút lót, dùng ánh mắt cầu xin năn nỉ ông chủ.
cuối cùng cũng bị khuất phục trước ánh mắt đó, thôi thì đành chấp nhận vậy, dù gì cũng là người quen của tiệm. ông chủ phải hì hục cả sáng, chạy đi tìm nguyên liệu vì cậu thanh niên có cái nhu cầu kì lạ này vào sáng sớm.
trong lúc đợi người ta làm bánh, bỗng dưng có một cái thế lực vô hình kì lạ nói đó mách bảo cảnh sát kim rằng sẽ không kịp giờ đâu. cảnh sát kim rùng mình một cái, dự cảm cũng không lành, rốt cuộc cũng lấy điện thoại bấm dãy số quen thuộc.
"alo đội trưởng à, hôm nay cho tôi đến trễ một chút nhé ?"
đội trưởng nghe xong, tá hỏa hỏi lại. có chuyện gì xảy ra với anh thế ? bình thường làm gì có chuyện đi làm trễ như thế này.
cảnh sát kim cười hì hì, đi mua đồ tặng người thương ấy mà.
bị đội trưởng mắng một câu.
"cậu dạo này cũng bắt đầu yêu đương rồi đấy à ? bảo sao trong giờ làm cứ mơ mơ màng màng. chuyện này tôi không đồng ý đâu đấy nhé, mau đến sở mau, tôi không muốn cấp dưới của mình vì yêu đương mà lơ là công việc như vậy đâu"
cảnh sát kim u sầu, giở giọng điệu em út, năn nỉ thiết tha đội trưởng.
"đội trưởng ơi đừng làm như vậy mà, chỉ một hôm nay thôi. ngày sau tôi sẽ làm việc thật chăm chỉ"
đội trưởng đáp lại.
"không được, mấy ngày nay đã như vậy rồi. hôm nay để cậu tiếp tục nữa chắc chắn sẽ không ổn"
không ổn không ổn rồi, tại sao lại phải gọi cho đội trưởng như thế này nhỉ, chỉ cần đừng quan tâm cái thế lực vô hình lúc nãy là được mà. bây giờ cảnh sát kim không thể tắt ngang mà tiếp tục niềm vui của mình được, thôi thì chỉ còn cách cuối cùng.
"bây giờ tôi đang ở tiệm bánh, chút nữa tôi sẽ mua cho đội trưởng một chút bánh được không ? chỉ cần đội trưởng cho tôi tới trễ một chút thôi ... nha ?"
"ừ ... muốn làm gì làm đi" đội trưởng nghe xong, ừ một tiếng rồi tắt máy cái rụp.
cùng lúc đó bánh thơm ngon của cảnh sát kim cũng đã hoàn thành, ông chủ đưa cho cảnh sát kim. hỏi lại một lần nữa cho chắc chắn.
"cậu thật sự muốn cái này à ?"
"đương nhiên rồi, bộ lạ lắm sao ?" cảnh sát kim nhìn cái gương mặt mếu máo của ông chủ, cười cười trả lời. sao vậy ? bộ cái bánh này có vấn đề gì à.
"à không có gì" ông chủ không muốn nói gì thêm, nhìn kim taehyung vui như vậy chắc chắn là cũng thích cái bánh này lắm rồi, nên là thôi.
đưa tiền cho ông chủ, nói thêm một câu cảm ơn nữa rồi rời đi.
cảnh sát kim vui mừng, trên tay có hộp bánh nhỏ, đứng trước tiệm bánh thân quen ngày nào. hai ngày nay rồi chưa gặp nhau, anh nhớ người kia lắm rồi đó. tiếp xúc với nhau cũng vài lần rồi, cảnh sát kim tự cảm thấy mối quan hệ của cả hai đang tiến lên thêm được một phần trăm, vì biểu hiện rất tốt nên anh rất hài lòng với cái kết quả này.
nhưng mà nhiều lúc anh thấy, jeon jungkook cũng có chút khó tính, nóng nảy.
với anh nói riêng và mấy vị khách trong tiệm nói chung đều rất vui vẻ hòa thuận, nhưng mà trong tiệm có một bạn nhân viên, có lúc bạn nhân viên lỡ làm sai, ông chủ jeon jungkook liền cau mày nhăn mặt lại một cái, một giây sau bạn nhân viên liền xin lỗi liên tục.
nhưng mà cảnh sát kim thì thấy rất đáng yêu.
cảnh sát kim mở cửa đi vào, trong tiệm hôm nay không có quá nhiều khách, như vậy dễ dàng thuận lợi bảo người kia thưởng thức món bánh thơm ngon này rồi.
anh ngồi xuống góc bàn quen thuộc, lúc trước ngồi ở cái bàn này mà có thể nói chuyện với người thương nên anh quyết định dánh dấu chủ quyền cái bàn này luôn, mỗi ngày tới đây đều tranh giành cái bàn này với người ta, không thì lúc nào cũng canh me không có ai mà nhào tới ngồi.
"jungkook à, cho tôi một tô như thường ngày" thấy jeon ông chủ đứng ngay bàn bên cạnh, cảnh sát kim vẫy tay một cái rồi gọi món.
"được rồi, đợi một chút nhé" jeon jungkook cũng đáp lại, cứ như đã quá quen thuộc với mấy cái này.
quen cũng đúng thôi, cảnh sát kim đây ngày nào cũng tới một ngày hai lần. cả ngày có ba bữa thì hai bữa cảnh sát kim đã ngồi lì ở trong tiệm này rồi.
cảnh sát kim lấy mỳ của chỗ này làm bữa sáng cùng bữa trưa, ngày nào cũng gọi đúng một món mỳ bò.
bởi vì nó rẻ.
mấy ngày gần cuối đây, tiền có chút cạn kiệt nên kim taehyung có rủ cảnh sát jung đi cùng. có cảnh sát kim có thể một ngày hai bữa với món này chứ, cảnh sát jung đến ngày thứ hai đã từ bỏ. không nổi nữa rồi.
-----
ngừi iu cảnh sát jung nên là ai đeii?
mình hỏi phòng trường hợp sau này có viết thì dễ hơn thoi 😢
em bé đáng iu lắm í ạaaa
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top