26. Chỉ là nắm tay
mưa cũng đã vơi đi, dòng người trên phố cũng đã thưa dần. điều đó chứng tỏ thời gian cũng đã trễ đi mất rồi.
đã đến lúc phải về, bởi vì ngày mai ai cũng có công việc riêng.
cảnh sát kim lây chìa khóa trong túi quần định bụng sẽ đi lấy sẽ. liền bị jungkook ngăn lại.
"anh như vậy còn gan lái xe nữa hả ?" cậu dùng giọng nghiêm túc nói với anh.
"sao vậy ?" anh thắc mắc.
"bản thân làm cảnh sát. uống rượu rồi còn muốn lái xe ?"
"à.." cảnh sát kim à lên một tiếng. cậu không nói thì anh cũng chẳng biết mình say từ lúc nào.
được người thương nhắc nhở như thế kia, trong lòng anh như được nở hoa.
"quan tâm tôi hả ?" được nước làm tới, anh tiến tới hơi cúi người xuống nói với cậu.
"không quan tâm lỡ đâu có chuyện gì xảy ra thì sao"
"chuyện gì ?" kim taehyung càng lúc càng lộng hành, anh nói mà mặt mỗi lúc mỗi gần sát lại cậu.
"anh. dừng lại" cậu ngượng ngùng dùng hai tay chặn ngay trước ngực anh lại. nếu không, có khi mặt anh chạm hẳn vào mặt cậu luôn mất.
"haha" anh cười đắc ý trước hành động của cậu. sau đó, anh cầm chìa khóa đưa lên trước mặt cậu hỏi.
"jungkook có biết lái xe không ?"
"anh nhìn tôi giống người biết lái lắm hả ?" hai má đào ửng hồng phồng lên, cậu nhìn taehyung rồi lại ngoảnh mặt đi chỗ khác, đây là điệu bộ giận dữ của cậu.
cảnh sát kim làm sao mà không nhận ra được, tính ra ông chủ jeon cũng có tí men vào người nên cũng dễ nhạy cảm. anh chỉ mới ghẹo cậu một chút mà đã xù lông thỏ lên rồi.
"tôi xin lỗi mà, tôi không cố ý. vậy tôi để xe lại đây, chúng ta không đi xe nữa" anh dùng giọng nũng nịu để dỗ dành cậu.
jungkook thôi không nói với người đàn ông cao to trước mặt nữa, cậu nhìn anh ra hiệu mau đi, tiệm sắp đóng cửa rồi, không thể đứng lâu được nữa.
cả hai sải bước tới tuyến xe buýt gần nhất, hai người từ nãy tới giờ chẳng ai nói gì.
kim taehyung biết mình chọc giận người kia nên cũng an phận không lên tiếng, không chừng chỉ cần anh mở miệng jungkook sẽ chạy đi mất.
nhưng mà cả cảnh sát kim và ông chủ kim không nói chuyện như vậy, lại còn đi rất sát nhau. cái bầu không khí này sao mà lại ngượng ngùng đến như vậy.
nhịp bước đi của chân khiến tay của cả anh lẫn cậu chạm vào nhau. kim taehyung thật sự muốn nắm tay người kia.
nhưng mà lúc này có lẽ không được ...
đúng là buồn của cảnh sát kim.
anh thở dài ra một hơi. người bên cạnh cũng để ý đến, biết rằng anh đang u sầu vì điều gì. nhưng mà jungkook tuyệt nhiên không muốn mở miệng nói chuyện với kim taehyung chút nào.
cậu chỉ nhẹ nhàng nắm lấy ngón út của anh.
cảm nhận được người kia giật mình rồi sau đó cứng đờ cả người. anh nhìn xuống tay mình, rồi lại nhìn jungkook để xác thực mọi chuyện.
hi vọng rằng bản thân mình không say. bình thường tửu lượng của anh rất mạnh, cớ gì hôm nay mới uống một chút đã sinh ra ảo giác chứ.
ông chủ jeon cứ giữ đúng tư thế mà đi, không nhìn anh cũng chẳng thả tay ra.
mãi tới khi cả hai ngồi yên vị trên xe buýt, lúc đó thì tay mới tạm thời thả ra được một lúc. cảnh sát kim lúc này cảm thấy tiếc lắm chứ, chỉ mới được người ta chủ động nắm có một chút.
nhưng biết phải làm sao được. anh không thể đòi hỏi người ta quá chớn được.
tới lúc tiễn người kia vào trong nhà, kim taehyung vẫn còn cảm giác bồi hồi lúc nãy, cảm giác được người mình thích chủ động.
thử hỏi xem, ai đang chìm trong tình yêu gặp hoàn cảnh như vậy mà không hạnh phúc cơ chứ ?
bây giờ, chỉ thiếu điều cảnh sát kim muốn mọc cánh bay lên để thể hiện niềm vui của mình.
cho tới khi kim taehyung nằm ngay ngắn lên giường, thì nụ cười vẫn chưa một giây phút nào được hạ xuống.
đúng là một bước tiến triển không ngờ tới được.
ngày mà hai người bọn họ sắp thành đôi không xa.
anh không thể tưởng tượng được, tới lúc mà anh có được ông chủ jeon, anh không biết mình sẽ hạnh phúc tới nỗi bay lên tầng mây thứ bao nhiêu nữa.
mãi cho đến sáng hôm sau, cảnh sát kim ăn mặc chỉnh trang đồng phục tươm tất đứng trước tiệm mì của người thương.
bây giờ việc mỗi ngày gặp jungkook mỗi buổi sáng dường như đã trở thành thói quen của anh.
cứ hễ ngày nào bận quá nhiều việc không thể gặp. coi như tâm trạng ngày hôm đó của cảnh sát kim trùng xuống vài bậc.
anh chỉ vừa mở cửa bước vào trong, đối thủ của anh đã có mặt ở đây trước anh.
park jimin.
cũng không hẳn là đối thủ nữa, cậu ta đã giúp anh rất nhiều thứ, cũng là người bên cạnh người anh thương mỗi lúc anh không có ở đây.
chỉ là đôi lúc hơi bám người, bám vào người ông chủ của anh. làm những thứ mà anh chưa bao giờ được làm.
chỉ là có một chút ganh tị thôi mà ...
"cho tôi một tô mì" anh nhìn xung quanh chẳng thấy ông chủ đâu, đành phải nói với jimin bởi vì cậu đứng gần đó. một phần cũng vì jimin thường xuyên đến đây giúp jungkook nên anh nghĩ sẽ không có chuyện cậu ta càu nhàu.
jimin mỉm cười một cái, sau đó nhanh chóng lui về sau, rồi biến mất sau bếp.
một lúc sau thì người anh cần gặp đã xuất hiện. cậu đặt tô mì nghi ngút khói trước mặt anh. sẵn tiện có vài chuyện cần hỏi nên ngồi xuống đối diện cảnh sát kim.
"hôm qua anh về nhà có dính mưa không ?"
"không có mưa. chỉ có hơi lạnh một chút, chắc tại thiếu hơi ấm từ người ra " anh vừa thưởng thức mì vừa trả lời câu hỏi của cậu.
jungkook mỉm cười, người cảnh sát cao to uy nghiêm này lại bắt đầu giở giọng điệu tán tỉnh nữa rồi đây. nhưng mà kể từ ngày anh tuyên bố công khai theo đuổi cậu, thì cậu đã quen với những việc này rồi.
"cảnh sát kim, anh định khi nào mới đi lấy xe ?" cậu lại hỏi tiếp.
"ui không nhắc tôi quên mất" anh ngừng ăn, sau đó ngước lên nhìn cậu với vẻ mặt ngạc nhiên. nếu như cậu không nhắc, có khi anh lại quên mất hôm qua mình di chuyển bằng phương tiện gì.
"anh có để tâm đến nó không vậy ..." jungkook bất lực nhìn anh.
"không phải là tôi quên, chỉ là tôi chưa nghĩ đến thôi mà" anh sợ người kia lại nghĩ xấu về mình. liền đưa hai tay quơ trước ngực, nhằm muốn phủ nhận mọi tin đồn thất thiệt của bản thân.
sau khi dùng xong bữa sáng, anh tạm biệt người thương, hứa hẹn trưa nay sẽ quay trở lại.
chỉ vừa mới bước chân vào đồn cảnh sát. anh đã bị mấy anh trai nhào tới chọc ghẹo. có người đi tới khoác tay lên vai anh.
"dạo này nhìn em út yêu đời vậy. đúng là có tình yêu vào làm gì cũng thuận lợi" chàng đồng nghiệp khoác vai anh nói.
"em út sắp có là hoa có chủ rồi. không biết cuộc sống sau này sẽ như thế nào" một người đàn ông đi tới xoa đầu anh đến rối tung.
"là sao anh ?" kim taehyung gỡ tay người kia ra, vừa chỉnh trang lại tóc vừa thắc mắc hỏi.
"anh chỉ nói thế thôi. người từng trải chỉ muốn nói cho em biết, còn em hiểu như thế nào cũng được" nói xong, người đàn ông từng trải đó quay về bàn làm việc của mình.
kim taehyung đặt lưng xuống ghế, vẫn chưa hết thắc mắc quay sang nhìn vị đồng nghiệp jung bên cạnh.
"là sao vậy cảnh sát jung ?"
"tốt nhất cậu không nên biết ngay bây giờ. sau này sẽ tự khắc hiểu" cảnh sát jung ngáp một hơi, rồi lại chăm chú nhìn vào màn hình máy tính. dạo gần đây, người nhà anh cứ mới sáng sớm đã đòi anh đưa tới tiệm mì của jungkook, hại anh ngủ chưa đủ giấc, trong giờ làm việc cứ gật gù mãi không tỉnh.
"à. chuyện hôm qua thế nào rồi ? thuận lợi chứ ?" cảnh sát jung liền quay ngắt sang nhìn anh. chuyện hôm qua, cảnh sát jung giúp anh không biết như thế nào rồi.
"có nằm ngoài kế hoạch, không như mong đợi mà là hơn cả mong đợi. cảm ơn anh " cảnh sát kim đứng lên đối diện với cảnh sát jung đang ngồi, sau đó là cúi gập người 90 độ để thể hiện sự biết ơn của mình đối với jung hoseok.
mặc dù sự giúp đỡ đó không đáng kể. nhưng mà người ta đã có lòng giúp đỡ anh, cũng phải nên cảm ơn.
mọi hành động của anh làm cho mấy vị đồng nghiệp bên kia chú ý. nghĩ rằng thằng nhóc này lại giở trò gì nữa đây.
"cậu mau ngồi xuống làm việc đi " cảnh sát jung được nhiều ánh mắt nhìn vào liền với tay kéo người cảnh sát cao thượng kia ngồi xuống bên cạnh.
làm cái trò gì vậy ? thật là khó nhìn quá đi.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top