24. Chỉ cần ăn no thôi
kim taehyung thông đồng với cảnh sát jung và jimin đã nắm được rất nhiều thông tin của cậu.
anh nghĩ, thì ra lại có người đơn giản đến như vậy.
nhưng mà anh cũng có chút tủi thân, tại sao quen biết nhau mấy tháng như vậy rồi mà jungkook chưa từng kể mấy chuyện này cho anh.
coi như anh sẽ giúp cậu thực hiện được ý nguyện đó. sẽ không nói rằng là anh đã mua chuộc park jimin nên mới biết đâu, kim taehyung đây sẽ cho jungkook một phen ngạc nhiên như là anh đọc được suy nghĩ của cậu.
hôm nay là cuối tuần, không tăng ca, công việc nhẹ nhàng. kim taehyung tranh thủ không ai để ý, khụy chân xuống nấp vào mấy bàn làm việc rồi chuồng ra khỏi đồn cảnh sát.
tới tiệm mì của jeon jungkook.
ngày nghỉ thì chắc chắn sẽ rất đông khách. anh đi tới phụ giúp jungkook một tay, phải làm bằng mọi cách để cậu phải dọn tiệm vào tầm chiều. đó chính là thời gian hợp lí nhất để anh thực hiện kế hoạch của mình.
bỗng dưng hôm nay tiệm mì xuất hiện một nhân viên mới trên người mang đồng phục cảnh sát, mấy vị khách xa lạ tò mò nên ghé vào xem thử.
kết quả, người ta thấy vị cảnh sát này quá đẹp trai nên đã kêu gọi rất nhiều người tới thưởng thức món mì. làm cho anh, jungkook và cả nhóc nhân viên kia làm việc đến không kịp thở.
nhìn kế hoạch của mình thuận lợi không một vết vấp, anh đắc ý cười. hôm nay jeon jungkook dọn tiệm rất sớm, chỉ mới bốn giờ chiều. lúc này, anh vừa dọn mấy cái ghế lại một chỗ vừa ngỏ ý.
"jungkook, hôm nay hoàn thành công việc sớm như vậy, chút nữa cậu dành chút thời gian cùng tôi được không ?"
jungkook cứ loay hoay làm việc chẳng mảy may chú ý đến mấy lời cảnh sát kim nói. đến khi anh đặt tay lên vai cậu thì lúc đó cậu mới nhìn anh rồi "hả ?" một cái. đợi anh nhắc lại lời đề nghị của mình, cậu mới phồng miệng lên một chút để suy nghĩ.
mà cái hành động "một chút" đó của cậu lọt vào mắt kim taehyung lại biến thành hình ảnh thỏ nhỏ đang làm ra mấy kiểu dễ thương, đang muốn làm nũng với anh.
"được, dù gì tối nay tôi cũng rảnh" jungkook đáp lại anh.
kim taehyung tươi rói, quay lại tiếp tục chăm chỉ với phần việc của mình. phải nhanh lên mới được, dọn xong sớm thì anh lại có thêm thời gian ở bên cậu.
jimin nói với anh rằng, jungkook có tâm sự cậu chỉ cần ăn một bữa no nê cũng đã mãn nguyện lắm rồi, cậu không cần thêm gì nữa, chỉ cần ăn thôi.
anh ghi nhớ lại điều này trong đầu, jeon jungkook muốn ăn một bữa thật no, vì vậy hôm nay anh sẽ dẫn cậu đi ăn căng bụng luôn.
ngoài ra, jung hoseok một bên cũng hỗ trợ cho anh tìm mấy nhà hàng hợp lí. hoseok bảo đây là truyền lại kinh nghiệm lúc trước, tới mấy nhà hàng cao thượng này chắc chắn thích, nhiều khi ngỏ lời yêu cũng sẽ đổ một cái rụp.
taehyung nghe cảnh sát jung nói vậy, cả hai mắt sáng rực. thì ra, cơ hội đang nằm ngay trước mắt, có khi sau đêm nay cả hai chính thức quen nhau thì sao ?
nhìn mình trong gương, ăn mặc thật chỉnh chu, tóc cũng vuốt thêm một chút keo để giữ nếp lại. anh tự cảm thán, chà ... hôm nay đẹp hơn mọi khi gấp mấy lần, jungkook chắc chắn sẽ thích
áo sơ mi này, cài hết các nút thì chẳng hợp lí chút nào, gỡ một nút thì vẫn còn kín đáo quá. anh đánh liều gỡ thêm nút thứ hai, lại xoay thêm một vòng rồi ngắm mình trước gương.
quá tuyệt vời, không có gì để chê.
xong hết tất cả, anh cầm chìa khóa xe đi xuống nơi giữ xe của tòa nhà. anh nhìn chiếc xe bóng loáng trước mặt, là vì cậu nên anh mới đụng vào nó đấy nhé.
anh lái xe đến trước nơi ở của cậu, từ xa xa đã thấy bóng dáng quen thuộc đứng đợi anh. anh lái xe tới bên cạnh cậu, rồi cửa kính ô tô dần dần hạ xuống, một thân hình hết sức bảnh trai ngồi bên trong xe gọi tên cậu.
ban đầu cậu không để ý lắm, chắc là người ta hỏi đường mà thôi. đến khi nghe được người trong xe gọi tên mình, cậu cúi xuống nhìn vào phía bên trong thì lúc này xác nhận chính xác là người mình quen, kim taehyung.
cậu ngạc nhiên nhìn cảnh tượng trước mặt, cái gì vậy ?
"xe của ai vậy ?" cậu nhìn anh rồi hỏi.
"của anh trai tôi" taehyung cười hề hề gãi đầu như muốn mau cho qua chuyện.
đến khi jungkook khó chịu mà gằn giọng lên, cậu rất ghét những ai hay nói dối đấy nhé. mà dạo gần đây hình như kim taehyung rất hay nói không đúng sự thật, chỉ cần nhìn qua cái ánh mắt của anh thì cậu cũng đủ hiểu.
"nói thật!!"
"của tôi. là của tôi" anh sợ hãi, ngay lập tức nói ra sự thật. anh chịu thua trước cậu rồi, anh không thể nói dối cậu mấy chuyện như vậy được nữa.
"sao anh bảo rằng bản thân không thể mua ?" cậu vẫn chưa tin anh lắm, phải hỏi cho ra lẽ mọi chuyện. cậu không ngồi vào trong xe nói chuyện với anh, mà đứng lì ở bên ngoài. nếu thật sự anh vì cậu làm ra mấy chuyện không đúng, thì chắc chắn cậu sẽ không hùa theo.
"à thì ..." kim taehyung chần chừ, không biết có nên nói sự thật không. tự dưng đâu ra con xe này lái đến trước mặt cậu, không nghi ngờ mới là lạ.
"nói mau" cậu hết kiên nhẫn nhìn người trước mặt cứ lặp đi lặp lại mấy chữ, rất là mất thời gian của cả hai.
"quà sinh nhật của mẹ tôi. vì trân quý nó nên tôi không nỡ sử dụng, chỉ cần có một vết xước nhỏ thì cũng đã đủ khiến tôi đau lòng. tôi đã đem cất nó lâu đến nỗi quên luôn việc tôi có chiếc xe này, thật sự tôi không có ý định nói dối" anh giải thích.
"việc anh quên đi mất mình có xe đâu có phải là thể hiện bản thân trân quý nó đâu nhỉ ?" jungkook phì cười mở cửa ngồi vào ghế lái phụ, cái lí do gì đây ? nếu là người khác thì cậu không tin đâu nhưng mà với anh thì chắc chắn nó sẽ xảy ra thật nên cậu tin.
đẹp trai nhưng có chút không bình thường nhỉ ?
kim taehyung lái xe đưa cậu đi dạo một vòng seoul trước tiên, đã tà chiều gần trở tối rồi, đèn đường cũng bắt đầu sáng lên. cả một đường lớn lộng lẫy, mấy chiếc siêu xe chạy vù vù trên đường, những tòa nhà cao ốc nối với nhau.
jungkook như dán cả mặt vào cửa kính ngắm nhìn thành phố, hai mắt cậu long lanh. thì ra cảm giác vừa ngồi thoải mái vừa ngắm thành phố về đêm lại tuyệt vời đến như vậy.
chẳng khác mấy lần trước, cùng kim taehyung chen nhau trên xe bus đông nghịt người. đến cả việc ngồi còn chẳng được nói gì đến việc ngắm khung cảnh xa hoa này.
địa điểm cần đến cũng đã đến, một nhà hàng sang trọng. kim taehyung nhanh chóng mở cửa lao xuống xe sau đó đi qua mở cửa xe giúp cậu, hệt như một quý ông lịch lãm.
cậu nhìn nhà hàng sang trọng trước mặt, lần đầu được đứng ở một nơi như thế này gần đến như vậy. nhưng mà cậu chẳng phải thuộc tầng lớp quý tộc gì, cũng không hẳn là tầm trung mấy, nên việc cậu đi vào nơi như thế này có hợp lí không ?
hướng mắt về taehyung, người đàn ông này hôm nay bị làm sao vậy ? tự dưng lại đưa đón cậu bằng ô tô, rồi lại đem cậu tới nơi này. chẳng quen một chút nào, mà người đàn ông này lại khiến cậu cảm thấy rụt rè hơn.
nắm lấy vạt áo của kim taehyung, nấp đằng sau lưng anh. gì chứ ? ở đây đẳng cấp của ai cũng cao hơn cậu, chỉ cần bước chân vào đó thôi cũng cảm thấy ngượng chết đi được.
cậu muốn kim taehyung của trước kia, cùng anh đi dạo trên mấy vỉa hè ngắm nhìn thành phố cũng được, muốn cùng anh ghé vào quán ăn vặt nhỏ nào đó bên đường thưởng thức món ăn.
chứ việc bước vào nơi sang trọng kia, có hơi đột ngột, cậu hoàn toàn chưa chuẩn bị trước.
-----------------
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top