23. Xin đón nhận tình yêu nhé
kim taehyung hôm nay xuất sắc hoàn thành công việc rất sớm, được đội trưởng cho phép về sớm. anh vui vẻ gấp tập tài liệu để lại ngay ngắn trên bàn.
mấy ngày nay công việc đột nhiên ào ào tới làm anh không kịp xoay sở.
mở mắt ra lại thấy một đống thứ chưa giải quyết, đến khi lên giường nhắm mắt đi ngủ cũng thấp thỏm vì đống công việc như núi kia còn chưa xử lí xong.
nhưng với một người đam mê với nghề như anh, chẳng than lấy một câu. cứ dùng hết tất cả sức lực hoàn thành công việc thật tốt.
thế là, anh đã làm hết tất cả sớm hơn mấy người đồng nghiệp hắn một ngày.
anh cúi người cảm ơn đội trưởng, rồi lại vẫy tay tạm biệt mấy đồng nghiệp với hai con mắt không mở lên nổi kia.
"phiền cậu đưa jimin về đây giúp tôi nhé" cảnh sát jung nằm gục dưới bàn từ nãy tới giờ, ngước đầu lên nói với anh.
"được" cảnh sát kim ra dấu hiệu đồng ý, sau đó cầm lấy áo khoác đang đặt ngay ngắn trên ghế rồi đi mất.
hít vào một hơi thật sâu, thật là thoải mái. cả cơ thể như muốn hòa mình vào từng cơn gió nhẹ giữa thời tiết mùa thu này.
mấy ngày nay, vì bận rộn với công việc. anh chẳng có thời gian gặp người mình thương, cả ngày thứ anh nhìn thấy chỉ toàn mấy vụ án rồi cả một đống chữ, nó chẳng chừa cho anh một khoảng trống nào để nhớ đến cậu.
đến bây giờ, được thảnh thơi rồi thì người đầu tiên anh nghĩ tới chính là jeon jungkook. mấy ngày nay không gặp, anh như thiếu đi sức sống.
lúc trước cứ một ngày ba bữa đều thấy mặt nhau, bây giờ chỉ có mỗi tối lúc tan làm anh tranh thủ chút thời gian đứng từ xa nhìn cậu đang làm việc trong tiệm.
mà nếu như là anh trước kia, anh sẽ chẳng nỡ để cậu một mình như thế này đâu. anh sợ cậu buồn, sợ cậu cô đơn vì cậu từng nói ở thành phố rộng lớn này chỉ có mình anh là người thân quen với cậu, nếu không có anh thì cậu chẳng biết phải làm gì cả.
thật may mắn, dạo gần đây cậu vừa kết nạp thêm một người bạn nữa là jimin. cả hai người mới ngày đầu tiên còn có chút ngại ngùng giới thiệu về nhau, thế nhưng đến ngày thứ hai đã thân nhau giống như là bạn tri kỉ hơn mười năm vậy.
jungkook thích tính cách cởi mở, hòa đồng của jimin. còn jimin thì lại thích sự nhẹ nhàng, đáng yêu của cậu. vì vậy, hai bọn họ ngày nào cũng gặp nhau, jimin dường như muốn đấu với cảnh sát kim phân thắng bại xem ai là người đóng cọc ở tiệm mì này lâu hơn.
đẩy cửa bước vào tiệm mì, vẫn là mùi hương quen thuộc ấy, vẫn góc bàn thân quen chưa có ai ngồi vào. anh đi tới ngồi ngay ngắn vào bàn, ngó trước ngó lui tìm hình bóng quen thuộc mấy bữa nay không gặp làm anh nhớ muốn chết.
vừa quay sang đã bắt gặp thân hình mà anh mong nhớ, đeo trên mình chiếc tạp dề màu hồng, đứng trước bàn phía xa xa, trên tay cầm một quyển sổ nhỏ ghi chú lại những món mà vị khách kia gọi.
chẳng thay đổi chút nào, đây chính là thứ mà kim taehyung muốn ngắm. dáng vẻ dịu dàng của jeon jungkook, chính là thứ khiến anh rung động.
kim taehyung nghĩ, mình chính là người may mắn nhất trên thế giới này. được ngắm hết mọi vẻ đẹp của jungkook, được thấy jungkook trong nhiều bộ dạng và được làm người yêu jungkook cho dù nó là chuyện sau này.
"cảnh sát kim, lâu ngày không gặp" jungkook định đi vào bếp làm mì thì nhìn thấy anh đang ngồi ở góc bàn quen thuộc kia nhìn mình cười. cậu xé tờ giấy trong quyển sổ ra đưa cho nhóc nhân viên đang trong bếp, sau dó đi về phía anh.
"ừm, mấy ngày nay có hơi nhiều việc" kim taehyung cười cười trả lời.
"anh chăm chỉ như vậy, chắc hẳn là mệt lắm. hôm nay ăn một tô mì đặc biệt nhé ? coi như tôi mời anh" cậu kéo ghế bên cạnh anh ra.
"cảm ơn"
anh vừa nói dứt câu, tiếng chuông treo trên cửa kêu lên một tiếng, chứng tỏ có người vừa đi vào. cả hai quay qua nhìn, là jimin. cậu ấy vui vẻ mở cửa đi vào, trên tay cầm một túi đồ đi tới ôm chầm lấy jungkook.
"jungkookie à, về rồi đây. tớ mua nguyên liệu như vậy đã đủ chưa ? cậu kiểm tra lại xem thiếu gì không nhé ?"
chiếc ghế bên cạnh anh vừa kéo ra được nửa đường, vẫn chưa có chủ nhân nào đặt mông lên nó. bây giờ lại phải đưa nó trở về lại vị trí cũ.
"để xem nào" cậu cầm lấy túi đồ từ tay người bên cạnh, nhìn qua một lượt rồi gật đầu. "chà, đủ hết rồi đó. nếu không nhờ jiminie đi mua tớ chẳng biết làm sao nữa"
"hehe" jimin dựa cả người vào jungkook, cười lên vì nhận được lời khen.
"cảnh sát kim đợi tôi một chút. phần đặc biệt sẽ có ngay" jungkook quay sang nói với cảnh sát kim, sau đó cùng jimin đi vào phía bên trong.
cả hai người hệt như mấy đôi bạn thân lâu năm vậy, dính chặt lấy nhau không rời. cảnh sát kim quan sát hai người họ đụng chạm rồi nói mấy lời như thể thân nhau từ nãy đến giờ, mí mắt giật giật lên vài cái.
có chuyện gì đang xảy ra vậy ? nổ lực của anh vài tháng còn chẳng bằng tên nhóc người của cảnh sát jung thực hiện trong mấy ngày.
dáng vẻ nào của jungkook anh cũng đều thấy qua, chỉ duy nhất cậu nói mấy lời bông ngọt này thì chưa từng. anh cũng muốn cậu gọi anh với cái tên như thế.
jiminie cái gì chứ ?
anh muốn cậu chỉ được gọi tên anh thôi.
phải là taehyungie, là taehyungie đó. anh muốn cậu gọi anh bằng cái tên đó!
những thứ jimin có được trong mấy ngày, còn hơn anh phải khổ sở vắt óc thực hiện tận ba bốn tháng. không lẽ bây giờ anh lại phải khổ sở thêm mấy tháng nữa ư ?
hay là đúng như cảnh sát jung nói ? vì hai người họ bằng tuổi nên việc thân với nhau rất dễ dàng, còn anh và cậu dù cách nhau hai tuổi nhưng muốn thân nhau như hai người kia lại rất khó. là sự thật rồi đúng chứ ?
cảnh sát kim khóc ròng, từ nhỏ đến giờ anh làm việc gì cũng đều rất thuận lợi. chỉ duy nhất lần theo đuổi jeon jungkook này lại gập ghềnh chông gai, lúc tưởng chừng có thể đến với nhau nhưng lại chẳng phải.
anh bực dọc, trong lúc chờ đợi người kia làm phần mì đặc biệt cho mình. anh lấy điện thoại từ trong túi quần ra, lướt lướt một chút rồi dừng ngay cái tên "cảnh sát jung". anh gõ một đoạn tin nhắn đến người bên kia.
"anh có thể nào bảo jimin đừng thân với jungkook quá được không ? bây giờ cậu ấy thân với jungkook còn hơn cả tôi, như vậy thì làm sao tôi theo đuổi jungkook được hả ? anh mau trả lời đi"
anh nhắn xong, đem điện thoại đặt xuống bàn. mắt nhìn chằm chằm vào màn hình điện thoại, chỉ vừa mới gửi mà bên kia đã xem. một lúc sau nhận lại được hồi âm từ phía bên kia, anh nhanh chóng cầm điện thoại lên đọc cho kĩ.
"này!!!! đây chẳng phải là ý của cậu à ? cậu bảo càng thân càng tốt bây giờ lại ý kiến ý cò cái gì ? cậu làm tôi buồn quá, em ấy còn thức cả đêm phải suy nghĩ làm sao để có thể thân với jungkook hơn, làm sao để jungkook trở nên vui vẻ hơn. ấy vậy mà bây giờ cậu lại nói ra mấy lời thế này"
một loạt tin nhắn dài vừa gửi đi, cảnh sát kim căng mắt ra để đọc từng chữ. quái lạ, tại sao anh nói mấy lời này mà anh lại không nhớ nhỉ ? tin nhắn vừa gửi đi từ cảnh sát jung, hình như vẫn chưa có dấu hiệu dừng lại. phía bên kia vẫn đang tiếp tục gõ gì đó.
"ráng nhớ lại đi nhé. bây giờ tôi muốn gục ngã lắm rồi, công việc thì chất đống, về nhà thì jimin cứ một câu jungkookie hai câu jungkookie làm tôi nhức cả đầu. bây giờ tôi lại gặp cậu nhắn tin trách tôi, đọc xong như muốn ngất xĩu ngay tại chỗ. jungkook làm gì mấy người mà sao suốt ngày nhắc đến jungkook hoài vậy ? HẢ ???"
kim taehyung ngay lập tức tối sầm mặt mày, cảm giác tội lỗi dâng lên. thì ra mọi thứ bắt nguồn từ mình, anh ho khụ khụ vài cái, sau đó gượng lên một nụ cười không thể nào giả hơn. cầm điện thoại liên tục gõ "tôi xin lỗi cảnh sát jung", sau đó còn tặng thêm mấy nhãn dán thỏ con trên tay cầm mấy củ cà rốt, rồi làm trái tim.
cảnh sát jung đã xem tin nhắn, không trả lời. chỉ một phút sau, tài khoản của cảnh sát jung đã không còn trong trạng thái hoạt động nữa.
lúc này, mùi hương thơm nức mũi đang ở cực gần vị trí của anh. jungkook đặt tô mì mình đặc biệt chuẩn bị cho anh xuống bàn. sau đó bắt đầu lại công việc đang dang dở lúc nãy, kéo ghế ra ngồi xuống bên cạnh anh.
"jimin đâu ?" anh nhìn xung quanh cậu, có chút lạ. cái tên bám theo jungkook đâu mất rồi ?
"cậu ấy đang trong bếp phụ giúp công việc "
kim taehyung thở nhẹ nhàng ra một hơi. đúng rồi, chính là như vậy, jimin à cậu nên làm như vậy. bây giờ thì anh đã có không gian riêng tư với người mình thích rồi. anh cười rồi gật đầu một cái, sau đó cúi đầu thưởng thức món ngon ở trước mặt.
"vậy tôi xin đón nhận tình yêu của cậu nhé" anh nói xong, đem một đũa mì cho vào miệng.
jungkook nghe xong, hai bên tai vì ngượng ngùng mà đỏ lên. cái gì chứ ? theo đuổi công khai là dạng nói thẳng ra như thế này khiến người ta ngại ngùng à ?
"ngon quá, jungkook à cậu càng ngày càng lên tay" cảnh sát kim từ trước tới giờ, chưa từng mở miệng ra chê cái gì liên quan đến jeon jungkook.
"cảm ơn"
cậu vẫn còn một chút ngượng. nhìn người đàn ông trước mặt thể hiện ra biết bao nhiêu là hạnh phúc khi ở cạnh cậu. nếu hỏi có rung động không ? thì cậu sẽ trả lời rằng là có rung động đấy. cậu cần thời gian, thật nhiều thời gian, cậu không dũng cảm để đón nhận tình yêu từ người này.
liệu anh ấy có thật lòng yêu thích cậu ?
---------------------
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top