22. Muốn hiểu người kia hơn

đúng như những gì cảnh sát kim nói đêm qua. ngay sáng hôm sau, anh cư xử với cậu vẫn giống như thường ngày, cứ như mấy chuyện lúc tối chưa từng xảy ra.

đúng, có lẽ tỏ tình ở thời điểm này là không thích hợp cho lắm. cái gì cũng cần phải từ từ, kể cả chuyện tỏ tình này.

đang trong giờ làm việc, anh ngồi thẳng lưng trên ghế, hai mắt nhìn chăm chú vào quyển sổ nhỏ quen thuộc trên bàn.

chính quyển sổ ấy lúc trước đã lập ra kế hoạch cưa đổ người dễ thương. nó đã giúp anh hoàn thành được hơn một nửa. bây giờ anh lại sử dụng nó, đặt hết tất cả niềm tin.

anh ghi ra từng dòng chữ, tìm hiểu kĩ hơn về con người của cậu. trong quá trình trở nên thân thiết với nhau ấy, số lần tâm sự với nhau nhiều đếm không xuể nhưng mà anh nhận ra một điều.

cậu chẳng bao giờ kể về quá khứ của mình, chẳng hề nhắc đến người thân bên cạnh cậu bao giờ.

anh không hỏi, cũng không muốn bắt ép cậu trả lời. bởi vì nó là điều căn bản, người ta một khi đã không muốn chia sẻ thì có hỏi cũng chỉ là vô ích mà thôi.

anh dạo đây đối xử với cậu còn đặc biệt hơn trước kia, cái gì hay cũng kể cho cậu, ghé tiệm mì lại ngồi lâu hơn lúc trước một chút, chỉ cần cậu còn xuất hiện trước mắt anh thì anh sẽ không để lỡ một giây nào mà say mê ngắm cậu.

càng nhìn bóng lưng ấy, anh lại cảm thấy cậu đơn độc làm sao. người này dường như cả ngày chỉ biết đi đi về về hai địa điểm nhà ở và tiệm mì, chẳng quen được mấy người, ngoài anh và nhóc nhân viên ở tiệm kia ra, có lẽ ai đối với cậu cũng đều là người xa lạ.

mà cũng vì sự đối đãi đặc biệt này của anh, cũng khiến cậu thêm mấy phần ngượng ngùng. trước kia thì cũng như vậy, cậu cảm thấy bình thường nhưng sau khi chuyện đó xảy ra, cảm thấy chẳng còn mặt mũi nào đối diện với kim taehyung cả.

cậu đã từ chối anh, cậu là người có lỗi. gieo hi vọng cho anh thật nhiều để rồi lại dập tắt nó, bây giờ cậu lại cho anh thêm cơ hội cũng chính là một lần nữa cho anh hi vọng.

jungkook cảm thấy rằng mình không xứng, một lần đã khiến bản thân vào vai ác thì những lẫn sau sẽ không thể xóa mờ đi nó

đã quyết tâm sẽ theo đuổi một cách công khai, việc cảnh sát kim thích ông chủ tiệm mì jeon jungkook đến mấy ngày hôm sau chẳng còn lạ lùng gì nữa.

lúc trước ai cũng nghi ngờ việc một trong hai người có tình cảm với nhau, bởi vì chẳng có bạn bè thân thiết nào lại có thể đối xử với nhau như vậy cả, chỉ cần nhìn vào ánh mắt của kim taehyung khi nhìn cậu cũng đã đủ hiểu.

nhưng tất cả, họ chỉ là chắc nịch trong lòng thôi chẳng dám nói ra. cho đến khi thấy cảnh sát kim công khai theo đuổi người ta, thì chẳng còn gì mởi mẻ nữa. ai cũng biết, chỉ cần đợi họ nói ra mà thôi.

cảnh sát kim theo đuổi công khai như vậy, đương nhiên mấy đồng nghiệp ở đồn cảnh sát cũng đều biết cả. đặc biệt là cảnh sát jung, với một người từng trải khi nhìn thấy cảnh sát kim mỗi ngày cứ u sầu tìm cách theo đuổi người ta, cảnh sát jung cũng nhiệt tình ngỏ ý sẽ giúp đỡ anh trong việc theo đuổi này.

cảnh sát jung bảo rằng lúc trước theo đuổi người ở nhà cũng rất khó, trước kia mỗi ngày anh cũng rầu như cảnh sát kim vậy nhưng rồi chỉ vì không nản lòng mà giờ đây đã chung sống với người ta năm năm rồi đó.

kim taehyung nghe tâm sự xong, hai mắt sáng bừng lên vì nghĩ đến tương lai mình cùng jungkook chung sống dưới một mái nhà mười năm, hai mươi năm với một trái tim tràn đầy tình yêu không bao giờ giảm.

nhìn người trước mặt, cảnh sát jung chính là người sẽ giúp đỡ anh.

cảnh sát jung bảo, có lẽ vì cả hai người có ít điểm chung nên khó chia sẻ với nhau, thứ hai đó chính là về vấn đề tuổi tác.

không phải là cứ cách nhau hai tuổi là có thể nghĩ rằng dễ trò chuyện với nhau hơn đâu, nói gì đến việc cảnh sát kim hai mươi bảy tuổi nhưng tính tình lúc trẻ con lúc nghiêm túc như vậy. đến mấy đồng nghiệp còn không biết nên đối đãi với anh như là một người em út thật sự hay là anh chàng đồng nghiệp nghiêm túc.

ở nhà cảnh sát jung cũng có một bạn nhỏ, tuổi có lẽ cũng ngang chừng với jungkook thôi. anh bảo nếu được khi nào rảnh anh sẽ dẫn người đó đến làm quen kết bạn với cậu.

với một người cùng cảnh sát kim gặp jungkook ngay từ lần đầu cho đến bây giờ. theo như cảnh sát jung quan sát, tính cách của người nhà anh khá hợp với jungkook. coi như là giúp cho jungkook có thêm người bạn.

anh có kể chuyện của cảnh sát kim với người nhà anh rồi, người ta đã dành một đêm để truyền đạt hết lại lời muốn nói cho cảnh sát jung để anh cho thể ghi nhớ được mà đem nói lại cho kim taehyung.

rằng là, nếu như anh làm cho cậu đủ tin tưởng thì tự khắc cậu sẽ an tâm đem mọi phiền muộn trong lòng kể ra. jungkook mỗi ngày cứ một mình như vậy, chắc chắn mấy chuyện xung quanh cậu không quá suôn sẻ. hãy bên cạnh cậu ấy những lúc cậu yếu mềm nhất, lúc đấy anh đã thành công từng bước chiếm được sự tin tưởng. và đặc biệt rằng, đừng khiến cho jeon jungkook cảm thấy khoảng cách của hai quá xa để có thể tiến lại gần nhau!

cảnh sát jung nhớ từng lời mà người kia ở nhà nói. kim taehyung từng câu từng chữ đều cố gắng ghi nhớ lại trong đầu, nắm lấy bàn tay cảnh sát jung cảm ơn ríu rít.

"cảm ơn anh, cảm ơn người kia của anh. mau mau đem cậu ấy đến cạnh jungkook đi, tôi không thể đợi tới lúc anh rảnh rỗi được đâu. hay là trưa nay đi, tới lúc giờ nghỉ trưa anh quay về nhà đưa cậu ấy đến đây"

cảnh sát jung cảm nhận được cái đụng chạm của anh, nhanh chóng thụt tay lại. nhìn cái người đang kích động trước mặt.

"để tôi coi thử, hôm nay em ấy không đi làm" anh có chút sợ hãi mà lùi ghế ra sau một chút, miệng gượng cười.

"tôi chắc chắn là được, trưa nay anh phải đón cậu ấy đến đây. à không, đưa cậu ấy đến tiệm mì của jungkook ăn trưa luôn, tôi sẽ trả tiền cho phần của anh cùng cậu ấy" kim taehyung tươi cười.

"kim taehyung. cậu điên tình rồi!!" cảnh sát jung nói thẳng, lấy tay đẩy anh sang một bên. còn mình tiếp tục làm việc.

kim taehyung cũng không đáp lại gì, vẫn giữ nụ cười trên gương mặt quay sang nhìn chăm chú vào quyển sổ nhỏ.

đúng là những người cùng tuổi rất hợp ý nhau, người thương của cảnh sát jung chính là một ví dụ. mặc dù chưa có gặp nhau nhưng chỉ cần nghe qua lời kể cũng đưa ra được rất nhiều ý hay.

mà nó toàn là những thứ mà kim taehyung đau đầu suy nghĩ mấy ngày nay không tài nào nghĩ ra được. giờ đã có giải đáp.

đến giờ trưa, để thực hiện đúng như mong ước của kim taehyung. cảnh sát jung đã đánh xe chạy ngược đường một quãng đường xa về nhà để đưa người kia đến ngồi trước mặt anh.

lúc nãy trước khi vào quán, người kia đi bên cạnh cảnh sát jung cứ nhăn nhó, miệng hết nói rồi lại đưa tay đánh vào người cảnh sát jung một cái.

"jung hoseok!! anh bị điên rồi, đã bảo ở nhà đợi em thêm một chút để cùng ăn trưa sau đó muốn đi đâu thì đi. vậy mà anh dám bỏ ngoài tai mấy lời của em rồi kéo em tới đây. anh nhìn xem, làm như vậy có đúng hay không ?"

"được rồi, anh xin lỗi rồi mà. mình vào trong trước đã, rồi anh sẽ giải thích cho em" cảnh sát jung chấp hai tay vào nhau đưa lên trước mặt xoa xoa, ngỏ ý muốn xin lỗi, ngoài ra còn mong người kia nhỏ tiếng lại một chút. cái cảnh cảnh sát cao thượng lại bị người ta đè đầu ra mắng như thế này không thể để ai thấy được.

người kia "hừ" một tiếng, sau đó khoanh tay lên trước ngực bỏ mặt cảnh sát jung đi vào trong tiệm mì.

kim taehyung ngồi ở góc bàn quen thuộc, quan sát hết một màn đối thoại của hai người kia rồi lại nhìn sang jungkook dịu dàng của mình ở bàn bên. có chút lo nghĩ cho tương lai, cậu có giống như vậy không ? có đứng trước mặt nhiều người mắng anh như vậy không ?

mau chóng dẹp mấy suy nghĩ đó sang một bên, jungkook của anh là một người hiền lành, chắc chắn mấy chuyện này sẽ không xảy ra. anh sẽ là người hạnh phúc nhất trên thế gian này.

"cảnh sát jung " kim taehyung vẫy tay ra dấu hiệu để hai người kia đi tới.

cả hai người ngồi xuống, cùng lúc với jungkook tiến về phía của cảnh sát kim.

"cảnh sát jung hôm nay dẫn thêm người đến quán tôi à ? hi vọng cả hai đều thích nhé" jungkook cười nhẹ, đặt menu xuống bàn. sau đó quay sang nhìn kim taehyung, anh chỉ gật đầu một cái nhẹ jungkook cũng đã hiểu gọi phần mì như cũ.

"ừ, cậu ấy là jimin, là người nhà tôi" jung hoseok niềm nở giới thiệu, đặt tay lên vai người ngồi bên cạnh mình.

"cái gì người nhà cơ ?" người tên jimin kia quay ngoắc sang nhìn anh, hai mắt khó chịu rõ ra mặt.

"người yêu, là người yêu của tôi. cậu có thể làm quen với em ấy" hoseok chữa ngượng bằng cách cười haha một cái, sau đó vội vã giải thích.

"đây, bên này. tôi là kim taehyung, đồng nghiệp của hoseok" kim taehyung thấy không khí của hai người ngồi đối diện mình như có tảng đá đè ngang, đến người ngoài như anh cũng cảm thấy thật áp lực trước ánh mắt ấy.

"còn cậu ấy là jungkook. có vẻ hai người tuổi cũng ngang nhau, nếu được hãy thử làm quen với nhau. không cần ngại" giới thiệu bản thân mình xong, sau đó lại giới thiệu người đứng bên cạnh mình.

"người mà anh nói với em" hoseok thì thầm vào tai jimiin liền bị cậu né ra, lại quay sang nhìn anh cùng với ánh mắt lúc nãy, miệng cũng nói nhỏ lại đủ cho cả hai nghe thấy.

"biết rồi, không cần nói" nói xong lại nhích cả thân thể ra xa cảnh sát jung một chút. cái này là vẫn đang khó chịu việc ban nãy về nhà chẳng thèm nghe lời người ta nói, một mực cứ kéo người ta đi chẳng thèm giải thích.

sau đó jimin lại quay sang nhìn jungkook, thái độ thay đổi hẳn một vòng. từ khó chịu biến thành thân thiện chỉ trong một cú xoay đầu, thật tuyệt vời.

"cậu là jungkook hả ? mình làm bạn được chứ ?" jimin đưa tay ra trước mặt jungkook.

"được" cậu vẫn còn một chút hoang mang, vẫn chưa biết người này từ đâu ra, chỉ mới gặp cậu lần đầu lại muốn cùng cậu làm bạn. nhưng cậu vẫn đưa tay mình ra bắt lại, chẳng cần biết gì nhiều. những người bên cạnh kim taehyung chắc chắn không phải là người xấu.


---------------

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top