21. Tỏ tình

"hôm nay...tôi muốn thổ lộ tình cảm của mình với cậu"

"cái gì cơ ?" jungkook không tin vào tai mình cho lắm, thổ lộ cái gì với cậu cơ ? cậu muốn hỏi lại kim taehyung cho chắc chắn.

"tình cảm, tôi muốn nói ra tình cảm của mình" anh lặp lại ý của mình.

"..." cậu không đáp, bây giờ thì cậu nghe rõ lời anh nói rồi, có muốn giả vờ không nghe thấy cũng không thể được.

xung quanh nhiều người đến như vậy, từ lúc nghe kim taehyung nói xong. bỗng dưng chẳng có âm thanh nào có thể lọt vào tai cậu được nữa, cảm xúc của cậu hỗn loạn.

chuyện gì xảy ra vậy ?

thứ cậu có thể nghe được bây giờ chính là nhịp tim của chính mình, nó không hề ổn và giọng nói của người đàn ông đối diện.

"jungkook, dù kết quả có như thế nào đi nữa, tôi vẫn muốn nói ra hết mọi thứ ngay bây giờ" giọng của kim taehyung đột nhiên trở nên nghiêm túc, có lẽ anh đã quyết định chắc chắn rồi, những lúc như thế này anh không thể đùa giỡn được.

"..." cậu không đáp.

"tôi...tôi thích cậu"

"..."

"ngay từ lần đầu gặp, đã thấy cậu rất đặc biệt, tôi đã chú ý cậu kể từ lúc đó. mỗi ngày được ở bên cạnh nhau, tôi cảm thấy như mình đã rung động mất rồi. và chắc chắn là như vậy, tôi thích cậu, thích rất nhiều. ông trời cho tôi gặp cậu, giống như đã ban hết mọi phước lành cho tôi. jungkook à, cậu thấy tôi như thế nào ? chúng ta có thể tiến thêm một chút được không ?"

ánh mắt cậu nhìn vào vô định, từng câu từng chữ mà kim taehyung nói ra cậu đều nghe rõ không bỏ xót cái gì.

cậu biết mà, cậu biết rằng người đàn ông này có tình cảm đặc biệt với cậu từ lâu rồi. cậu cũng dự đoán rằng, anh sẽ tỏ tình cậu vào một ngày không xa, chỉ không ngờ rằng nó lại tới sớm như vậy. và ngay khoảnh khắc này, nó đã xảy ra.

cậu hoàn toàn chưa chuẩn bị tinh thần cho việc này, và vẫn còn nhiều thứ khiến cậu không biết nên phải trả lời anh ra sao.

"cảnh sát kim à, tôi xin lỗi"

"..."

"chúng ta...cứ như vậy là tốt rồi. tôi nghĩ mình không thể cùng anh tiến tới mối quan hệ đó" cậu trả lời, cậu cũng rối bời lắm.

thật sự, cậu không thể cùng anh đi tới một mối quan hệ khác được. cậu tự cho rằng, bản thân mình không xứng đáng. một đứa nhà quê, chân ướt chân áo đặt chân lên thành phố này gặp được người như anh đã quá may mắn rồi.

cậu không muốn dính líu quá vào anh. tự nhìn lấy mình, rồi nhìn sang người đàn ông trước mặt. anh là người thành phố, học hành cũng đến nơi đến chốn, mối quan hệ xung quanh anh toàn là những người cấp cao, có quyền thế. làm sao mà có thể để một người như cậu ở bên được chứ ?

nhớ lại lúc trước, lần thứ hai cả hai gặp nhau, anh đến cả tiền mì không có để trả phải dẫn tới tận chỗ làm mới có thể gửi tiền lại cho cậu. lúc chưa thân thiết lắm ấy, cậu nghĩ rằng anh cũng là chàng sinh viên cố gắng mỗi ngày chăm chỉ, tốt nghiệp rồi tìm việc làm như mơ ước của mình, mỗi ngày đều chăm chỉ làm việc kiếm tiền trang trải cuộc sống.

đến sau này thân nhau rồi cậu mới biết qua những lần tâm sự cùng anh, anh không đơn giản như những gì cậu nghĩ. anh không thực sự gọi là nghèo, cũng chẳng phải người thuộc giới thượng lưu. cuộc sống của anh hiện tại, chỉ là một cuộc sống mà anh muốn, anh không muốn bị ràng buộc bởi ai.

cũng vì lí do đó, cậu nhận ra rằng, chưa bao giờ thấy anh lo lắng quá về vấn đề tiền bạc, anh không vì gần tiêu hết tiền lương mà lâm vào khó khăn, chẳng giống như người khác, lại đi tìm mấy việc làm thêm để có chút dư giả.

anh không lo mấy vấn đề đó, đơn giản bởi vì nếu như anh thật sự chẳng còn gì thì vẫn còn nơi để anh quay về, vẫn còn người lo lắng chờ đợi anh.

sau khi biết được sự thật, cậu cũng có chút thu mình lại trước mặt anh và dường như anh không nhận ra điều đó. anh cứ cho rằng, jungkook là người ít nói, khó tiếp xúc nên chẳng nghĩ ngợi gì nhiều.

mỗi lần cùng anh ra ngoài, cậu đều yêu cầu anh ăn mặc thoải mái một chút. đó cũng đều là lí do, cậu muốn khoảng cách của cả hai không quá xa nhau.

vậy nên, cậu từ chối. từ chối lời tỏ tình của anh, cậu không thể tìm ra được điểm nào của bản thân có thể hợp với anh.

dù biết điều đó sẽ khiến anh tổn thương nhưng cậu chẳng còn lựa chọn nào khác. cậu chỉ biết nói xin lỗi kim taehyung.

"tôi xin lỗi..." cậu nói lại thêm lần nữa.

"a, không sao. nếu cậu chưa sẵn sàng thì không cần phải nói xin lỗi, lỗi là do tôi quá vội vã thôi. đáng lẽ ra tôi không nên nói hết ra ngay lúc này mới phải" kim taehyung vội ngăn cái không khí ngượng ngùng này lại.

từ chối, từ chối rồi. thất vọng lại càng thêm chút thất vọng, thất vọng vì bản thân mình hay là thất vọng vì cậu từ chối đây ?

nhưng mà không sao, anh cũng đã chuẩn bị tinh thần cho việc này rồi. dù gì việc từ chối cũng nằm trong mấy kịch bản mà anh hay diễn mỗi đêm mà.

nhưng mà đến khi đối diện với nó rồi, cảm xúc của anh nó lại chẳng giống lúc anh đứng trước gương một chút nào.

sao tim lại nhói lên thế này ?

anh tự hỏi rằng, anh có điểm gì không tốt khiến cậu phải từ chối sao ? thời gian qua anh đã làm gì tổn thương đến cậu rồi ư ?

anh biểu hiện có chỗ nào không tốt mà cuối cùng anh phải nhận lại kết quả như thế này vậy ?

kim taehyung không muốn nghĩ nhiều về nó nữa, từ chối thì cũng từ chối rồi. ngay bây giờ anh cũng không thể bắt cậu làm theo ý mình được. nhưng mà người này là người mà anh yêu, anh sẽ không dễ dàng buông bỏ.

đúng! có lẽ là anh tỏ tình không đúng thời điểm, có lẽ là anh có chút vội vã rồi. bọn họ còn rất nhiều thời gian ở bên nhau nên anh sẽ không hề bỏ cuộc. bây giờ không thành thì sau này chắc chắn sẽ được.

anh sẽ cố gắng biến bản thân mình thành một người hoàn hảo hơn, ở trước mặt jungkook sẽ không lộ ra bất kì điểm xấu xa nào.

và...anh sẽ cố gắng làm mọi cách để hiểu jungkook hơn.

anh biết rồi, có lẽ là vì anh chưa thật sự hiểu hết con người cậu. anh cần phải hiểu cậu hơn, có lẽ cũng vì đó mà anh bị từ chối. anh vẫn chưa thể thành chỗ dựa an toàn nhất cho jungkook.

"vậy...jungkook, tôi có thể nào hỏi cậu một câu không ?"

"anh muốn hỏi gì ?" cậu trả lời, chẳng biết phải nói sao nữa. sau khi chính miệng mình từ chối anh, cậu cảm thấy cả hai bắt đầu có khoảng trống ngay chính giữa, thật là xa cách.

"cậu có chấp nhận cho tôi tiếp tục thích cậu được không ?" anh hỏi, trong giọng nói trầm ấm ấy hiện lên một sự quyết tâm, anh sẽ không bỏ cuộc.

"..." cậu không trả lời, cảm xúc rối bời. cứ nghĩ bản thân mình đã làm tổn thưởng đến người kia, vậy mà anh chẳng hề như vậy.

"chỉ cần cậu đồng ý thôi. rồi tới ngày mai tất cả sẽ trở lại như cũ, sẽ chẳng có gì thay đổi cả. chỉ có một người tên kim taehyung tôi tiếp tục tương tư jeon jungkook" anh nói, đồng thời cũng giấu chiếc hộp nhỏ vào lại trong túi quần, có lẽ chưa đến lúc nó xuất hiện trước mặt jungkook.

"đáng lẽ ra anh phải giận tôi mới đúng chứ ? anh phải bỏ đi, mặc kệ tôi"

"làm sao tôi có thể giận người mình thương được đây ? biết phải làm sao bây giờ, tôi không thể nào giận cậu được đâu, dù có như thế nào đi chăng nữa" anh cười, từng lời nói bản thân thốt ra như muốn chạm vào trái tim có chút buồn bã của anh.

"nhưng tôi không xứng" cậu đáp, giọng có chút nghẹn lại. người đàn ông này đối xử với cậu quá tốt, vậy mà cậu đôi lúc cứ thờ ơ với anh thì làm sao mà xứng được.

"sao lại không ? đừng nói ra mấy lời như vậy, cậu xứng đáng nhận được yêu thương. jungkook à, trả lời tôi đi được không ? dù thế nào đi nữa, trái tim này sẽ luôn hướng về cậu" anh chua xót nhìn người trước mặt, sao bỗng dưng mọi thứ lại thành ra như thế này vậy ?

"được ..." cậu khó khăn thốt ra được một chữ, sau đó đứng trước mặt kim taehyung òa khóc. từng giọt nước mắt cứ thi nhau chảy xuống, dù khóc ngay lúc này rất xấu hổ nhưng cậu không thể nào ngăn nó ngừng rơi được, phải làm sao đây ?

cậu được anh đối xử quá tốt, tốt đến mức người khác phải ghen tị. từ trước đến nay chỉ có bà là thương cậu, sau khi bà mất lại gặp được anh, người luôn quan tâm đến cậu.

người ta dốc hết công sức vì mình, vậy mà mình lại từ chối người ta.

"đừng khóc..." anh dịu dàng kéo cậu vào lòng ngực mình, thấy cậu như vậy anh cũng đau lắm chứ.

nhưng mà có chuyện gì vậy, sau tất cả những thứ xảy ra từ nãy đến giờ. đáng lẽ ra anh mới là người dằn vặt bản thân, là người rơi nước mắt mới đúng chứ nhỉ ?

sao bây giờ anh lại phải đi dỗ ngược lại cậu thế này ?

không nghĩ nhiều, cứ phải quan tâm tới người đang khóc trước mặt mình cái đã.

kể từ lúc gặp được nhau, đây là lần thứ hai anh chứng kiến được cảnh cậu rơi nước mắt. và cả hai lần cậu đều tin tưởng dụi vào lòng ngực anh mà khóc.

như vậy anh cũng có chút yên tâm, tính ra anh cũng không phải là loại người qua đường jungkook không thèm dòm ngó đến.

được rồi, cứ để cậu khóc như vậy đã, đến khi nào nín khóc anh lại dẫn cậu vào phía bên trong kia thử mấy trò chơi của cặp đôi. sẽ không nhắc đến chuyện đau lòng hôm nay nữa.

kể từ ngày mai, anh sẽ theo đuổi cậu một cách công khai.


------------------------------------

chuyện tình iu của đôi
này hết dễ thương gòi mấy bà🥲

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top