19. Dỗi rồi đấy, mau dỗ người ta đi

phim thể loại kinh dị đương nhiên là nó sẽ rất đáng sợ. kim taehyung xem phim nhưng hai mắt cứ nhắm chặt vào nhau, tai cố gắng lọc bỏ đi mấy âm thanh đáng sợ phát ra từ phim kia.

chỉ cần anh không thể hiện nỗi sợ của mình ra bên ngoài, jeon jungkook sẽ không nghi ngờ nữa.

bây giờ anh phải đối mặt với nỗi sợ của mình.

bỗng nhiên, có một vật thể lạ mềm mại chạm vào cánh tay anh. cả người kim taehyung cứng đờ cả lên, không lẽ con quỷ ở trong phim bò ra ngoài này muốn chạm vào anh luôn à ?

anh không dám cử động dù chỉ một chút, trong đầu luôn nhẩm "mau tránh ra, mau tránh ra..." .

cho đến khi anh nghe được chiếc giọng mềm mại quen thuộc cất lên.

"cảnh sát kim ..."

anh đưa mắt nhìn về phía giọng nói vừa nãy. bắt gặp jeon jungkook cả người co rúm cả lại, cả thân thể đang có dấu hiệu dần dần ngã về phía anh.

lúc này, jeon jungkook chẳng khác kim taehyung lúc nãy là bao. hai mắt cũng nhắm tịt cả lại, bàn tay lúc nãy chạm vào người anh bây giờ có chút run lên.

jeon jungkook lần đầu đi coi phim, lại chọn thể loại khác lạ như vậy.chứng kiến mấy thứ đáng sợ trên màn hình lớn, muốn tránh mặt đi đâu cũng không né được mà lọt những hình ảnh đó vào mắt.

nên đành nhắm mắt lại, nhưng lại cũng không thể nào tránh nỗi cái âm thanh từ bộ phim phát ra từ loa lại rất to. nó cũng cho biết đang tới đoạn rất đáng sợ, cùng với mấy tiếng la hét sợ hãi của những người xung quanh, thành công đánh vào tâm lý của jeon jungkook.

trên trán cậu bắt đầu chảy mồ hôi không ngừng, bàn tay quơ loạn trên không trung sau đó lần mò tới phía kim taehyung. tìm được một tia hi vọng an toàn.

"cảnh sát kim ..." giọng jungkook mềm mại cất lên, thành công thu được sự chú ý của anh.

"tôi đây. sao vậy ?" kim taehyung nhìn cậu sau đó lại trả lời.

"đáng sợ quá"

anh nghe xong, dường như mọi nỗi sợ từ nãy đến giờ đều biến mất. đến lúc anh thể hiện sự ga lăng của mình rồi, người thương của anh đang sợ, anh không thể nào cũng bộc lộ nỗi sợ của mình ra được.

phải làm gì đó để lại ấn tượng cực kì cực kì tốt với jungkook.

"nổi không ? nếu không được thì mình đi ra nhé ?" anh cảm nhận được tay jungkook ngày càng run hơn. kim taehyung đánh bạo đưa cả năm ngón tay mình đan qua tay cậu, nắm chặt lấy nó.

"như vậy rất lãng phí tiền vé" jungkook không mở mắt trả lời anh.

"vậy... như thế này" anh nói xong, nhanh tay gạt thanh nhựa đang vướng víu khoảng cách của cả hai lên. sau đó nhích cả người mình lại gần jungkook, nói là nhích gần một chút nhưng có vẻ như anh muốn đưa hết cả nửa thân người mình rời khỏi vị trí ghế của bản thân mà đi sang ghế của cậu.

"ngồi gần một chút, nếu cậu sợ có thể dựa vào người tôi" anh vỗ vỗ bắp tay của mình. cánh tay này mỗi ngày đều luyện tập nên rất rắn chắc, jeon jungkook yên tâm, nó sẽ nơi mà cậu có thể trốn mấy con ma quỷ trên màn hình lớn kia.

"được không ?" cậu hỏi lại thêm một lần nữa để chắc chắn rằng tai mình không hề nghe lầm.

"được chứ. cứ thoải mái"

nghe người kia trả lời, jungkook mới gật đầu cảm ơn một tiếng.

cậu sử dụng cánh tay của anh rất đều đặn, mỗi lần sợ đều vùi cả mặt mình vào đấy. cứ như vậy liên tục, từ lúc chỗ ngồi cả hai vẫn còn khoảng trống cho tới khi không còn một chút khe hở nào nữa vẫn không có dấu hiệu ngừng lại. cứ như vậy càng lúc càng gần hơn.

điều này làm cho kim taehyung cảm giác như mình chính là kẻ chiến thằng, rất muốn đứng lên cười lớn rồi thông báo cho tất cả những người có mặt ở đây.

"haha. nhìn đi, tôi chính là chỗ dựa duy nhất bây giờ của cậu ấy"

kim taehyung cảm thấy rất vui. mọi nỗi sợ đã biến mất, không những như vậy anh còn chăm chú nhìn vào màn hình lớn trước mặt, vui vẻ dự đoán xem lúc nào tới đoạn đáng sợ. chỉ cần tới đoạn đáng sợ, anh lại được một bàn tay mềm mại chạm vào, một gương mặt dễ thương vùi vào mình.

buổi đi chơi hạnh phúc nhất trong cuộc đời anh. anh nghĩ rằng đêm nay có thể mình sẽ cười cả đêm quên cả đi ngủ mất.

anh đưa miếng bắp cuối cùng vào miệng cùng jungkook bước ra khỏi rạp phim. từ nãy đến giờ anh vẫn chưa ngừng cười, mà cũng chẳng có lí do gì làm cho anh phải ngưng niềm hạnh phúc này lại cả.

"sao anh cứ cười mãi vậy ? từ lúc coi phim đến bây giờ" jungkook quay sang nhìn anh, coi phim kinh dị khiến người ta cười mãi như vậy sao ?

"tôi cười vì nhớ lại dáng vẻ của cậu lúc nãy. lúc cậu sợ lên trông rất dễ thương"

cậu nghe xong bắt đầu xù lông cả lên, hai má dần dần đỏ. cậu ngại bởi vì lúc nãy trước khi vào phim chính cậu cười anh vì nghĩ rằng anh mới là người sợ, cuối cùng kết quả chính cậu mới là người dựa dẫm vào anh.

điều này ngại thật sự đấy !

anh lại còn muốn chọc quê cậu nữa hả ? jeon jungkook ngại muốn xù lông hết cả lên, hai cánh môi mọng chạm vào nhau, hai má đỏ hây hây bắt đầu phồng lên. mỗi lúc cậu làm ra hành động như vậy, nó có nghĩa là cậu đang bắt đầu dỗi rồi đấy.

kim taehyung nhanh coi mau dỗ người ta đi. đừng có đứng đó cười vào mặt cậu nữa.

"anh...đừng nói nữa..." cậu ngại ngùng quay mặt sang hướng khác.

anh nhận thấy cậu có chút khác lạ, rồi làm mấy hành động bình thường anh chưa hề nhìn thấy kia nữa. anh cũng không ngờ, một ông chủ thường ngày hay sai bảo nhân viên, với mấy nụ cười công nghiệp với khách hàng kia bây giờ lại có thêm mặt này nữa.

có phải hiện tại chỉ có mỗi anh thấy được cậu làm ra hành động này phải không ?

kim taehyung nhìn cậu phồng hai má lên, cả người muốn nhũn ra. tại sao lại có người làm bất cứ hành động gì cũng có thể phát ra âm thanh dễ thương vậy nhỉ ?

nhìn cậu như vậy, anh thật sự chịu không nổi. anh muốn tới gần cậu, đưa tay lên chạm vào hai má đào mềm mại kia.

ai đó hãy ngăn kim taehyung lại đi. anh thật sự muốn chạm vào lắm rồi đó. không thể cưỡng lại sự dễ thương này thêm giây phút nào nữa đâu.

"anh mà nói thêm nữa ... tôi sẽ bỏ đi trước. không chờ anh nữa"

đến khi nghe giọng nói nhẹ nhàng như mèo con ấy, anh mới có thể khống chế được bàn tay mình không chạm vào cậu.

lúc này, anh mới nhận ra được. là cậu thật sự đang dỗi anh đấy, nếu không mau làm lành có khi ngày mai anh sẽ không được thưởng thức món mì thơm ngon của cậu nữa mất.

"tôi xin lỗi. tôi không cố ý mà, tôi không phải cố ý chọc cậu đâu. tôi xin lỗi, thật lòng luôn đó" anh nhanh chóng giải thích, cứ luôn miệng xin lỗi, cố gắng giải cứu tình hình hiện tại.

"tôi đi trước" jungkook "hứ" một cái trong cổ họng. sau đó sải chân tiến về phía trước, mặc kệ người đàn ông đang ra sức cầu xin mình ở sau lưng.

không thèm quan tâm nữa đâu!!

"jungkook à, cậu đi đâu vậy. chậm chậm một chút, tôi xin lỗi mà" anh chạy theo cậu, khóc ròng trong tim. ban nãy còn đang cười rất hả hê, bây giờ lại vậy chạy theo năn nỉ người ta tha lỗi.

cuộc vui nào rồi cũng có lúc lên lúc xuống, cảnh sát kim nhỉ ?

lúc kim taehyung đuổi gần kịp câu, cậu lại nhanh chân muốn đi nhanh hơn nữa. cứ như vậy người có thân hình cao lớn cứ cố gắng đuổi theo người phía trước, miệng vẫn không ngừng nói xin lỗi.

đến khi cả hai người đều mệt lả, không thể nào đi nhanh hơn được nữa. lúc này cậu và anh mới bắt đầu đi chậm lại, thở hắt ra một hơi vì mệt.

nhìn cả đường phố bắt đầu thưa dần, người đi lại trên đường cũng vơi đi, cứ đi như vậy cho tới khi trên đường chỉ còn mình cậu với anh. cái không khí lúc này mới ngại ngùng làm sao, cái gì vui trên đời anh cũng đã kể hết cho cậu, ngược lại cậu cũng vậy.

mấy chuyện lặt vặt thường ngày gặp nhau chẳng biết từ đâu ra rất nhiều, mấy mẩu chuyện nhỏ đó giúp cho cả hai hiểu về nhau hơn, giúp cho anh trở nên thân thiết với cậu hơn.

vậy mà chẳng hiểu tại sao, tới lúc chỉ còn mỗi hai người như thế này lại chẳng thể nhảy số được một câu chuyện nào. cả hai cứ im lặng như vậy mà đi cả một đoạn, kim taehyung lúc này đã được đi ngang hàng với jungkook, điều đó chứng tỏ vì chạy quá mệt mà cậu chẳng còn thiết tha gì giận dỗi anh nữa.

"jungkook ..." kim taehyung lên tiếng.

cậu nghe giọng anh xong, cũng không vội trả lời. im lặng chờ đợi câu tiếp theo từ anh.

"xung quanh yên tĩnh như vậy, đường đi lại cũng không sáng lắm. cậu có sợ không ?" anh hỏi.

"là sao ? anh lại định giở trò nữa à ? đừng thấy tôi sợ rồi lại giở trò nữa đấy, cho dù anh có xin lỗi đến sáng mai tôi cũng không thèm nhìn mặt anh nữa đâu" jungkook trả lời.

"không phải, tôi không có ý gì cả. tôi chỉ muốn hỏi thôi, chỉ đơn giản là hỏi thôi, cậu chỉ cần trả lời thôi là được"

"chắc chứ ?" jungkook hoài nghi nhìn anh, vẫn chưa dám tin anh lắm. có phải lại định giở trò gì nữa phải không ?

"chắc chắn. kim taehyung tôi xin hứa không lừa cậu" anh giơ hai ngón tay bắt chéo vào nhau đưa lên trời.

"ờm...tôi sợ. sợ đó được chưa ?" jungkook trả lời. nhìn anh như vậy, có lẽ là đang nói sự thật nhỉ ?

"vậy...vậy...có thể nắm tay tôi cho đỡ sợ không ?" kim taehyung vừa gãi đầu vừa ngập ngừng nói. đưa bàn tay đã xòe sẵn năm ngón ra trước mặt cậu.

"hả ?" cậu vẫn chưa tiếp nhận được tình hình. hết nhìn anh rồi lại nhìn xuống bàn tay anh.

"thì như tôi đã nói. nếu sợ thì hãy dựa vào tôi, sẽ rất an toàn"

"..."

"..."

chẳng ai đáp lời ai cả, xung quanh đã rất yên tĩnh rồi. sau khi anh nói xong lại càng thêm yên tĩnh, đến nỗi jungkook có thể nghe thấy tiếng tim của anh đập lên loạn xạ.

anh ngượng ngùng, có lẽ là anh chọn sai thời điểm mất rồi. ban nãy lúc xem phim, cậu không kiểm soát được nên mới nắm tay anh, bây giờ mọi thứ đã trở về trật tự cũ, làm gì có chuyện cậu muốn cùng anh đụng chạm chứ. anh có chút thất vọng về bản thân vì lại một lần chủ quan mà vội vã, định sẽ bỏ tay xuống.

"được. anh là chỗ dựa an toàn duy nhất của tôi" jungkook đáp. hai mắt cong thành hình vòng cung, cười lộ ra hai răng thỏ lấp ló đằng sau cánh môi đỏ mọng.

cậu cũng đưa tay ra đặt lên tay anh, cả hai bắt đầu đan vào nhau.

thân hình một lớn một nhỏ cùng nắm tay nhau đi dưới khu phố vắng lặng.

chẳng cần ai phải chứng kiến, chẳng cần phải chứng minh với ai rằng họ đang nắm tay nhau. chỉ cần đối phương biết là đủ, chỉ cần biết họ tin tưởng nhau, chỉ cần biết người mình đang nắm tay đang đặt trái tim cho đối phương.

chỉ cần như vậy thôi là đủ.





----------------

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top