18. Đi xem phim
chỉ vài ngày sau đó, tất cả trở lại theo quỹ đạo vốn có của nó.
jeon jungkook trở về lại làm ông chủ tiệm mì, sáng mở tiệm đến tối lại cùng cảnh sát kim dọn dẹp.
còn kim taehyung vẫn đều đặn một ngày ba bữa ngồi lì ở chỗ người anh thương.
giữa hai người lại càng trở nên thân thiết hơn. cảnh sát kim cảm nhận được bây giờ cả hai đã ở trên mức anh trai và em trai thân thiết rồi.
vậy là cơ hội của anh ngày càng tới gần, phải nắm bắt lấy nó không thể bỏ lỡ được.
hôm nay bỗng nhiên trời đổi gió, jeon jungkook cũng đổi theo luôn. chỉ mới có bảy giờ tối, cậu đã bắt đầu dọn dẹp bàn ghế, thu dọn tất cả. khiến cho cảnh sát kim đang ngồi nhai mì ở bàn phía bên kia nhìn mà có chút hoang mang.
có chuyện gì vậy nhỉ ?
anh nhanh chóng ăn đến cọng mì cuối cùng, rồi đứng lên cầm lấy tô của mình đi vào phía trong nhà bếp. đi ngang qua jungkook đang dọn dẹp lau chùi mấy vết bẩn trên bếp, cảnh sát kim thuận tay đặt tô của mình xuống bồn nước rồi hỏi.
"hôm nay dọn sớm vậy hả ?"
"ừm...nghỉ sớm một bữa. tự thưởng cho bản thân một chút" jungkook vẫn đang chăm chú dọn dẹp trả lời.
"tối nay cậu muốn làm gì ?" cảnh sát kim lại thắc mắc.
"có thể là đi xem phim. anh có rảnh không ? nếu được thì cùng đi với tôi. tôi sợ đi xem một mình sẽ rất chán"
"được không ? nếu vậy thì tôi rất sẵn lòng đó" cảnh sát kim hởn hở cả lên, trong lòng lại bắt đầu nở hoa.
tình yêu của kim taehyung dành cho người tên jeon jungkook lại nhiều hơn nữa rồi.
anh vui vẻ cùng giúp ông chủ tiệm mì dọn dẹp nhanh lên một chút.
để rồi một chút nữa cùng ông chủ đi hẹn hò. cảnh sát kim cho là vậy, mặc dù anh và cậu vẫn chưa hẹn hò.
"chút nữa mang đồ thoải mái một chút nhé"
"được được được. tất cả đều được".
một tiếng đồng hồ sau, kim taehyung theo như lời jungkook nói. đã về nhà tắm rửa sạch sẽ, mang đồ thoải mái theo như lời cậu nói nhưng anh vẫn ngồi trước tủ quần áo cả một buổi trời để lựa xem bộ nào vừa thoải mái vừa có thể để lại cho cậu nhiều thiện cảm. tiếp đến trước khi ra khỏi nhà, anh xịt một chút nước hoa nam tính lên người.
rồi lại nhìn mình trước gương, kiểm tra mọi ngóc ngách xem thử mình có quên gì đó không, nhìn chằm chằm vào gương để chắc chắn rằng hôm nay mình sẽ rất đẹp trai, sẽ không để jeon jungkook thất vọng.
hiện tại anh đang đứng dưới khu nhà của cậu, vừa mới gọi báo cho cậu xong là anh đã tới. trong lúc chờ người kia xuống, cả người anh đều run hết cả lên.
phải làm sao đây ? hồi hộp quá đi.
quen biết nhau cũng đã mấy tháng rồi, mỗi lần anh đứng trước mặt cậu tất cả đều là bộ đồng phục cảnh sát uy nghiêm ngầu lòi biết bao nhiêu. đây là lần đầu tiên anh ăn mặc thoải mái như vậy trước mặt cậu, không biết cậu sẽ phản phản ứng như thế nào nữa.
kim taehyung xoay xoay vài vòng để lấy lại bình tĩnh, tiếp đến nhắm hai mắt lại ngước mặt lên trời rồi thở ra một hơi.
"cảnh sát kim ?" jungkook từ trong khu nhà đi ra, nghiêng đầu nhìn người đàn ông trước mặt với mấy hành động kì lạ.
"a, tôi đây" anh quay lại gãi đầu.
mắt anh bắt đầu đổ dồn lên người mình thương, hai mắt anh bắt đầu nở ra vài trái tim rồi bắt đầu bay lơ lửng trên đầu anh.
jeon jungkook lúc là chính mình thật là đẹp, mái tóc mới gội xong còn chút ướt khiến cho kim taehyung cảm thấy rất thích, đó chính là thứ mà thường ngày anh không thể thấy được.
hôm nay cậu mang một chiếc áo thun trắng cùng với vài họa tiết đơn giản, và trùng hợp thay kim taehyung cũng như vậy. chỉ khác ở chỗ mấy chi tiết đó lại không giống nhau. rồi lại nhìn tiếp xuống phía dưới của cậu, một chiếc quần đùi ngang đầu gối màu đen và taehyung cũng giống như vậy nhưng lại là quần dài.
anh mừng thầm trong lòng, tự cho rằng cả hai mang trùng hợp như vậy chắc chắn là định mệnh của nhau mất rồi. anh nghĩ chỉ một chút nữa đến chỗ đông người, người ta sẽ cho rằng anh và cậu là một đôi mất thôi.
haha, tới lúc đấy sẽ ngẩng cao đầu mà đi.
"sao vậy ?" jungkook có chút e dè hỏi người đang nhìn cậu cười dở ở trước mặt.
người này khi thay bộ đồng phục cảnh sát ra sẽ làm ra mấy hành động kì lạ như vậy à ?
cả hai cùng đi tới rạp chiếu phim ở trong thành phố. nơi này càng về đêm lại càng có thêm nhiều người, mấy cặp đôi khoác tay nhau cười đùa vui vẻ đi qua đi lại chật hết cả rạp. có lẽ khoảng thời gian về đêm chính là khoảng thời gian rảnh rỗi nhất của những người trẻ tuổi.
lần đầu đứng ở nơi đông đúc như vậy, jeon jungkook có chút lạ lẫm. liên tục đứng sát vào người kim taehyung, hai tay không ngừng cầm thật chắc quai túi đeo chéo trên người để thể hiện sự bối rối.
kim taehyung rất dễ dàng nhìn thấy hết mọi hành động của cậu, anh chủ động dẫn đường cậu đi tới quầy bán vé, nhìn qua một lượt các poster phim được chiếu trên màn hình lớn.
"muốn xem phim nào ?"
anh lùi sang một bên để cậu có thể dễ dàng tiên lên quan sát các bộ phim dễ dàng hơn. buổi đi chơi hôm nay là của cậu, tất cả mọi thứ đều theo ý của cậu cả. anh chỉ là người được mời nên không có quyền lựa chọn.
"tôi nhìn qua thấy phim nào cũng hấp dẫn. chọn cả buổi mới được bộ này. anh nhìn xem có được không ?" sau một lúc, jeon jungkook quay lại với hai chiếc vé xem phim trên tay. cậu đưa nó ra trước mặt anh, thở phào ra một hơi nhẹ nhõm.
"mọi thứ cậu chọn đều rất tuyệt. tôi sẽ xem phim thật vui vẻ" kim taehyung nhận lấy phần vé của mình.
sau đó anh chủ động dẫn cậu tới chỗ bán bắp và nước. đến lúc thể hiện sự ga lăng rồi, lúc nãy cậu đã mua vé xem phim, thế thì bây giờ anh sẽ trả tiền cho cái đống này. thế là công bằng.
qua được quá trình soát vé, đến khi đi vào phía bên trong anh nghe thấy âm thanh của bộ phim đang bắt đầu phát. cái âm thanh quái quỷ gì vậy ? có phải phim ma không ?
anh nhanh chóng cầm lấy vé xem phim của mình lên, dí sát nó lên mắt để đọc cho kĩ từng chữ tên của bộ phim. từng chữ từng chữ bắt đầu hiện ra.
phim kinh dị ...
kim taehyung lạnh cả sống lưng, cái gì vậy chứ ? tại sao lại là thể loại phim này vậy ... trần đời này anh sợ nhất là ma quỷ, chỉ cần nhắc đến ma quỷ thôi cũng khiến cho anh chảy cả mồ hôi hột. vậy mà bây giờ lại phải nhìn nó trước màn hình lớn.
không những vậy nó có thể xuất hiện bất chợt bất cứ lúc nào mà anh không chuẩn bị tinh thần được.
phải làm sao đây ? hôm nay anh còn có jeon jungkook ở bên cạnh mà, phải làm sao để giữ hình tượng điềm đạm này trước mặt cậu đây ? anh cũng rất sợ mọi hình tượng mình xây dựng bấy lâu nay sẽ tan vỡ trong một đêm.
"a, âm thanh kích thích thật đấy. phải không cảnh sát kim ?" jeon jungkook vui mừng quay sang hỏi anh, người đang ông đang ở trong phòng điều hòa nhưng trên trán lại lấm tấm mấy hột mồ hôi.
"ừ...kích thích thật" anh gật đầu, hai mắt láo liên không dám nhìn thẳng, chỉ sợ cậu phát hiện ra nỗi sợ trong mắt anh.
"tôi không biết nên chọn thể loại nào. cũng muốn thử cảm giác với thể loại này, không biết nó có đáng sợ không nhỉ ? cảnh sát kim đã xem nó lần nào chưa ?" jungkook ngồi xuống vị trí của mình, hai mắt dán lên màn hình lớn ở trước mặt.
"tôi có xem vài lần, không đáng sợ lắm"
"vậy hả ? vậy thì tôi có chút yên tâm rồi. nhưng mà cũng có thể đối với cảnh sát kim nó không đáng sợ nhưng đối với tôi nó lại khác thì sao"
"không sao cả ..." kim taehyung cả người cứng đờ, cứ hít vào một hơi rồi thở ra để lấy tinh thần giữ bình tĩnh cho chút nữa.
"cảnh sát kim! đừng lo, nếu không ổn cứ dựa vào tôi" jungkook quan sát một loạt hành động của anh từ nãy đến giờ, cũng đủ hiểu anh đang cố mạnh mẽ ở trước mặt cậu.
"haha tôi làm gì sợ. yên tâm, không chừng người cần dựa là cậu mới phải" anh cười thật to để tránh sự ngại ngùng. hai má của anh bắt đầu đỏ lên vì ngượng. cái gì chứ, sao chưa bắt đầu vào phim mà lại để phát hiện thế này... cũng may đèn trong căn phòng cũng bắt đầu tắt, jungkook không thể nhìn thấy hai má đang mỗi một chút đỏ hơn của anh.
"vào phim rồi. xem thôi" jungkook nén cười, chỉ tay về phía màn hình. người đàn ông này đôi khi cũng có chút dễ thương ấy chứ.
phim bắt đầu, không biết ai mới là người cần dựa dẫm vào đối phương đây ?
--------------
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top