16. Tô màu thỏ nhỏ
cảnh sát kim cầm tờ tài liệu trên tay, đọc hết vài dòng lại ngước lên nhìn người mình thương ở trước mặt. anh đã thực hiện lời đề nghị của mình, sẽ ở cùng jungkook cả ngày.
được bên cạnh cậu cả ngày thì vui thật đấy, nhưng thứ anh muốn là được ở cạnh jungkook vào một ngày nghỉ. lúc đấy, anh sẽ dẫn người thương đi chơi khắp nơi giống như cặp đôi hẹn hò vậy.
nhưng mà thôi, cứ từ từ rồi tiến tới. trước tiên cứ như vậy cũng được.
anh nhìn say đắm người trước mặt mình, cậu đang ngồi cạnh vui đùa cùng nhóc con nước mắt lấm lem kia.
nhóc con ấy đi lạc, trên lưng cả một chiếc ba lô nhỏ màu vàng xinh xắn. lúc nãy nhóc con ấy tới cứ nắm lấy góc áo của jungkook mà khóc, bảo rằng bé đi lạc mất rồi, đã đi bộ thật xa mới gặp được cậu, hãy giúp bé tìm lại ba mẹ đi.
jungkook rất thích trẻ con, nhìn nhóc con ấy như vậy cả người mềm nhũn cả ra. cậu quỳ gối xuống trước mặt nhóc con, dùng biết bao lời ngọt ngào để dỗ nhóc.
những lời ấy cũng rất hiệu quả, nhóc con ngay lập tức nín khóc. giờ đây thì ngồi bên cạnh jungkook cười đùa vui vẻ, trên mặt vẫn còn mấy vệt nước mắt lúc nãy nhưng dường như nhóc đã vui hơn rất nhiều, quên bén đi chuyện vừa lúc nãy mình đã khóc sướt mướt.
"taehyung, anh canh nhóc con này một chút. tôi muốn đi mua chút bánh kẹo ngọt cho nhóc" jungkook nắm tay nhóc con đi ra trước mặt cảnh sát kim.
"để tôi canh, yên tâm. cậu đi gần đây chút nhé" cảnh sát kim nhận nhóc con qua tay mình, dặn dò jungkook một chút.
cũng may quanh đây cũng có vài siêu thị nhỏ, không cần lo jungkook đi xa hay khuất tầm mắt anh quá lâu. anh cứ nhìn theo cậu cho tới khi cả thân người cậu biến mất sau bức tường.
"chú" lúc này nhóc con ở bên cạnh mới lôi anh trở về thực tại.
"hả ?"
"anh jungkook đi rồi. chú chơi với con" nhóc con nắm lấy cánh tay anh lắc lắc.
"ừ, được rồi. nhưng đừng gọi là chú" anh quay sang nhóc con đứng bên cạnh, đưa hai tay lên trước ngực đặt chéo lên nhau tạo thành dấu x.
"tại sao ạ ?" nhóc con thắc mắc.
"gọi là anh, rõ chưa ? đã gọi là anh jungkook thì phải gọi anh là anh taehyung" cảnh sát kim trả lời.
"dạ" nhóc con cũng không hiểu gì mấy, nhưng trước tiên cứ phải dạ trước đi đã. nhìn người trước mặt này tuy không giống như có thể gọi là anh cho mấy nhưng mà bây giờ chỉ có người này có thể chơi với nhóc.
"nhóc muốn chơi gì nào ?"
"dạ đây" nhóc con đáp lại một câu, rồi ngồi bẹp xuống đất mò mò chiếc ba lô nhỏ màu vàng của mình, lấy ra một quyển tập tô màu, phía bên ngoài đủ màu sắc, bên trong thì đủ loại các động vật dễ thương được in trắng đen để cho mấy nhóc con dễ dàng tô màu.
nhóc đặt quyển tập lên bàn làm việc của kim taehyung, sau đó lại cúi xuống lục thêm một hộp màu nữa đưa cho anh.
"cái này ạ" nhóc con vui vẻ nhìn anh.
"nhóc muốn cùng anh tô màu sao ?" anh cầm lấy quyển tập tô màu, lật ra xem thử có gì đặc biệt bên trong. lật qua lật lại một hồi, ánh mắt của anh dừng lại ngay một trang có hình một chú thỏ dễ thương.
thật may mắn, trang này vẫn chưa được tô màu.
"mình cùng tô chú cún này nhé" anh lật sang trang khác, rồi bế nhóc con đang đứng cạnh lên đùi mình. bắt đầu tìm màu phù hợp cùng nhóc con tô màu.
nhóc cũng vui vẻ mà cùng anh tô, tâm trạng đã vui vẻ hơn rất nhiều, nhóc dường như quên mất việc phải đợi ba mẹ đến đón luôn rồi.
một lúc sau thì jungkook về, trên tay là một túi toàn là kẹo cùng bánh ngọt. cậu vẫy tay với nhóc con đang ngồi ngoan ngoãn trên người kim taehyung, cứ tưởng lúc cậu đi nhóc sẽ quấy khóc lên lại chứ, ai ngờ lại chơi đùa vui vẻ như vậy.
"đợi em một chút" nhóc vẫy tay lại với cậu, sau đó lại lúi húi tiếp tục tô màu.
cảnh sát kim nhìn thấy cậu cũng vẫy tay lại, rồi cười vui vẻ giống như là jungkook đang chào anh vậy. nhấ bổng nhóc con đang ngồi trên người mình xuống, lấy bàn tay to của mình đẩy lưng nhóc đi về phía jungkook.
"lại ăn chút bánh kẹo đi. cái này để anh lo"
nói xong rồi nhanh tay cầm lấy quyển vở tập tô màu trên bàn, sẵn tay xé luôn trang giấy có hình thỏ nhỏ mà lúc nãy anh vừa nhìn thấy.
kế hoạch thành công.
nhân cơ hội nhóc con kia đang mải mê chơi với jungkook, anh rón rén cầm lấy mấy cây bút màu để trên bàn bắt đầu công việc của mình.
là tô màu thỏ nhỏ.
cảnh sát kim rất chăm chú, mỗi nét màu được đặt xuống trang giấy trắng đều rất tỉ mỉ. hai mắt của anh nhíu cả lại để nhìn kĩ hơn từng nét màu được phát ra, chỉ sợ nó lem ra một chút lại mất đi một tác phẩm tuyệt vời.
cảnh sát jung ngồi bên cạnh, tất cả mọi hành đông của cảnh sát kim từ nãy đến giờ đều thu hết vào mắt, cảnh sát jung nhìn anh với ánh mắt khó hiểu.
chuyện gì đang xảy ra vậy ? gần ba mươi rồi lại đi tô màu như con nít mới lên ba thế này.
"xong rồi. tuyệt vời quá, cảnh sát jung anh nhìn xem. tôi tô cũng rất đẹp phải không ? không thể nào chê được" kim taehyung cầm thành phẩm của mình lên ngắm nhìn, hai mắt long lanh hỏi cảnh sát jung, mong đợi nhận được lời khen từ cảnh sát jung.
lúc này, cảnh sát kim chẳng khác nào mấy đứa nhóc học mẫu giáo cả. điều gì đã khiến anh thành ra như vậy ?
mãi đến gần tới giờ ăn trưa, cảnh sát mới liên lạc được với người nhà nhóc con kia và đến dẫn nhóc về. hai người họ liên tục cúi đầu cảm ơn jungkook vì đã chăm sóc nhóc con, lúc quay lại tìm không thấy con mình họ cũng rất hoảng sợ, rất may là cuối cùng cũng tìm lại được.
mặc dù thời gian làm quen với nhóc con ấy không thể nói là nhiều được, nhưng mà với một người yêu thích trẻ con như cậu thì cũng rất tiếc nuối khi phải tạm biệt nhóc.
jungkook đứng cạnh cảnh sát kim cùng chào tạm biệt nhóc con đang cười hớn hở trên vai ba của nhóc.
vừa quay sang lại thấy gương mặt của cảnh sát kim, trông có vẻ bối rối. jungkook nhìn ra được liền hỏi.
"anh có gì muốn nói sao ?"
"cậu qua đây với tôi một chút được không ?" chẳng đợi người thương của cảnh sát kim đồng ý nữa, anh chủ động nắm lấy cổ tay của jungkook đưa đến một góc khuất. có lẽ mỗi ngày được ở gần người mình thương, cảnh sát kim đã biết chủ động hơn rồi.
"sao vậy ?"
"cái này, tôi tặng cậu" cảnh sát kim cầm tờ giấy giấu từ sau lưng từ nãy tới giờ đưa lên trước mặt cậu.
là tờ giấy in hình thỏ nhỏ mà lúc nãy cảnh sát kim đã cất công tô màu cả một buổi, thì ra là muốn dành tặng cho jeon jungkook.
"dễ thương quá. anh tặng tôi thật hả ?" jungkook nhận lấy món quà từ tay cảnh sát kim, hai mắt tràn đầy sự yêu thích với món quà.
lại nữa rồi, biểu cảm của jungkook khi nhận được quà từ anh thật sự rất tuyệt vời, anh thật sự rất thích những lúc như vậy. nếu như không phải vì jungkook rất dễ để ý những thứ xung quanh, có lẽ anh đã lấy điện thoại trong túi quần ra chụp thật nhiều những cảm xúc của cậu khi nhận quà.
sau đó mỗi đêm có thể lấy ra ngắm nhìn, có thể thay đổi hình nền điện thoại, và cũng có thể mỗi khi làm việc quá sức lấy chúng ra để làm động lực.
"nó dễ thương thật hả ? là tôi đã tô nó đấy, dễ thương thật không ?" cảnh sát kim cười tươi hỏi lại jungkook, phải chắc chắn hơn câu trả lời mới được.
"thật, nó rất dễ thương. nó lại tuyệt vời hơn khi anh tặng tôi"
không biết là cố ý hay vô tình jeon jungkook nói ra mấy lời kia, làm cho cảnh sát kim như muốn bay lên chín tầng mây. cảnh sát kim đang rất thành công, đang từng bước chinh phục được trái tim jeon jung rồi!
"haha" cảnh sát kim cười ra thành tiếng, bây giờ anh đang rất phấn khích.
"à nhưng mà tôi có chút thắc mắc" đột nhiên jungkook nhìn vào mắt cảnh sát kim.
"hửm ?"
"sao anh cứ liên tục tặng tôi quà vậy ? tôi để ý rằng món quà nào cũng đều có mấy thứ như là thỏ nhỏ, cà rốt với màu cam. nó có ý nghĩa gì đặc biệt với anh sao ?" jungkook thắc mắc.
"không có gì đâu, đừng nghĩ nhiều. chỉ là nó có cùng đặc điểm với người tôi đang để ý thôi. dễ thương như thỏ vậy đó" cảnh sát kim dõng dạc trả lời. đúng vậy, người mà anh để ý chỉ có mỗi jeon jungkook đây mà thôi.
————————
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top