13. Tôi xin lỗi

còn ở phía cảnh sát kim, lúc này anh mới hoàn thành xong công việc. đứng dậy vươn vai một cái, rồi lại ngáp một cái thật dài.

ngày hôm nay anh phải dùng cái đầu này vào rất nhiều thứ, bây giờ nó cần được nghỉ ngơi.

đưa tay nhìn lên đồng hồ, anh đã gần như kiệt sức, đến việc nhìn xem mấy giờ thôi cũng khó khăn, hoa mắt cả một lúc mới nhìn được. đã mười giờ hơn rồi sao, bây giờ nhóc nhân viên sẽ ra về.

và chỉ còn một tiếng nữa là tới lượt jungkook đóng cửa tiệm.

hai hàng lông mày rậm cau lại như muốn chạm vào nhau, anh thật sự muốn tới ở cạnh jungkook lắm. nhưng mà anh bây giờ chẳng còn sức lực nào nữa, chỉ muốn ngay lập tức được ngã người nằm trên giường đánh một giấc tới sáng mà chẳng cần suy nghĩ gì.

đưa tay lên xoa bóp gáy một chút cho đỡ mỏi, bây giờ anh phải làm sao đây ?

hay là hôm nay thôi đi vậy, cả tuần nay chẳng thấy động tĩnh gì, chắc hẳn hôm nay cũng sẽ như vậy. chỉ cần nghĩ đến điều tốt lành thì chắc chắn sẽ không sao.

từ tối đến giờ cậu vẫn rất an toàn, anh đã dặn với jungkook rằng.

nếu có bất cứ điều gì bất thường, hãy ngay lập tức gọi cho anh, lúc đó anh sẽ ngay lập tức chạy tới.

vậy mà từ tối đến giờ vẫn chưa thấy một cuộc gọi nào. chứng tỏ rất an toàn.

nhưng mà chẳng biết tại sao, trong lồng ngực lại cảm giác có gì đó rất lạ, chẳng biết sắp có chuyện gì xảy ra. cảnh sát kim lắc đầu.

cứ làm như vậy đi, dù gì từ chỗ này tới nơi của jungkook cũng phải mất ba mươi phút đường đi, lúc tới chỉ ở cùng nhau được một chút rồi phải tạm biệt nhau ra về, mà trước lúc ấy phải cùng cậu dọn dẹp nữa.

thử nhìn coi, với sức lực đó của anh bây giờ thì làm sao có thể giúp jungkook nổi được chứ.

quyết định hôm nay sẽ về nhà sớm để ngủ một giấc. ngày mai anh sẽ bù lại ở cùng cậu cả ngày, giúp đỡ cậu hết mình.

vừa về đến nhà, thấy chiếc giường thân yêu của mình anh chẳng ngần ngại gì nữa mà ngã người xuống. cảm nhận được sự êm ái của nệm gối, chỉ cần vài giây là anh đã chìm vào giấc ngủ, đến việc cởi bộ đồng phục mặc cả ngày đi ngoài đường vẫn chưa.

đến tận ba mươi phút sau, điện thoại ngay đầu giường sáng đèn, bắt đầu reo lên. lúc này, vì cơ thể quá mệt mỏi, thêm việc đã mất ngủ mấy ngày nay, cảnh sát kim chẳng còn biết trời đất gì nữa, cho dù âm thanh có to cỡ nào cũng chẳng một chút nào lọt vào tai anh.

một cuộc gọi nhỡ từ danh bạ. jeon jungkook.

lúc mặt trời chưa ló dạng, cảnh sát kim đã dần dần mở mắt ra.

bụng réo đến muốn điên cuồng, bởi vì từ sau khi ăn trưa hôm qua tới giờ anh vẫn chưa cho thêm bất cứ thứ gì vào bụng.

anh từ từ ngồi ngay chỉnh lại trên giường để tỉnh giấc hẳn, chẳng biết tại vì anh dạo này anh làm việc quá sức hay sao. trong người từ đêm qua tới giờ cứ có cảm giác bất an. thật kì lạ.

đợi tỉnh giấc lại một chút, anh cầm điện thoại bên đầu giường lên coi.

vừa cầm lấy, màn hình điện thoại sáng lên.

một cuộc gọi nhỡ từ jeon jungkook lúc mười một giờ hơn đêm qua.

và gần mười cuộc từ chú bảo vệ ở đồn cảnh sát bắt đầu từ bốn giờ sáng nay.

cảnh sát kim cảm thấy có điều gì đó không lành, nhanh tay bấm gọi lại số của bảo vệ. cắn móng tay cầu mong chỉ là những chuyện ngoài lề kia, không hề liên quan gì đến jungkook. tim của anh cũng bắt đầu đập nhanh hơn.

"alo, sao bây giờ cậu mới nghe máy" giọng của người đàn ông trung niên phía bên kia phát ra.

"có chuyện gì không chú ?" giọng của cảnh sát kim có chút run, lực cắn vào da tay lại mạnh hơn một chút.

"có một cậu thanh niên tình trạng không ổn lắm tới đây từ lúc sớm. tên gì ấy nhỉ, jung jung cái gì đấy. cứ bảo gọi cho cảnh sát kim, tôi chỉ có nghĩ tới mình cậu nên gọi. vậy mà tới bây giờ mới trả lời "

"đợi cháu"

người đàn ông chưa kịp dứt lời, kim taehyung đã hét lên một tiếng rồi dập máy. chẳng còn nghĩ thêm gì nữa, cả người anh run cả lên.

nhanh chóng lao thẳng xuống giường cầm lấy áo khoác rồi chạy đi ra khỏi khu nhà với tốc độ nhanh chóng.

chẳng biết tại sao đoạn đường hôm nay lại xa xôi đến như vậy.

vừa đến nơi, cảnh sát kim dùng hết sức lực chạy về phía đồn cảnh sát. vừa tới đã bị chú bảo vệ ngăn cản lại, chỉ sợ anh chạy nhanh như vậy sẽ té dập đầu mất.

"cậu ấy đâu rồi chú ?" cảnh sát kim lắc người chú bảo vệ hỏi.

"ngồi ở trong kia, cũng ổn hơn rồi nhưng mà cứ thẩn thờ mãi"

vừa nói xong, kim taehyung cảm ơn chú một tiếng rồi mở cửa lao vào trong.

đập vào mắt là hình ảnh jeon jungkook ngồi trên hàng ghế, cả người trông thật mệt mỏi, cả tay chân và mặt đều có vết thương và vết bầm tím.

kim taehyung đi tới, khuỵu cả người xuống trước cậu, cầm tay cậu lên nhìn vào vết thương, rồi lại đưa tay lên sờ vào mặt cậu.

thật không thể tin được, có chuyện gì đang xảy ra vậy chứ ?

chỉ mới qua một đêm không gặp mặt mà anh đang nhìn thấy cái gì đây chứ ?

"jungkook à, có đau không ?" kim taehyung nhìn thẳng vào đôi mắt sưng húp của cậu.

cậu chỉ nhẹ nhàng gật đầu, rồi lại né tránh ánh mắt của anh.

"tôi xin lỗi, xin lỗi vì đêm qua xong việc đã không tới. xin lỗi vì đã không nghe điện thoại của cậu. xin lỗi vì đã không tới sớm hơn" anh liên tục nói ra câu xin lỗi, tay nắm lấy bàn tay đang run run của cậu. hẳn cậu đang rất sợ hãi lắm.

"đợi tôi một chút" anh nói xong rồi đứng dậy đi vào chỗ làm việc của mình lấy hộp cứu thương để xử lí vết thương cho cậu.

anh nhẹ nhàng dùng bông thấm nước chùi bên ngoài vết thương, rồi lại dùng dung dịch sát trùng bôi lên.

cả quá trình đều rất nhẹ nhàng, đôi lúc vì quá rát mà cậu run lên. anh liền tới tấp xin lỗi, rồi lại làm nhẹ nhàng hơn nữa chỉ vì sợ cậu đau.

xử lí tất cả xong xuôi, anh lại ngồi xuống trước mặt cậu. vẫn cứ như vậy, nắm lấy bàn tay cậu xoa xoa cho tới khi nào cậu bình tĩnh trở lại.

miệng cứ nói ra những lời an ủi, rồi lại xin lỗi cậu. giống như tất cả mọi chuyện là do anh vậy.

"jungkook à, đau thì nói cho tôi biết nhé"

"đau phải nói ra, không được giấu đi biết chưa ?"

"jungkook bình tĩnh nào, không run nữa"

"phải bình tĩnh trở lại tôi mới yên tâm được"

"tôi xin lỗi"

"xin lỗi rất nhiều ..."

"jungkook à ..."

"tôi xin lỗi đã để cậu một mình"

"đừng xin lỗi nữa" giọng của cậu lí nhí phát ra. từ lúc nãy tới giờ khi kim taehyung xuất hiện, cậu chẳng dám phát ra một lời nào. chỉ sợ chỉ cần nói một câu thôi, cậu sẽ không kìm chế được cảm xúc mà òa khóc mất. lại càng thêm xấu hổ nữa.

"được rồi, tôi không nói nữa. vậy jungkook đã ổn hơn chưa ? nói cho tôi nghe đi nào" nghe được giọng của cậu, anh cũng an tâm hơn phần nào. lại tiếp tục bắt chuyện để cậu có thể lấy lại tinh thần.

"um ... ổn hơn rồi "

anh nghe thấy giọng cậu có chút nghẹn lại, chỉ cần nghe qua một chút thôi anh cũng đã đủ biết cậu chẳng hề ổn hơn chút nào. ngay lập tức ngồi dậy ngồi qua bên cạnh cậu, kéo sát cậu vào gần người mình hơn.

"tôi đã bảo rồi mà, phải trả lời thật lòng chứ. không ổn thì hãy nói không ổn"

"ổn mà ..." cậu nhìn sang phía khác, ngập ngừng trả lời lại anh. cảnh sát kim đừng có bắt cậu trả lời thêm nữa được không, cậu sẽ òa khóc lên mất.

"tôi không tin. nào, dựa vào đây mà khóc đi. tôi biết bây giờ chỉ còn cách đó mới khiến cậu ổn hơn thôi" kim taehyung cố tình đưa cả người cậu dựa vào người mình, anh bây giờ bất cứ thứ gì cũng dám làm cả, chỉ cần người mình thương ổn hơn một chút là được.

thấy hành động của anh như vậy, jeon jungkook cũng yếu lòng, vừa chạm vào người của anh. nước mắt kìm nén từ nãy tới bỗng dưng tuông trào ra, chẳng thể giấu kim taehyung được nữa rồi...

"được rồi, cứ khóc đi. tôi sẽ ngồi mãi ở đây cho tới khi nào cậu ổn hơn nhé ?" anh đưa tay lên xoa xoa vào lưng cậu an ủi, cả người cậu run lên lắm rồi. kim taehyung cũng đau lòng muốn chết.

jeon jungkook nhẹ gật đầu, cứ khóc mãi khóc mãi như vậy.

cảnh sát kim cũng không hề thấy phiền chút nào, anh cảm thấy mình thật tệ mới đúng. đến cả người mình thương cũng chưa bảo vệ được.

hiện tại tâm trạng của cậu đang cực kì không ổn, nên anh chẳng dám nhắc gì đến vấn đề khác. phải kiên nhẫn đợi cậu bình thường trở lại, lúc ấy sẽ từ từ thuyết phục cậu trả lời sau.

chuyện này kim taehyung không thể để yên được.

——————

đợi cảnh sát kim xử lí

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top