12. Trộm

dạo này ở khu phố người ta hay nói về đêm thường hay bị mất đồ, tên trộm đó cũng rất tinh vi, ban đêm đột nhập nhà người ta, vậy mà không hề để lại một chút tiếng động nào. sáng thức dậy, người ta mới biết đồ trong nhà mình không cánh mà bay.

đã gần một tuần trôi qua, vẫn chưa một ai biết được danh tính của tên kia. đồn cảnh sát cũng đưa vụ việc này vào trường hợp đặc biệt, mỗi ngày đều ra sức tìm kiếm tên kia.

cảnh sát kim cũng không ngoại lệ, nhiệm vụ lần này cảnh sát kim cùng hai người đồng nghiệp nữa đảm nhiệm.

với một người có tâm với nghề như anh, nhiệm vụ lần này không thể nào lơ là được.

mỗi ngày đều thức dậy sớm, cùng đồng nghiệp đi tới từng hộ gia đình để tìm kiếm dấu vết. làm việc chăm chỉ cả một ngày, nhưng cứ chỉ cần tới giờ giải lao, cảnh sát kim ngay lập tức đi tới tiệm mỳ của jeon jungkook.

anh thật sự vẫn luôn tới đây mỗi ngày, cho dù có việc gì đi nữa.

mà tình cảm của cảnh sát kim dành cho ông chủ jeon dạo gần đây dường như ngày một tăng, kim taehyung đang dần cảm nhận được tình yêu từ sâu trong đáy lòng mình.

mà ở bên phía jungkook có vẻ như cũng có một chút rung động với anh mất rồi.

đơn giản chỉ vì hành động của cảnh sát kim dạo đây.

từ lúc mới nghe được tin khu phố gặp vài trường hợp trộm đột nhập vào ban đêm, cảnh sát kim dốc hết sức chạy tới tiệm mỳ dặn dò cậu.

bảo rằng trong thời gian này hãy đóng cửa tiệm mỳ sớm hơn một chút nhé, phải luôn khóa cửa tiệm thật kĩ càng trước khi ra về, không được quên bất kì chỗ nào. ngay cả nhà ở của cậu cũng vậy, vào nhà phải khóa thật kĩ.

jungkook nghe xong, gật gật đầu nói biết rồi, cảm ơn cảnh sát kim rất nhiều.

mà cảnh sát kim đâu có thể nào dừng lại ở việc dặn dò, mà cảnh sát kim dùng hành động luôn.

bình thường bảy giờ đêm là cảnh sát kim tan ca, tiếng chuông hết giờ vừa reo lên anh ngay lập tức tới chỗ của jungkook.

rồi ngồi đó cho tới khi nào cậu dẹp tiệm mới thôi.

jungkook có hỏi tại sao lại phải ngồi đây đợi cậu, kim taehyung chỉ mỉm cười nói rằng không an tâm khi để cậu ở lại đây tới khuya như thế. cho dù có nhóc con kia ở bên cạnh nhưng rồi tới mười giờ đêm nó cũng phải về trước, cậu ở lại một mình dọn dẹp cũng không yên lòng chút nào.

cho dù là ai đi nữa, jungkook chưa gặp được người nào chu đáo với cậu như kim taehyung thế này. cảm ơn anh một tiếng, như vậy cũng tốt, về đêm một chút thì lại có người bầu bạn.

nhưng mà cậu ở tuổi này cũng có thể gọi là đàn ông rồi cơ mà, đâu cần ai bảo vệ đâu chứ ?

cảnh sát kim rất chăm chỉ mỗi ngày, sáng dậy từ sớm rồi đến tối muộn mới về nhà. cơ thể dạo này cũng uể oải, đặc biệt hơn là cảnh sát kim ngủ không đủ giấc.

cả một tuần cứ lặp đi lặp lại như vậy, jungkook thấy sắc mặt của anh có vẻ mệt mỏi. bưng một ly nước tới trước mặt anh.

"hôm nay anh về nhà nghỉ ngơi đi. không cần lo lắng cho tôi đâu"

"tôi sẽ ở lại đây cho tới khi nào bắt được tên trộm" nghe thấy giọng của jungkook, cảnh sát kim ngay lập tức tươi tỉnh trở lại. vừa nhận lấy ly nước vừa trả lời.

mà cái tên trộm này không biết đang lẩn trốn ở nơi đâu. một cảnh sát ưu tú như kim taehyung đây phải dùng hết công lực cả tuần nay rồi vẫn chưa tìm được gì. chẳng có một chút manh mối nào, hại cảnh sát kim mỗi ngày đều mệt mỏi.

tên trộm này ghê gớm như vậy, có khi nó còn đang hòa mình vào với những người dân ở đây mà chẳng một ai biết.

anh chửi thầm trong miệng vài câu, phải nhanh chóng bắt được hắn rồi dành một ngày ngủ cho đã giấc.

"à ..." cảnh sát kim uống một ngụm nước lớn, rồi quay sang phía của jungkook.

"ngày mai, có lẽ tôi không tới đây với cậu được"

"anh muốn nghỉ ngơi hả ? vậy được, cứ về nhà sớm nghỉ ngơi để sáng thức dậy cho tỉnh táo" jungkook quay sang nhìn anh.

"không phải, ngay mai tôi có việc bận, có lẽ khá trễ nên không thể tới. nếu được tôi sẽ tranh thủ sắp xếp để về đây"

và đúng thật là như vậy, ngày hôm sau đã qua bảy giờ vẫn chưa thấy cảnh sát kim.

jungkook ngẫm nghĩ lại cũng thấy thật thương cảnh sát kim, dạo gần đây công việc bận tối mắt tối mũi. ấy vậy mà vẫn lo cho cậu, đêm nào cũng ở đây đợi cậu về, lại chẳng hề than trách một câu nào.

thử nghĩ xem, bỗng dưng xuất hiện một người đàn ông bên cạnh. biết bảo vệ, lo lắng, ở bên cạnh cậu mỗi ngày như vậy. ai mà không động lòng, nói gì đến cậu.

đêm nay không có mặt cảnh sát kim cảm thấy có chút trống vắng, chẳng có ai bắt chuyện rồi chọc cười cậu nữa. mà nhóc nhân viên đó cũng đã gần tới giờ về rồi, có nghĩa là cậu phải ở đây một mình thêm một thời gian nữa.

chán ơi là chán.

ước gì cảnh sát kim xong việc sớm, rồi đến đây trò chuyện với cậu.

rồi cậu sẽ thưởng cho anh một tô mỳ nóng hổi, coi như cảm ơn anh đã cất công đi đường xa tới đây.

nhóc nhân viên đã ra về, và thêm một tiếng đồng hồ nữa lại trôi qua.

đã tới lúc dọn dẹp rồi, vẫn chưa thấy mặt cảnh sát kim.

đúng thật là anh ấy không tới.

trong lòng thì muốn gặp anh thật đấy, nhưng mà miệng vẫn tự nhủ rằng phải để người ta nghỉ ngơi, không được làm phiền.

dọn dẹp xong, cậu cũng tắt điện tắt cả, vậy là xong. lại hết một ngày, mai lại sẽ bắt đầu một ngày tươi mới.

vừa khóa cửa xong, cậu lại quên mất mình bỏ quên điện thoại phía bên trong, lại phải lục đục mở cửa đi vào lại. bởi vì bản thân nhớ rõ vị trí mình để ở đâu, nên cậu chẳng cần phải bật điện lên lại.

vừa cầm được điện thoại trên tay, cậu nghe thấy tiếng động phát ra từ phía bên ngoài, nghe thêm tiếng giày đi vào, vì bây giờ ở đây chẳng có ai nên mọi âm thanh phát ra đều nghe rất rõ.

"ai đó ?" cậu nghiêng đầu nhìn ra phía bên ngoài nhìn xem là ai. lạ thật, bây giờ quanh đây làm gì có ai nữa, sao vẫn còn người tới đây mua mỳ. nhưng mà cậu đã dọn dẹp tiệm cả một buổi rồi, chẳng quái nào người ta không biết.

"chà ... thì ra vẫn còn người ở đây à ?" giọng của một người đàn ông vang lên, tiếng bước chân ngày càng vội vã.

————-

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top