11. Anh trai thân thiết
kể từ ngày hôm đó tới bây giờ cũng đã được gần hai tháng.
đối với cảnh sát kim, trong khoảng thời gian ấy anh cảm giác như khoảng cách của bản thân với người mình thích dường như mỗi ngày một gần hơn.
nhưng mà sao người ta vẫn chưa có cảm giác gì với anh hết vậy ?
chưa nghe miệng nói thích anh lần nào.
cứ mỗi tuần, cảnh sát kim đều mua một món quà tặng cho jeon jungkook. mỗi lần tặng là mỗi lần hai mắt của ông chủ jeon đều tròn xoe, miệng cứ liên tục cảm ơn không ngừng, có lúc còn đi tới ôm cảnh sát kim một cái.
khiến cho cảnh sát kim muốn bay bổng lên chín tầng mây.
nhưng cuối cùng, sự nhiệt tình đó của cảnh sát kim vẫn chưa thể làm cho ông chủ jeon rung động.
có lúc, kim taehyung cho rằng có thể là vì jeon jungkook đã có người thương rồi chăng. nên mới không để ý tới anh.
vì vậy, vào một ngày đẹp trời ông mặt trời lên cao, cảnh sát kim ngồi đối diện với jungkook, miệng vừa nhai từng sợi mỳ nóng hổi, trên trán vẫn còn vài giọt mồ hôi.
"jungkook à, cậu đã có người yêu chưa ?" cảnh sát kim miệng đầy đồ ăn, ngước mặt lên nhìn ông chủ jeon.
còn ông chủ jeon thì vẫn say mê với món quà mà cảnh sát kim mới tặng lúc nãy, trong ánh mắt tràn ngập sự yêu thích. để trả ơn, ông chủ jeon đã mời cảnh sát kim một tô mỳ đặc biệt, mà lần nào cũng vậy, anh vẫn luôn vui vẻ chấp nhận. nghe cảnh sát kim hỏi như vậy, cậu nhìn anh cười thêm một cái nữa rồi trả lời.
"tôi đây làm sao mà có được"
"vậy đã có người mình thích chưa ?" nghe vậy, cảnh sát kim lại hỏi thêm. mong muốn biết thêm một chút thông tin về người kia để thuận tiện hơn cho sau này.
"anh thử nghĩ xem. mỗi ngày đích đến của tôi chỉ có ở chỗ này, thì làm gì có thể suy nghĩ hay tương tư về ai được chứ"
cảnh sát kim nghe xong, vừa gật đầu vừa "à" ra một tiếng dài. trong lòng rất đắc ý, vậy có nghĩa người mình thích vẫn chưa có người yêu và đặc biệt hơn vẫn chưa để ý tới ai.
vì vậy, cơ hội để cảnh sát kim biến thành người yêu của ông chủ tiệm mỳ trong khu phố này có khả năng là rất cao. kim taehyung cười khà khà trong lòng vài tiếng.
cảnh sát kim nói mình vẫn chưa yêu lần nào, nhưng mà cũng chưa hẳn là cảnh sát kim vẫn chưa từng thích ai.
ngày xưa lúc cảnh sát kim vẫn còn đang khoác lên mình bộ đồng phục nhà trường, cũng từng thích một nữ sinh trong trường. ngày đầu tiên thì ngắm nhìn người ta, đến ngày thứ hai thì lại cho rằng mình đã thực sự biết yêu là gì, cho đến ngày thứ ba lại đi mua một hộp sữa tặng người kia, kết quả lại bị người ta từ chối.
cảnh sát kim sau ngày hôm đó, trong tim có chút buồn, cứ cho rằng tại vì bị người ta từ chối nên buồn, như vậy có nghĩa là đã yêu người ta thật rồi. cho đến ngày hôm sau nữa, cảnh sát kim hoàn toàn quên bén đi người kia.
thứ mà cảnh sát kim cho rằng là tình yêu kia chỉ chớm nở rồi lại tàn chỉ trong vòng chưa tới một tuần.
cảnh sát kim sau này mới nhận ra một điều rằng.
đó không phải tình yêu, đó là sự bồng bột tuổi trẻ của bản thân.
vì vậy, đến năm hai mươi bảy tuổi cảnh sát kim vẫn chưa thể hiểu như thế nào mới gọi là tình yêu.
cho tới khi anh gặp được jeon jungkook và trong khoảng thời gian hai tháng vừa qua, cảnh sát kim mới hiểu tình yêu thật sự là như thế nào.
cảnh sát kim thật sự rất yêu thích jungkook. chẳng vì lí do gì cả, cảnh sát kim đã gặp qua rất nhiều loại người, từ đẹp xấu đến tốt bụng hay lòng dạ độc ác đều đã được trải qua một lần. nhưng mà cho tới khi gặp được cậu, anh mới nhận ra đây chính là người đầu tiên cũng là người cuối cùng của anh.
mà có lẽ jeon jungkook quá ngây thơ, lại như một con thỏ con mềm mại trong mắt của kim taehyung. nên mấy chuyện tình yêu đôi lứa này cậu không dễ dàng gì mà hiểu được.
cảnh sát kim rất nhiều lần ra dấu hiệu rằng bản thân anh rất thích cậu, vậy mà cậu lại chẳng hề biết gì. cứ tưởng rằng cảnh sát kim tốt bụng vì thân với mình nhất nên mới làm ra mấy hành động đó.
có lúc, cảnh sát kim có hỏi một câu rằng.
"cậu thấy tôi như thế nào ?"
"rất đẹp trai, rất tốt bụng" jeon jungkook cũng rất thật thà mà trả lời.
"vậy cậu có thấy tôi hợp để trở thành một người bạn trai tốt không ?" cảnh sát kim lại hỏi thêm.
"rất hợp. ai trở thành người yêu của anh đều sẽ rất hạnh phúc"
"thật chứ"
"thật. không đùa"
"vậy đối với cậu, quan hệ của chúng ta là gì ? ý tôi là, mình đã quen nhau gần hai tháng rồi, mỗi ngày đều gặp mặt nhau, từ việc ở mức chỉ là người lạ quen biết nhau có nói chuyện thì đã được nâng lên mức nào chưa ?" cảnh sát kim thấy cơ hội đã tới, ngay lập tức tìm đường hỏi người kia để xem thật sự trong lòng cậu, anh là gì.
"hmm... để tôi suy nghĩ một chút" thấy cảnh sát kim hỏi dài như vậy, vẻ mặt lại rất nghiêm túc. ông chủ jeon lại không muốn trả lời nó qua loa chút nào.
jungkook trong đầu đang cố gắng nhảy ra từng câu chữ hay để trả lời làm sao khiến cho cảnh sát kim đỡ thất vọng. lại nhìn qua vẻ mặt cảnh sát kim, trong đôi mắt đó lại đang rất mong chờ câu trả lời từ cậu.
được rồi, jeon jungkook đã cho câu trả lời.
"anh trai, nói đúng hơn là một người anh trai rất thân thiết. có thể thời gian chúng ta quen biết nhau không thể trở thành mối quan hệ thân thiết được, nhưng mà vì sự tốt bụng là luôn giúp đỡ tôi mỗi ngày, tôi rất trân trọng anh"
cảnh sát kim nghe xong, chẳng biết nói gì nữa. vậy là người ta vẫn chưa có thích anh đó hả ?
có nghĩa là những việc là anh làm mấy ngày qua chỉ khiến cho cậu cảm giác được rằng anh chính là một người anh trai thân thiết tốt bụng thôi sao ?
nhưng không sao, vượt qua được cái rào cản gọi là người lạ ấy có lẽ cũng khá tốt rồi.
chỉ cần sau này anh quan tâm cậu hơn một chút, làm thêm mấy hành động thể hiện mình rất thích jeon jungkook hơn một chút, có lẽ cậu sẽ nhận ra mà thôi.
cố lên kim taehyung ơi, anh sẽ làm được thôi.
tán tỉnh người ta càng lâu, thì tình yêu sẽ càng bền vững.
———————-
"chỉ nà anh trai thân thiết thui ư ?"
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top