10. Người ta nhận quà rồi

anh cảnh sát kim từ sau lần đầu tiên gọi "ơi" chủ quán, lần thứ hai ăn mỳ không đem tiền được chủ quán đưa về tới chỗ làm hẳn hoi, đến ngày hôm sau được người mình thích nói chuyện cả một buổi sáng.

và tới khi nhận lương được liền sáng sớm bắt taxi chạy ra tiệm bánh thân quen của mình, kéo ông chủ sang một bên thì thầm yêu cầu ông chủ tiệm bánh làm cho anh một chiếc bánh kem vị cà rốt, tất cả những món trang trí trên bánh đều liên quan đến cà rốt và đặc biệt là thỏ.

bởi vì cảnh sát kim chỉ đơn giản nghĩ rằng, jeon jungkook trong mắt cảnh sát kim vừa đáng yêu vừa mềm mại giống như thỏ con vậy. vì vậy kim taehyung đã mặc định luôn jeon jungkook là thỏ, mà đã là thỏ thì đương nhiên rất thích cà rốt.

cũng vì vậy mà cảnh sát kim đã bắt ông chủ tiệm bánh làm chiếc bánh kem ấy.

giờ đây, cảnh sát kim đang ngồi ngoan ngoãn tại chiếc bàn quen thuộc trong tiệm mỳ của người thương.

dù quen biết nhau chưa bao lâu, nhưng mà kim taehyung mỗi ngày đều đến đây đều đặn hai lần một ngày nên thành ra đang dần tiến tới vị trí khách vip của tiệm.

đã gọi món mỳ quen thuộc, bây giờ anh chỉ cần ngồi đợi chủ quán trong lòng mình đem ra, sau đó lại thực hiện đúng kế hoạch.

cảnh sát kim hết nhìn chiếc đồng hồ nằm gọn trên cổ tay mình rồi lại nhìn vào phía bên trong nhà bếp. miệng cứ lẩm bẩm  "sao lâu quá vậy".

đã hai phút trôi qua rồi, cảnh sát kim muốn gặp mặt người kia, muốn nhanh chóng tặng món quà đầu tiên cho người kia. sao hôm nay mỳ lại đem ra lâu đến như vậy, chỉ mới có hai phút mà cảnh sát kim tưởng chừng đâu đã nửa ngày trôi qua.

cuối cùng mùi hương lẫn gương mặt mà cảnh sát kim mong đợi nãy giờ cũng xuất hiện, anh gấp gáp đến mức muốn nhảy cẫng lên. vội đi tới bưng giúp jeon jungkook tô mỳ đặt xuống bàn, chẳng quan tâm nóng lạnh gì cả.

sẵn tay kéo ông chủ jeon jungkook ngồi xuống ghế luôn.

"ngồi xuống đây đi" kim taehyung nói với ông chủ, giọng điệu như vậy hẳn là cũng đã lấy được lòng jeon jungkook không ít.

kim taehyung kéo ghế cho cậu ngồi ngay ngắn rồi lại lon ton đi về phía chỗ của mình. anh ngồi thật ngay ngắn, nhìn jeon jungkook cười một cái thật tươi. đưa tay đẩy tô mỳ bốc khói nghi ngút sang một bên, chừa chỗ để lấy món quà mà anh để trên ghế nãy giờ đặt gọn gàng lên trên bàn.

ông chủ jeon nhìn hết mọi hành động của anh, rồi lại nhìn hộp bánh to đang nằm trên bàn. mới sáng sớm mà cảnh sát kim lại đi tặng quà cho ai vậy nhỉ ?

"hộp gì vậy cảnh sát kim ?" jeon jungkook hỏi.

"là bánh đấy, một chiếc bánh rất tuyệt vời, có lẽ là chiếc bánh tuyệt vời nhất trong cuộc đời của tôi. tôi đã suy nghĩ từ đêm qua tới tận hôm nay, để có thể đặt nó ở đây, tôi đã rất vất vả đi cả một quãng đường dài" kim taehyung trả lời một câu dài.

thật chẳng liên quan gì mà, hay là tại ở trước mặt người mình thích miệng tự động nói nhiều đúng không ?

"hẳn đặc biệt với anh lắm nhỉ, anh định tặng nó cho ai sao ?" jeon jungkook lại hỏi, dường như chẳng để tâm mấy tới việc cảnh sát kim nói nhiều như vậy, hoặc cũng có lẽ là quen rồi.

"đúng vậy, rất đặc biệt. mà người tôi tặng cũng đặc biệt không kém" kim taehyung  cười lên thành tiếng, tim cũng đập lên liên tục, hồi hộp quá đi, món quà đầu tiên này  có suôn sẻ hay không đây?

"ai vậy ? nói cho tôi biết được không ?" ông chủ jeon nghe tới từ đặc biệt thì máu hay tò mò ở trong người nổi dậy, muốn biết câu trả lời của cảnh sát kim ngay lập tức, vì vậy ông chủ jeon chống hai tay lên bàn, nhích cả người lên gần phía cảnh sát kim để nghe anh trả lời.

"à, ... t-thì...cũng à ... b-biết" mặt cảnh sát kim bây giờ đang dần dần đỏ lên, hai mắt cứ nhìn vào tô mỳ để trên bàn, không dám nhìn vào người trước mặt, còn miệng thì cứ lắp ba lắp bắp nói chữ được chữ mất. bởi vì jeon jungkook vì muốn nghe cảnh sát kim trả lời mà đã chồm cả người về phía anh, mà cái khoảng cách này thì có vẻ quá là gần so với cảnh sát kim.

cảnh sát kim thích người ta tới bây giờ cũng hơn hai tuần rồi, đây là lần đầu tiên được tiếp xúc gần với người mình thích đến như vậy, không ngại cũng hơi lạ.

"là ai vậy ? tôi  có quen không ? hay là anh không muốn nói tôi nghe ? là người anh thích hả ? bao lâu rồi ?" jeon jungkook không nghe được câu trả lời gì từ cảnh sát kim, liền ngồi ngay ngắn lại về vị trí của mình, rồi lại tiếp tục hỏi tiếp.

"quen chứ, rất quen thuộc" cảnh sát kim đang lấy lại bình tĩnh.

"ai vậy ?"

"c-của cậu" cảnh sát kim ngập ngừng một chút, rồi đẩy hộp bánh về phía người kia. trong lòng liền giảm đi mấy phần lo lắng, từ nãy đến giờ cứ căng thẳng, anh chẳng biết bản thân mình có dám mở miệng ra nói tặng người kia được hay không nữa cơ.

ông chủ jeon nhận lấy hộp bánh, ngó nghiêng một lúc, bên ngoài trang trí đáng yêu như vậy sao mà hợp với người đã qua gần nửa thanh xuân như cậu được chứ ?

nhưng mà jungkoook vẫn cảm thấy rất vui, đây là lần đầu tiên cậu được một người xa lạ tặng cho món quà, mà lại một hộp bánh trang trí dễ thương như vậy. cậu chẳng dám chê gì nó, ngược lại còn muốn nhào tới ôm cảnh sát kim rồi cảm ơn rối rít nữa cơ.

nhưng mà ông chủ jeon đây vẫn chưa an tâm cho lắm, sợ tai mình có vấn đề gì, lỡ đâu chẳng phải cảnh sát kim tặng cho mình thì sao ? lỡ đâu cảnh sát kim ngại tặng cho người ta mà đưa cho cậu giữ giúp rồi tặng giúp luôn thì sao ?

vì vậy, cậu nhìn cảnh sát kim rồi hỏi ngốc một câu.

"cái này tặng ai vậy ?"

cảnh sát kim nghe xong mà trong lòng như đóng băng thành từng mảng, tại sao người này vẫn chưa hiểu ý của anh vậy ... là anh tặng cho cậu, là món quà đặc biệt dành tặng cho người đặc biệt đó.

nhưng mà không sao, cảnh sát kim tính tình thoải mái, hiền lành, vui vẻ cũng chẳng để bụng cho lắm, cũng không có trách người trước mặt tại sao lại không hiểu ý anh.

"là cho cậu, món quà này là tôi tặng cho cậu đó, jeon jungkook" cảnh sát kim vừa cười vừa nói cho ông chủ jeon nghe, trong đôi mắt cảm giác như có từng trái tim đang bay ra rồi đi về phía jeon jungkook.

"thật sao ? tôi cảm ơn rất nhiều, cảm ơn anh. tôi rất thích nó" ông chủ jeon cười tươi, cười lộ cả răng thỏ mà cảnh sát kim yêu thích. từng động tác từ tốn mở hộp bánh ra, nhìn thấy phía bên trong, ông chủ jeon lại cười ra thành tiếng.

"bánh đáng yêu quá đi. sao anh lại mua bánh này ? nhìn trang trí bắt mắt quá, nhìn mấy con thỏ đứng thành vòng tròn quanh bánh với mấy củ cà rốt này đi. thì ra sở thích của cảnh sát kim lại đáng yêu như vậy" jeon jungkook vừa chỉ vào bánh vừa nói cười, tràn đầy sự hạnh phúc và thích thú.

"chỉ đơn giản là muốn tặng thôi"

cảnh sát kim lúc này nhìn cứ nhìn chăm chú vào người mình thương, trong ánh mát tràn đầy tình yêu giờ đây không chỉ có mỗi nó bay ra trái tim, mà ngay cả trên đỉnh đầu cảnh sát kim cũng bắt đầu vài hình trái tim, chúng nắm tay nhau đi qua đi lại ở phía trên.

kim taehyung lại yêu thích jeon jungkook thêm nữa rồi, phải làm sao đây.

cảnh sát kim mong muốn ông chủ jeon mau chóng biến thành người yêu của anh nhưng mà cảnh sát kim lại không muốn vội vã, muốn người ta từ từ chấp nhận rồi yêu thích lại anh.

nhưng mà cảnh sát kim cứ mỗi ngày hành động rồi nhìn người ta bằng ánh mắt như vậy thì không sớm thì muộn ông chủ jeon sẽ phát hiện ra mất thôi.

——————-


"nụ cười này, tui mê, mấy bà cũng mê, anh kim lại càng mê hơn. vậy ai không mê ?"

"khum mụt ai"

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top