7-1

"Không, không có gì."

Dì Lý chỉ coi là cậu không tiện nói, mỉm cười: "Thật ra ngài cũng không cần nghĩ nhiều, Kim tiên sinh trong khoảng thời gian này rất bận, chờ đến khi rảnh rỗi chắc chắn sẽ về nhà."

Điền Chính Quốc ở trong lòng lén lút nghĩ, anh vẫn nên, vẫn nên bận lâu một chút, đừng về nhà thì càng tốt.

Nghe nói Kim Thái Hanh là một người rất hung ác, lại nghiêm túc, nhất định sẽ không thích kiểu người động nhẹ một chút liền khóc. Nhưng cậu trời sinh đáng yêu, khi còn bé luyện vũ đạo, căng cơ đau quá cũng sẽ khóc lên.

Loại bản năng này cậu căn bản không nhịn được, có lúc đã tự nhủ với mình rằng không được khóc nhưng cuối cùng nước mắt vẫn thi nhau rơi xuống.

Hai tay Điền Chính Quốc đan vào nhau, lấy hết dũng khí hỏi dì Lý, "Kim tiên sinh có ghét người hay khóc không?"

"Tiên sinh ưa thích những người gọn gàng, có kinh nghiệm, như là Ninh tiểu thư, còn có Mục tiên sinh. Chỉ là tôi cũng chưa từng thấy có người nào dám khóc trước mắt tiên sinh, nên không biết là ngài ấy có ghét hay không nữa."

Cậu lại nghĩ đến giọng nói nghiêm khắc mang theo ý cười trong điện thoại kia, tim bỗng nhiên đập loạn.

Giọng nói kia mỗi lần phát ra đều giống như tiếng trung hồ cầm*, trầm ổn vô cùng, không hề giống giọng nói còn non nớt của cậu.

* Trung hồ cầm: tên một loại nhạc cụ

Điền Chính Quốc nằm nhoài trên bàn ăn đã thu dọn xong, cả người không có tinh thần, dì Lý cười bảo cậu ra ghế sa lông ngồi.

Điền Chính Quốc vừa đi vừa nhớ tới lời của Trình luật sư nói, "Kim tiên sinh rất nổi tiếng, trên tạp chí kinh tế-tài chính đều có tài liệu của anh, nếu như ngài muốn biết có thể tự đi tìm hiểu."

Cậu co chân làm ổ trên sa lông, nhìn bóng lưng dì Lý bận rộn, tự mình làm công tác tư tưởng nhiều lần mới mở phần tìm kiếm, cẩn thận gõ ba chữ Kim Thái Hanh. Thời điểm ấn vào nút tìm kiếm, không gian xung quanh như ngừng lại, sau đó cậu ngay lập tức trợn to mắt.

!!!

Anh lớn lên không xấu một chút nào!

Điền Chính Quốc không dám tin đưa tay dụi dụi hai mắt, lại kéo xuống tìm xem tên người trong ảnh. Người trong ảnh này thật sự là Kim Thái Hanh sao?

Anh không chỉ không già nua xấu xí, trái lại còn cực kỳ anh tuấn.

Mắt hẹp dài, mang theo một độ cung sắc bén, ánh mắt hơi lướt qua camera, giống như là... Chụp trộm bị anh phát hiện.

Điền Chính Quốc bị anh "nhìn" đến lòng phát hoảng, không dám nhìn lại nữa, vội vàng đem tắt tìm kiếm, che lại mặt của anh.

Trong hình, Kim Thái Hanh mặt mày ác liệt, tuy rằng bộ dáng so với trong mộng kia hoàn toàn khác nhau nhưng nhìn vẫn rất độc ác.

Dì Lý dọn dẹp xong đồ, rồi rửa một ít hoa quả đưa cho cậu, hỏi cậu buổi tối muốn ăn cái gì, tiên sinh không ở nhà nên cần gì cứ đi tìm dì.

Điền Chính Quốc nói không cần, mãi đến lúc dì Lý đi rồi mới thở phào nhẹ nhõm.

Cha ruột cậu bởi vì giết nhầm người mà vào trại giam, Dương Cần gánh vác món nợ khổng lồ và bao nhiêu lời phê phán, nhục mạ của mọi người. Phải mang theo Điền Chính Quốc trốn Đông trốn Tây, gian nan sống qua ngày, mỗi ngày đều đi sớm về muộn làm công ăn lương nhưng vẫn không thể chịu được món nợ này.

Điền Chính Quốc khi còn bé đã rất xinh đẹp nên người kia bảo Dương Cần bán cậu đi để bớt một phần nợ nhưng Dương Cần không chịu. Cùng đường đành phải gả cho Phùng Ngọc Sinh lúc đó đang coi trọng dung mạo của bà.

Kết quả là gả cho lão rồi cuộc sống của bà cũng không thoải mái hơn là bao, bà "mắc nợ" Phùng Ngọc Sinh, ở cái gia đình này không có quyền lên tiếng. Chỉ có thể nuốt hận vào bụng để cậu sống khá hơn một chút.

Dương Cần vẫn luôn nói với Điền Chính Quốc, cậu không lanh lợi bằng người khác, ở chung với người khác thì ít nói một chút, tốt nhất là ngoan ngoãn ở trong phòng thì sẽ không có chuyện gì xảy ra.

Điền Chính Quốc không thông minh nhưng bù lại được cái rất nghe lời nhưng mà chuyện gì cũng có hai mặt của nó. Dương Cần vốn chỉ hi vọng cậu ngoan ngoãn, kết quả là cậu bị bắt nạt ở trường cũng chỉ im lặng mà chịu đựng, chưa bao giờ nói cho bà vì sợ bà lo lắng.

Cậu thật sự cũng không hiểu lắm hôn nhân phân phối này, e rằng còn bài xích chuyện này hơn cả Kim Thái Hanh, chỉ là không biết nên mới không thể phản kháng mà thôi.

Từ nhỏ Dương Cần luôn dạy cậu phải ngoan, nó đã tạo cho cậu một tiềm thức, chỉ cần ngoan, nghe lời thì sẽ không làm người khác tức giận.

Điền Chính Quốc thu hồi điện thoại, im lặng quyết định, cậu nhất định sẽ thật ngoan, thật nghe lời.

"Này, nghĩ gì thế?"

Điền Chính Quốc phục hồi tinh thần, phát hiện ra người hỏi là Chu Tố.

Chu Tố là beta, cũng xem như là người bạn duy nhất của cậu, là người rất thẳng thắn. Tuy rằng bình thường cậu luôn biến mình trở thành tên thiếu niên bất lương vừa nhìn đã thấy không tốt đẹp gì nhưng thật ra tâm địa rất tốt.

"Nhìn cậu nửa ngày sững sờ, làm sao vậy, thằng ngốc Khương Phi kia lại tìm cậu?" Chu Tố vừa nói vừa xắn tay áo, lập tức bị Điền Chính Quốc kéo lại, khẽ lắc đầu: "Không có."

Chu Tố ngồi xuống, cánh tay khoác lên trên vai Điền Chính Quốc, nghiêng người dựa vào bàn nói: "Tớ đoán thằng đó sẽ không tìm cậu gây phiền toái sớm như vậy đâu. Một tên Alpha mà bị mình đánh đến lăn lộn dưới đất kêu cha gọi mẹ -- đúng là thùng rỗng kêu to"

Cậu lần bào cũng bị những câu nói như thế này của Chu Tố chọc cười. Điền Chính Quốc mỗi lần mỉm cười mắt đều cong như vầng trăng khuyết, cộng thêm hai chiếc răng thỏ khiến cả người đều là một vị ngọt.

Chu Tố thấy mục đích đã đạt được, liền thu tay về giả bộ che ngực: "A, Điền mỹ nhân, cậu đừng cười như thế với tớ a, làm tớ thật muốn chết mà, mau cứu tớ với."

Điền Chính Quốc ngừng cười, ho nhẹ một tiếng lúc này mới phát hiện trên tay Chu Tố có vết thương mới nhíu mày hỏi: "Cậu thực sự đã đánh hắn?"

"Đúng vậy, nếu như không phải Khương Phi cứ quấn lấy cậu, chỉ là 1 Alpha còn tưởng mình ghê gớm. Ỷ vào việc mình có mức độ phù hợp tin tức tố với cậu lên đến 87% nên muốn trêu cậu, thằng đó nghĩ nó xứng sao? Thùng rỗng kêu to —— 87% đã là ghê gớm? Nói không chừng sau này còn có người khớp với cậu đến 99% đó.""

Ngón tay cậu cứng đờ, ánh mắt lập tức tối sầm.

Chu Tố phát hiện khác thường, đẩy cậu một chút, "Cậu sao vậy?"

"Chu Tố." Điền Chính Quốc cắn môi, nghĩ nghĩ một lúc rồi mới cẩn thận nhìn Chu Tố hỏi: "Tớ nói với cậu một bí mật, cậu không được nói cho người khác có được không?"

Chu Tố vỗ ngực một cái, "Được nha, cho dù cậu bảo tớ cút đi tớ cũng sẽ không nói ra ngoài đây, cậu nói đi."

"Tớ kết hôn rồi."

"Ha, cậu lại đọc nhiều báo chí quá rồi —— còn muốn dùng mấy trò này lừa quỷ." Chu Tố ôm bụng cười rộ lên, không đợi Điền Chính Quốc giải thích liền lại gần thấp giọng nói: "Điền mỹ nhân, không đốt vàng mã sao(?)"

Cậu lắc đầu một cái, từ trong túi áo lấy ra một chiếc nhẫn kim cương thoạt nhìn giá trị không hề nhỏ.

"Cái này... Tớ... Không phải chứ, sao lại không nghe nói a, chờ đã, các cậu không làn đám cưới?" Chu Tố nhìn vào chiếc nhẫn trong lòng bàn tay cậu, cuối cùng cũng đi vào đúng trọng điểm, "Dì cứ để cậu bị gả đi như thế sao?"

Chuyện này quá mức phức tạp, Điền Chính Quốc không biết giải thích như thế nào đành gật đầu một cái.

Chu Tố cảm thấy đầu mình ong ong, đưa tay vỗ nhẹ vài cái, hỏi: "Người kia là ai?"

"Kim Thái Hanh."

"Mẹ nó ai cơ? Kim Thái Hanh?!"

Chu Tố lớn tiếng nói, toàn bộ lớp học đều liếc mắt đến, vội vàng nhỏ giọng nói: "Tiêu rồi, người này tớ đánh không lại, nếu anh ta có bắt nạt cậu, tớ cũng không có biện pháp."

Điền Chính Quốc khẽ cau mày: "Cậu cũng biết hắn sao?"

Chu Tố nói: "Không quen, chỉ là từng nghe qua, anh của tớ làm việc trong công ty của họ, có một lần anh ta đến thị sát công ty, đem người phụ trách dạy bảo đến phát khóc, ngay sau đó lại tăng lương tháng đó lên 3%, quá thần bí mà."

Cậu càng nghe càng trầm xuống, Chu Tố lại giống như đả thông kinh mạch, ánh mắt sáng ngời nói: "A a a! Bồ Tát giáng thế —— thật tuyệt vời a!"

"Cái gì?"

Chu Tố chống cằm, híp mắt nói: "Lần sau nếu Khương Phi còn quấn lấy cậu, cậu liền đem tên chồng cậu đập vào mặt nó, bảo đảm sẽ dọa đến cháu trai nó cũng đái ra quần."

Cậu khẽ day day môi, lắc đầu nói: "Hắn hình như không muốn mọi người biết hôn sự này.""

"Kim tổng, chuyện ngài tự mình quyết định kết hôn Kim lão đã biết."

Ngón tay Kim Thái Hanh day day thái dương, nhàn nhạt "ừ" một tiếng.

Ninh Lam cân nhắc một chút, cô chỉ biết là quan hệ giữa Kim Thái Hanh và cha mẹ khá lạnh nhạt, cũng không biết rõ nội tình, chỉ nghĩ là do hai bên không môn đăng hộ đối nên mới nhìn Điền Chính Quốc không vừa mắt.

Cũng đúng, loại nhà giàu mới nổi như Phùng Ngọc Sinh, thấy tiền liền sáng mắt thì làm sao xứng với người nắm quyền Kim thị chứ.

Anh hơi mở cửa sổ, hơi lạnh mang theo một vài hạt mưa nhỏ rơi trên mặt hắn, đột nhiên đánh gãy Ninh Lam đang báo cáo, nói: "Trước tiên đi một chuyến đến trường đại học."

Ninh Lam: "Đến nhìn thái thái sao?"

Kim Thái Hanh đầu ngón tay hơi ngừng lại, "Điền Chính Quốc cũng học ở đại học Bình Thành?"

Ninh Lam trong lòng lặng lẽ khinh thường, anh còn muốn xem thường vợ mình thêm chút nào nữa không?

"Hóa ra là ngài chưa xem xong tư liệu, thái thái là học sinh mới đặc biệt trúng tuyển, do Chu lão tự mình ký tên."

"Tuyển chọn đặt cách?"

Ninh Lam nói: "Đúng vậy, bởi vì thái thái thành tích văn hóa thật sự... có chút không quá tốt, mà về khía cạnh khiêu vũ lại rất có năng khiếu, cho nên liền đặt cách tuyển chọn cậu ấy.""

Kim Thái Hanh bỗng nhớ tới cái eo nhỏ mềm mại và gương mặt rụt rè đầy sợ hãi kia, vô thức vuốt đầu ngón tay nói: "May mắn là được tuyển chọn trước, nếu không thì sau này sẽ có tin đồn cậu ấy thổi gió bên gối người thân hiệu trưởng mới có thể vào. Ánh mắt Chu lão cũng không tệ lắm."

Ninh Lam vừa nghe thấy liền yên lặng lườm một cái.

Hiệu trưởng đại học Bình Thành bây giờ tên là Chu Tĩnh Mẫn, là cậu của hắn.

Chu gia là một thư hương thế gia, cần kiệm giản dị, nề nếp đối với bất kỳ dòng tộc nào đều nghiêm khắc hơn. Nhưng lại lòi ra một Chu Uyển Dung đi làm tiểu tam, còn ngay lúc chưa xác định rõ thân phận đã sinh ra Kim Thái Hanh, liền bị Chu gia đuổi ra khỏi cửa.

Chu Tĩnh Mẫn hiền lành, tuy rằng không ủng hộ việc làm của em gái mình nhưng đối với người cháu ngoại này lại sinh ra thương tiếc.

So với Chu Uyển Dung, Kim Thái Hanh cùng Chu Tĩnh Mẫn còn giống cha con hơn.

Kim Thái Hanh không đánh rắn động cỏ, một xe lái ba người đi vào, để tài xế và Ninh Lam chờ ở ngoài, tự mình đi vào.

Đại học Bình Thành là một trường đại học có bề dày lịch sử, bóng cây rậm rạp, kiến trúc đều là tường trắng cùng ngói đỏ, đi ở bên trong luôn có cảm giác làm cho người ta bình tĩnh lại.

Anh tốt nghiệp đại học Bình Thành đã nhiều năm, chân ướt chân ráo tiếp quản Kim thị sắp sụp đổ, chưa từng trở về đây một lần vì không muốn bị người khác vây quanh nịnh hót.

"Này, bài khiêu vũ kia cậu tập đến đâu rồi, ngày kỉ niệm thành lập trường hôm đó có không ít đạo diễn rồi sản xuất phim gì gì đó đến xem đấy. Cậu có muốn nhảy vào vòng giải trí không."

Điền Chính Quốc nói: "Tớ không muốn vào vòng giải trí, cậu biết, tớ..."

Chu Tố không thích nghe cậu nói cái này, ôm lấy vai cậu kéo một cái, giả vờ tức giận nói: "Này, không cho nhắc đến chuyện đó nữa, cậu đã chữa hết rồi, hướng nội không phải là một loại bệnh, đừng nghe những kẻ ngu ngốc kia nói, có biết không."

"Ừm." Điền Chính Quốc bị chọc cười, hai chiếc răng thỏ lại hiện lên, mắt mà cong cong lộ ra một luồng vị ngọt, hiển nhiên là đã quen cái loại "thân thiết" này.

Kim Thái Hanh nhìn hai người đi càng ngày càng xa, nhẹ thu hồi tầm mắt. Xem ra chồng nhỏ này của anh cũng không ngoan như tưởng tượng.

Phòng khiêu vũ to lớn chỉ có một người.

Điền Chính Quốc mặc một bộ trang phục biểu diễn rộng rãi, làm động tác một cách trôi chảy. Cả người nhẹ nhàng xoay tròn, hạ eo, đem toàn bộ lực chú ý đặt lên động tác.

Có một lần cậu luyện vũ trong phòng khiêu vũ ở nhà, Phùng Ngọc Sinh uống say trở về đem cậu đè lên mặt kính, tay đặt trên bộ vũ phục bó sát, tiếng nói mang theo nồng nặc mùi rượu: "Tiểu tao hóa, đứng ở cửa nhìn em hơn nửa ngày rồi, đây là muốn câu dẫn tôi?"

Cậu bị lão dọa sợ, liều mạng giãy dụa nhưng đều vô ích vì Alpha trời sinh khỏe mạnh. Dương Cần lên lầu gọi bọn xuống ăn cơm vừa vặn nhìn thấy cảnh này.

Giới hạn của Dương Cần chính là Điền Chính Quốc. Bà có thể chịu đựng việc mình bị oan ức nhưng sẽ không để cho người khác được phép bắt nạt cậu. Lần đầu rùm beng một trận với Phùng Ngọc Sinh, lão tự biết mình đuối lý, chỉ có thể áy náy nói mình uống nhiều.

Từ đó về sau, Điền Chính Quốc không dám khiêu vũ ở nhà nữa, cũng không ai biết sau khi kí giấy kết hôn cậu đã mất ngủ như thế nào.

Cậu rất sợ Kim Thái Hanh sẽ giống như Phùng Ngọc Sinh, dùng một miệng đầy mùi rượu đến thì thầm bên tai cậu, nói cậu tiểu tao hóa. Thật hy vọng anh mãi mãi đừng về nhà, đem sự chuyện anh đã cưới mình quên đi là tốt rồi.

_______

Chương này dài gần 9k chữ lận nên là t chia ra làm 3 phần nhỏ nha

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top