6

Điền Chính Quốc hít thở sâu, cuối cùng cũng bình tĩnh hơn một chút. Lời nói ở đầu lưỡi lăn vài vòng, rồi mới mềm mềm ngọt ngọt, nói "Tôi muốn, muốn biết mình gả cho người như thế nào."

"Biết những gì?"

Điền Chính Quốc thở phào, dù sao đây cũng chỉ là giao tiếp bình thường, khác mỗi là cách điện thoại nhưng không biết tại sao nghe Kim Thái Hanh nói thì tim cậu liền đập loạn, khiến cậu vô cùng bất an.

Mèo mập làm ổ trên đùi, Điền Chính Quốc đưa tay đặt lên lưng nó, nhẹ giọng hỏi: "Tôi không biết gì về anh cả, chiều cao, tướng mạo, tuổi tác."

Kim Thái Hanh ngẩn người mất một giây, bị người chồng nhỏ chưa từng gặp mặt này làm cho bất ngờ. Khẽ cười một tiếng, không trả lời câu hỏi kia mà hỏi ngược lại: "Nhẫn có vừa không?"

Điền Chính Quốc sững sờ, nhìn hộp nhẫn trên bàn, tựa như bị bỏng mà thu hồi tầm mắt, thấp giọng trả lời: "Chưa thử."

"Vậy bây giờ thử xem." Anh thay đổi tư thế ngồi, tựa lưng vào ghế, trên tay cầm một bản kế hoạch, tùy ý gõ gõ vào tập văn kiện, hiếm khi kiên nhẫn chờ âm thanh ma sát bên đầu kia dừng lại.

Một giọng nói mềm mỏng vang lên: "Vừa."

Kim Thái Hanh thu tay về, ung dung trả lời câu hỏi kia.

"Giấy kết hôn cậu đã ký, nhẫn cũng đã đeo lên tay, bây giờ mới nhớ đến việc hỏi tướng mạo, tuổi tác của chồng mình." Nói đến đây Kim Thái Hanh hơi dừng lại, ngay lúc Điền Chính Quốc vô cùng sốt sắng, bổ sung một câu, "Kim thái thái, có phải là hơi muộn rồi không?"

Điền Chính Quốc bị câu nói này làm cho sững sờ, chỉ cần một câu "Kim thái thái" đã làm hai má muốn bốc cháy, thanh âm liền bé đến không nghe ra nổi.

"Hả?" Ngay cả Kim Thái Hanh thính lực hơn người cũng không nghe rõ, không tự giác mà trầm giọng nhắc nhở, "To lên một chút."

Cậu bị giọng nói bỗng dưng trầm xuống kia dọa sợ hết hồn, theo phản xạ lên giọng, như bé ngoan trên lớp trả lời giáo viên: "Tôi.... tôi quên mất."

Kim Thái Hanh ngẩn ra.

Quên mất?

Đáp án này thật sự khiến anh bất ngờ, màn hình thoáng tối lại, anh đưa tay chạm nhẹ màn hình làm nó sáng lên. Thiếu niên mềm mềm trắng trắng tràn đầy vị sữa trên màn hình kia vẫn cứ "nhìn anh", cộng với tiếng nói rụt rề truyền ra từ điện thoại, chóp mũi anh như ngửi thấy một mùi sữa ngọt.

Điền Chính Quốc nghe thấy anh cười nhẹ, không khỏi hốt hoảng, trong lòng hoảng loạn suy đoán xem anh cười cái gì. Có phải là vấn đề cậu hỏi rất buồn cười hay không.

Kim Thái Hanh: "Đã hỏi qua Trình luật sư chưa?"

Điền Chính Quốc không trả lời, anh đoán cậu không được nhanh nhẹn như người thường, lặp lại một lần nữa, "Cậu muốn biết về tôi, đã hỏi qua Trình luật sư chưa?"

Cậu có chút ngượng ngùng trả lời: "Có hỏi rồi."

"Cậu ta trả lời thế nào?"

Điền Chính Quốc suy nghĩ một lúc, nói: "Trình luật sư nói, Kim tiên sinh rất nổi tiếng, nếu như tôi muốn biết về anh, có thể lên báo, tin tức về tài chính-kinh tế, có rất nhiều, không cần phiền đến anh."

Kim Thái Hanh "ừ" một tiếng, đem âm thanh vô cùng trầm thấp truyền đến. Điền Chính Quốc cảm thấy được có gió thổi vào tai, màng nhĩ cũng ngứa ngáy.

"Vậy thì cậu muốn xem tin tức về tài chính-kinh tế, hay là vẫn muốn tự mình xem?"

Một câu này khiến cậu choáng váng, cậu suy nghĩ một lúc mới hiểu ý của anh, sau đó lại bị nó làm cho sợ hãi.

Cậu có thể không muốn được hay không?

Lúc này cửa đột nhiên vang lên làm mèo mập bị giật mình nhảy dựng lên nhào vào làm rơi điện thoại.

"Meo~~"

Điền Chính Quốc nhìn nó rồi lại nhìn điện thoại. Âm Thanh dì Lý mang theo tiếng gõ cửa vang lên: "Thái thái, bữa trưa đã làm xong rồi, ngài muốn dùng bữa ngay bây giờ không?"

Điền Chính Quốc đi đến mở cửa, kết quả vừa mở ra một giây sau đã vang lên tiếng thét: "Cái, cái, cái thứ quỷ gì vậy!"

Cậu nhìn theo tầm mắt bà, chính là con búp bê gỗ của cậu đang để trên bàn, nhìn về phía dì Lý.

"Xin... xin lỗi." Điền Chính Quốc vội vàng quay người, tìm đồ vật che nó lại, áy náy nói: "Đã dọa dì rồi."

Dì Lý sợ hãi không thôi, nhìn búp bê gỗ để trên bàn, đang nhắm mắt lại, lúng túng cười, nói: "Không, không sao."

Nghe đâu loại búp bê này có khả năng tâng linh, mới vừa rồi còn nhìn bà chằm chằm, đôi mắt kia thật sự quá giống người thật. Cả người được điêu khắc đến cẩn thận, trông càng đáng sợ hơn.

Đời này của Kim Thái Hanh chưa từng bị ai cúp điện thoại, thế mà lại có người chồng nhỏ hắn chưa từng gặp mặt dám làm.

Kim Thái Hanh nhìn thời gian trò chuyện hiển thị trên điện thoại 05:13:21 mà lâm vào trầm từ cùng loáng thoáng không dám tin. Bên tai tựa hồ như còn quay quẩn tiếng nói mềm mềm mang theo vị sữa kia.

Cậu không dám nói chuyện với anh, lại còn dám cúp máy anh?

Thú vị.

Nhưng, chỉ là nói chuyện với anh thôi mà cũng sợ như thế, vậy đến khi gặp mặt rồi, có khi nào anh sẽ dọa người ta đến khóc không?

Kim Thái Hanh dâng lên một chút ý cười, ác ý từ trong xương tràn lan ra ngoài. Dường như không thể chờ nữa muốn nhìn ngay thử thứ mà Phùng Ngọc Sinh cất công đưa đến cho anh, rốt cuộc là dạng Omega gì.

Có gan gả cho anh thì cũng nên chuẩn bị tâm lý.

"Cốc cốc."

Kim Thái Hanh để điện thoại sang một bên, nói: "Vào đi."

"Kim tổng, phu nhân đã tới."

Ngòi bút ký tên của anh khẽ dừng lại, sau đó lại lập tức khôi phục lại như thường, nhàn nhạt nói: "Để cho bà vào."

"Vâng." Thư ký đóng cửa lại đi ra ngoài, không bao lâu đã đưa một người phụ nữ trung niên dung mạo tinh xảo đi vào, đứng cạnh cửa cung kính mở cửa cho bà.

Chu Uyển Dung vừa tiến vào liền nói: "Kim tiên sinh bây giờ đủ lông đủ cánh rồi, kết hôn, loại chuyện quan trọng này cũng không thèm báo về nhà một tiếng, có đúng không?"

Kim Thái Hanh đặt văn kiện xuống, ngẩng đầu lên. Ánh mắt vốn vì thanh âm ngọt ngọt mềm mềm kia mà ngậm chút ý cười, không biết từ bao giờ đã trầm xuống.

"Nếu như bà đến đây là muốn đem binh vấn tội thì tôi xem như bà tìm nhầm người."

Chu Uyển Dung vừa nghe lời này, vẻ mặt cùng thanh âm đều trở nên gay gắt, cay nghiệt nói: "Tôi là mẹ cậu, cậu nói chuyện với tôi như thế này hả?"

Kim Thái Hanh gác lại bút, tư thế ngồi không thay đổi, chỉ đưa tay chống lên thái dương, mặt mày sắc bén vẫn bình tĩnh như cũ nhưng trông có chút dọa người.

Bây giờ Kim thị đều nằm trong tay Kim Thái Hanh, ngay cả lão gia tử cũng không dám xem thường anh như trước đây, vậy thì bà cũng nên sợ hãi đứa con trai này vài phần.

"Vậy phu nhân hi vọng tôi có thái độ gì?"

Chu Uyển Dung né tránh tầm mắt kia, sau một lát mới nói: "Phùng gia là thá cái gì chứ, chỉ là một nhà giàu mới nổi, đứa con trai kia đã thế còn không phải con ruột của Phùng Ngọc Sinh. Kể cả có là con ruột thì nó cũng không xứng với một cọng tóc của con! Đầu óc con hỏng rồi sao? Thật sự cho rằng phượng hoàng có thể từ ổ gà hóa ra sao?"

Kim Thái Hanh khẽ nâng mắt, lạnh lùng nhìn bà. Chu Uyển Dung bị anh nhìn có chút mất tự nhiên, qua mấy phút mới tỉnh táo lại: "Có rất nhiều Omega vừa ưu tú vừa có gia thế xứng với con, tại sao con lại cưới nó! Đừng nói với mẹ là con đã...!"" (làm cho nó có thai : ý câu sau là vậy á)

"Bởi vì..."

"Mẹ cũng là vì con, mẹ biết con không thích loại Omega mềm mềm đáng yêu kia. Mẹ còn nghe nói đứa trẻ kia ngoài khiêu vũ thì không có cái gì khác, nói không chừng đi ra đường còn có thể đi lạc, hơn nữa chỉ có thể khóc lóc đợi con đưa về nhà."

Chu Uyển Dung nói xong mới hậu tri hậu giác phát hiện Kim Thái Hanh vừa mới mở miệng, dừng một chút hỏi hắn: "Con vừa mới nói cái gì?"

"Cục quản lý tin tức tố gửi xuống văn kiện, nói độ phù hợp tin tức tố của tôi và cậu ta khớp đến 99%, nếu như tôi không cưới, bà đoán xem vị trí của bà hiện tại còn có thể ngồi vững bao lâu?"

Chu Uyển Dung kinh hãi: "Ý con nói là sao?!"

Anh không đem chuyện Phùng Ngọc Sinh thông qua cục quản lý tin tức tố để tính kế anh nói ra. Chỉ đánh bậy đánh bạ, nói toạc ra lần bầu cử người thừa kế này, anh không thể không cưới Điền Chính Quốc.

"Lão gia tử vội vã gọi đại ca trở về, phỏng chừng là biết rằng mình không còn chống đỡ được bao lâu nữa." Kim Thái Hanh dừng một chút khẽ híp mắt, cười khẽ, nói "Bỏ Kim thị, lại còn chắp tay dâng cho đại ca? Xin lỗi, tôi không có thói quen để cho người khác sử dụng đồ của mình."

Chu Uyển Dung lúc trước còn không hiểu, đang yên đang lành lại kêu con trưởng tàn phế kia trở về làm gì, thì hiện tại qua miệng Kim Thái Hanh liền hiểu rõ.

Năm đó con trưởng bị tai nạn giao thông tàn phế cả hai chân, lão gia tử thì bị bệnh dậy không nổi, là Kim Thái Hanh đứng ra tiếp nhận Kim thị đang trên bờ vực phá sản.

Từ bấp bênh, bất cứ lúc nào cũng có thể sụp đổ, đi đến tận bây giờ, vững chắc đến mức không ai có thể lay động được, đều là công của Kim Thái Hanh. Nhưng tất cả mọi người đều biết, anh có quyền nhưng cổ phần vẫn là do lão gia tử giữ.

Chu Uyển Dung là vợ hai, sau khi người vợ cả của lão giả tử qua đời thì mới gả đến.

Lão gia tử trước sau đều là không thích đứa con trai bị "tự ý" sinh ra này. Mặc dù đầu óc lão kinh doanh không ai bằng nhưng cho đến giờ vẫn không thể nào tiếp thu được chuyện bị Chu Uyển Dung tính kế, dùng đứa con trai này uy hiếp muốn vào Kim gia.

Trái lại, Chu Uyển Dung có ngày hôm nay, đều là bắt nguồn từ khi Kim Thái Hanh đứng lên ngăn sóng dữ cứu vớt Kim thị.

Chúc Xuyên từng nói, Kim Thái Hanh, anh là người không cho phép bản thân mình có một bước đi sai lầm hoặc là mất khống chế, lại càng không cho phép trong cuộc đời này có nửa phần bất ngờ phát sinh. Nhất định phải duy trì lý trí, bình tĩnh mới có thể tiếp tục tồn tại ở Kim gia.

-- Một Kim Thái Hanh như vậy thật sự không giống một con người sống sờ sờ, có tình cảm.

Đối với anh mà nói, tình cảm không giúp ích được gì mà chỉ gây hại thêm.

"Coi như là đã cưới, con cũng không được đánh dấu nó, người như nó làm sao mà xứng với con." Sắc mặt Chu Uyển Dung hết xanh lại trắng, nghĩ đến việc Kim Thái Hanh cưới một người không giúp được gì cho cuộc sống của bà.

Anh cần phải lấy một người môn đăng hộ đối, đến lúc đó nếu lão gia không chia tài sản cũng có một đường lui.

Kim Thái Hanh đứng dậy, đôi mắt lạnh lùng mà nghiêm nghị, âm thanh cũng lạnh nhạt đến cực điểm.

"Đó là Kim thái thái tôi cưới hỏi đàng hoàng, chỉ cần tôi muôan, bất cứ lúc nào cũng có thể đánh dấu."

Trên bàn ăn rộng lớn có bày vài đĩa đồ ăn tinh xảo, Điền Chính Quốc không biết vị nếm vài miếng liền không ăn nổi nữa. Dì Lý lại thân thiết đưa lên một đĩa đồ ngọt.

Điền Chính Quốc nói cảm ơn, cầm ở trong tay nhưng không thấy ngon miệng, tầm mắt không tự chủ quan sát cách bày trí phòng khách, đánh giá xung quanh.

Rất đơn giản, thậm chí còn có thể coi là sơ xài, so với nhà của dượng Phùng xanh vàng rực rỡ thì nơi này quả thực hơi trống rỗng. Biệt thự này mặc dù lớn hơn Phùng gia vài lần nhưng vật dụng trang trí lại quá ít.

Trên tường còn có mấy bức tranh viết bằng chữ, không phải Kim Thái Hanh viết. Kiểu chữ này hoạt bát hơn một chút, không có sắc bén, như có thể cắt đứt mọi thứ như Kim Thái Hanh.

Thanh Thương ngồi xổm ở ngoài cửa sổ, cậu nhìn thấy liền sợ hết hồn, ngón tay đột nhiên tê rần, quay đầu lại liền nhìn thấy một con vẹt lông vàng nhạt đang dùng mỏ mổ mổ trên mu bàn tay cậu.

Không sợ người lạ một chút nào.

Điền Chính Quốc cảm mới mẻ muốn chạm vào nó, kết quả vừa mới đưa tay đến gần nó liền bay đi. Dì Lý vừa tiến vào, nở nụ cười nói: "Đó là vẹt tiên sinh nuôi, có đẹp không?"

Điền Chính Quốc theo bản năng gật đầu, lại nghĩ đến đó là vẹt của Kim Thái Hanh nuôi liền rụt lại ngón tay, ánh mắt lưu luyến mới mẻ vừa nãy cũng thu lại.

Dì Lý thấy cậu ăn ít, đồ ngọt trong bát như chưa vơi đi chút nào, thở dài nói: "Tiên sinh cũng ăn rất ít, chỉ là tiên sinh không dễ nuôi như ngài, kén ăn vô cùng. Tôi chăm sóc tiên sinh nhiều năm như vậy, thay đổi nhiều phương pháp nấu ăn, kết quả tiên sinh đều không thích ăn."

Dì Lý rất nhiều lời, Điền Chính Quốc không tự chủ quay về phía bà, nghe bà nói về Kim Thái Hanh.

"Tiên sinh tính khí không tốt, cũng không hay cười, thoạt nhìn trông rất hung ác. Tôi đã giới thiệu không ít giúp việc đến đây làm, về sau thực sự không nhìn nổi nữa đành phải quay về đây tự mình chăm sóc."

Cậu lần đầu tiên chủ động mở miệng, thanh âm không quá lớn, "Kim tiên sinh rất đáng sợ sao?"

"Hả?" Dì Lý sững sờ, không nghe rõ hỏi lại: "Ngài nói cái gì?"

_______

Không phải là t không muốn up chương đâu mà thật sự là t rất bận luôn, lớp 12 rồi nhà trường sắp kín lịch học rồi về nhà làm 1 đống bài tập nữa nên là t ko có tgian để edit truyện°^°

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top