3
Chúc Xuyên khẽ "hừ" một tiếng, cũng không thể phủ nhận, người kia sau khi ly hôn với Kim Thái Hanh rồi sợ rằng không ai dám động vào.
"Tôi nói này, trước đây không phải cậu rất bài xích loại hôn nhân ghép đôi này hay sao, cự tuyệt nhiều lần như vậy, thế mà lần này lại đáp ứng, chả lẽ cậu đã đổi tính rồi hả?"
Kim Thái Hanh rũ mắt, không trả lời.
Chúc Xuyên từ khi nghe tin hắn muốn kết hôn liền đập bàn nói không có khả năng, còn đánh cược với người ta một chiếc xe thể thao, kết quả thua đến quần cũng không có mà đội, quá nhục nhã.
Chúc Xuyên đến bây giờ vẫn tức giận, lão già Kim Thái Hanh này làm sao lại hành động không theo đạo lý như vậy!
Chúc Xuyên uống một ngụm rượu, phủi phủi bụi trên âu phục, hai người nhất thời im lặng.
Hắn đã quen "giao tiếp" với người trầm tính ít nói này, chơi đùa ly thủy tinh trên tay, cười nói: "Cậu lý trí như vậy với cuộc hôn nhân này, hơn nữa còn vì người chồng nhỏ kia mà đã suy tính đến tương lai rồi, sao cậu không nghĩ tới chuyện nhỡ đâu cậu thích người ta thì làm sao? Cậu chấp nhận thả người ta đi sao?"
"Không biết." Kim Thái Hanh không chút chần chờ nói: "Tôi đối với loại Omega vừa mịn vừa mềm kia, không có chút hứng thú nào."
"Nói hay lắm, loại phù hợp tin tức tố này của hai người lên đến 99% đấy, cậu đã từng gặp qua nam châm nào trái dấu với nhau mà không hút nhau chưa?"
Chúc Xuyên trong đầu bỗng nhiên hiện lên tên một người, con ngươi khẽ đảo một cái, xoa xoa tay tiến đến gần hắn, "Này Kim tổng, hay là chúng ta cược đi một ván."
Kim Thái Hanh liếc mắt một cái: "Cược gì?"
"Thẩm Tuyển Ý năm đó cũng son sắc thề không thích giáo sư Phó, còn hùng hổ nói nếu yêu giáo sư Phó sẽ gọi anh ấy là cha, sau đó thì sao chứ, nhìn cậu ta yêu giáo sư Phó kìa, chỉ thiếu điều muốn đem tim móc ra thôi."
Chúc Xuyên nhìn vẻ mặt không hề biến sắc của anh, tiếp tục thêm mắm dặm muối: "Không có cái gì có thể chống đỡ được sự hút nhau của tin tức tố đâu, người nói như cậu rất nhiều, cậu nên tự tìm đường lui cho mình đi Kim tổng."
Kim Thái Hanh đặt ly xuống, nhàn nhạt nói: "Đừng khích tướng nó vô dụng với tôi, nói đi, cậu muốn cược gì."
Chúc Xuyên thấy vậy liền thôi không nói nữa, dứt khoát nói: "Cậu mau nói đi, tôi Kim Thái Hanh nếu có một ngày thích.... Này, chồng nhỏ của cậu tên gì đấy?"
"Điền Chính Quốc."
Chúc Xuyên "ừm" một tiếng lại nói: "Tôi, Kim Thái Hanh nếu có một ngày thích Điền Chính Quốc, tôi sẽ bồi thường cho Chúc Xuyên một chiếc xe thể thao, nào, đến ngoéo tay thề không được đổi ý."
Kim Thái Hanh nghiêng người sang, thanh âm chậm rãi nhưng mang chút hơi lạnh: "Không cần ngoéo tay, nếu như tôi thích cậu ta, nếu tôi đủ tiền, còn đâu tùy cậu chọn."
Đại trạch nằm trên núi, lộ ra một luồng khí lạnh, trên vách tường đầy những cây thực vật xanh biếc không rõ tên, làm tăng thêm một phần lạnh lẽo.
Điền Chính Quốc đẩy cửa đi vào, đập vào mắt là một hành lang rất dài, làn người ta cảm thấy đi mãi không tìm thấy điểm cuối.
Bốn bề an tĩnh nhưng ở trong bóng tối kia như có một đôi mắt đang quan sát cậu, khiến toàn thân cậu đều nổi gai ốc.
Điền Chính Quốc rất sợ, theo bản năng trốn tránh tầm mắt kia, không kịp lựa chọn mà chạy về phía trước nhưng cậu không nhìn rõ đường, đưa tay lên chỉ thấy bị che khuất trong bóng tối, không có một tia sáng nào.
Điền Chính Quốc ngay cả tiếng hít thở của mình cũng không nghe thấy, sợ hãi nhanh chóng bao phủ tâm lý, liều mạng há mồm ra nhưng lại không nói nổi, không tìm được đường nên rất hoảng loạn.
Cậu hít sâu một, tự nói với mình rằng không có gì phải sợ cả, nhưng tâm lí vừa xây dựng lên chưa kịp vững đã sụp đổ đến không còn, cậu không biết mình đã chạy trong cái nơi này bao lâu rồi, chỉ có trái tim đang đập kịch liệt nói cho cậu biết, cậu sắp không chống nổi nữa.
Trong lồng ngực tràn đầy sợ hãi, thần kinh căng thẳng dường như chỉ cần động một cái sẽ đứt ra, ngay cả thở cũng không dám thở mạng, sợ đánh thức con mãnh thú trong góc tối kia.
"Ầm!"
Tiếng cửa sắt bị đá ra, Điền Chính Quốc ngã bệt trên đất, thân thể lùi về phía sau nhưng lại không tránh được sự áp sát của người kia.
Đã có chút tia sáng, Điền Chính Quốc cố gắng điều chỉnh hô hấp, tiếp tục lùi về phía sau, mạnh mẽ lắc đầu, sợ nếu hắn bắt được cậu sẽ đánh chết cậu.
Trong bóng tối, người đàn ông già nua, xấu xí kia đi đến, ngón tay gầy cầm một cái roi đen dài, vừa đi vừa đập xuống đất, âm thanh lớn đến mức như muốn phá hỏng màng nhĩ của cậu.
"Không được... Không được." Điền Chính Quốc lùi về phía sau, dùng cả tay cả chân mà chạy trốn nhưng lại bị người kia nắm cổ chân kéo trở về.
Ngón tay gầy lạnh lẽo kia siết chặt cổ chân cậu, xúc cảm từ cổ chân truyền đến làm cậu có ảo giác như người kia là một xác chết di động, với ý cười u ám kia đã khiến cả đầu cậu tê dần.
"Xin ngài... không được..." Điền Chính Quốc trốn không được, cổ chân bị hắn siết chặt, cậu càng liều mạng giãy dụa thì lại càng trốn không được, nước mắt liền rơi xuống, lắc đầu khóc.
"Ba!"(t không biết tiếng roi đánh vào người nó kêu ntn nữa nên cứ để theo bản gốc vậy)
Roi quật lên người, xé rách da thịt non mịn, để lại một bảng thịt bong tróc, cậu khóc lóc, lắc đầu xin tha nhưng lại đụng phải ánh mắt lạnh lùng, tàn nhẫn đến cực điểm mà hình như bên trong ánh mắt đó toàn là máu.
Lão già gầy kia đưa tay bóp lấy cằm cậu, cười lạnh cưỡng bách cậu nói, "Nói! Nói lớn tiếng một chút, nói tên của ta!"
Điền Chính Quốc cắn môi không chịu nói, lại bị hắn đánh xuống một roi, mỗi một roi đều đánh vào nơi yếu ớt nhất, dùng toàn lực ép cậu đến hỏng.
Lá gan Điền Chính Quốc vốn nhỏ, lại sợ đau, đau một chút đã muốn rơi nước mắt, có thể nhịn tới bây giờ cũng đã là cực hạn rồi. Tại thời điểm khắp người đều là thương tích, cuối cùng cũng lớn tiếng kêu lên.
"Kim Thái Hanh... Kim Thái Hanh!"
Cậu đột nhiên ngồi bật dậy, hô hấp hỗn loạn, tim như trống bỏi, như bị xé ra, rót vào bên trong toàn gió lạnh.
Đầu ngón tay nhỏ gầy siết chặt lấy ga trải giường, nhắm chặt mắt lại.
Là mơ.
Điền Chính Quốc duỗi tay lau mồ hôi trên trán, áo ngủ đã ướt đẫm một mảng, tóc cũng ẩm ướt dính sát vào mặt, khó chịu như là bị mẩn ngứa.
Điền Chính Quốc siết chặt cổ áo, thở gấp, nhớ tới Kim Thái Hanh dằn vặt mình trong giấc mơ kia nước mắt liền rớt xuống, tại sao mức độ phù hợp tin tức tố của cậu với người này lại lên đến 99%.
Cậu thật sự rất sợ.
Từ sau khi ký tên vào tờ giấy kết hôn và bản hợp đồng kia, Điền Chính Quốc vẫn luôn ở trạng thái căng thẳng. Chỉ cần nghĩ đến sau này mình sẽ cùng người đàn ông đáng sợ kia làm chồng chồng liền không nhịn được mà sợ hãi.
Điền Chính Quốc không biết nói dối, cũng không biết che giấu trước mặt người khác, mỗi ngày thức dậy đều chuẩn bị tinh thần bị mẹ phát hiện nhưng bởi vì gần đây công việc quá nhiều, hơn nữa cậu không hay nói lời nào nên bà mới không phát hiện.
Điền Chính Quốc mỗi ngày đều giấu bí mật khổng lồ này ở trong lòng khiến cậu sắp muốn chết rồi. Cậu muốn cùng Kim Thái Hanh thương lượng xem có thể không kết hôn được khôngnhưng Trình luật sư lại không chịu cho cậu số điện thoại của anh, chỉ nói Kim tiên sinh không có thời gian.
Hơn nữa hậu quả của việc đào hôn, cậu gánh vác không nổi.
Điền Chính Quốc sợ sệt không được bao lâu, thì đã có một vị khách "không mời mà đến"
Thứ ký của Kim Thái Hanh, Ninh Lam, mang theo hai bản hợp đồng đến, lưu loát nói ra mục đích tới đây, không dây dưa dài dòng chút nào,"Tôi là Ninh Lam, thứ ký của Kim tiên sinh, đây là hợp đồng Kim tiên sinh nhờ tôi đem đến cho ngài, ngài xác định xem có vấn đề gì không, nếu không thì có thể ký tên luôn."
Phùng Ngọc Sinh nhìn người phụ nữ trẻ tuổi mà sắc bén này, suýt nữa không phục hồi nổi tinh thần. Kỳ thực lão đã gặp Ninh Lam một lần, là trong buổi đấu thầu lão đã thấy Ninh Lam đi bên người Kim Thái Hanh.
"Tôi không hỏi chuyện hợp đồng, tôi là muốn hỏi tại sao Kim Thái... Kim tiên sinh lại cho tôi hai bản hợp đồng này, còn có mảnh đất này nữa, cậu ấy..." Phùng Ngọc Sinh nghĩ mãi không ra, Kim Thái Hanh không phải là loại người nhàn rỗi không có việc gì làm mà muốn đi làm từ thiện.
Ninh Lam nở nụ cười: "Nhìn ngài xem ra là còn chưa biết, con trai ngài đã ký giấy kết hôn với Kim tiên sinh, bọn họ bây giờ là chồng chồng hợp pháp, đây là hứa hẹn của Kim tiên sinh với con trai ngài."
Dương Cần bật dậy, "Không có khả năng!"
Ninh Lam dường như đã đoán trước được bà sẽ nói như vậy, vẻ mặt bình tĩnh, lấy một bản văn kiện photo copy từ trong túi ra, để lên bàn đẩy về phía hai người, "Đây là giấy kết hôn của Điền thiếu với Kim tiên sinh đã ký, mời xem qua."
Dương Cần không dám tin siết chặt văn kiện trên tay, nhìn đi nhìn lại xác nhận lại ba chữ Kim Thái Hanh với nét chữ mềm mại của Điền Chính Quốc ở bên trên, chính xác là Điền Điền ký tên.
Ninh Lam không quan tâm đến việc hai người khiếp sợ đến mức nào, mở miệng giải quyết việc cần làm, không mang theo một chút tình cảm nói: "Về phần mảnh đất này, Kim tiên sinh nói đây là sính lễ của hắn dành cho Điền thiếu."
Dương Cần cắn răng không nói tiếng nào, người phụ nữ này là thư ký của Kim Thái Hanh, trên thường trường làm gì có ai không nể mặt.
Tuy rằng bà chỉ muốn chỉ vào cửa bảo Ninh Lam mang theo đống giấy tờ này cút hết đi nhưng lý trí đã nói cho bà biết rằng nếu làm như vậy, cả nhà họ, bao gồm cả Điền Điền cũng sẽ xong đời.
Bà nhịn một chút, nghiêng đầu nhìn sang Phùng Ngọc Sinh đang vui sướng, biết được chuyện này hoàn toàn không có đường lui. Không chỉ là cục quản lý tin tức tố không cho bọn họ vừa kết hôn đã ly hôn, mà cả Kin Thái Hanh cũng sẽ không cho phép có người hối hận khi cùng anh kết hôn.
Dương Cần hít một hơi thật sâu, xoay người đi lên lầu.
Từ phía sau truyền đến âm thanh không mặn không nhạt của Ninh Lam, "Xin ngài báo cho thái thái* rằng tôi đang ở dưới lầu chờ."
*Thái thái: chỉ cách gọi vợ của một người giàu trong thời dân quốc,tác giả đưa vào đây chắc là chỉ sự tôn trọng thôi ấy.
Ninh Lam một câu thái thái, hai câu thái thái, nghe tôn trọng cực kỳ. Nhưng cố tình rơi vào tai Dương Cần lại như một cây kim đâm thủng lỗ tai, chọc thủng cả tim bà.
Điền Chính Quốc so với những đứa trẻ bình thường có chút không giống nhau, tuy rằng không ảnh hưởng đến việc sinh hoạt hàng ngày nhưng đối với Kim Thái Hanh, sợ là ngay cả một cọng tóc cũng không còn.
Nghĩ tới nghĩ lui, Điền Chính Quốc cuối cùng vẫn phải lập gia đình, chứ đừng nói đến Kim Thái Hanh có độ phù hợp tin tức tố lên đến 99%, nếu hôm nay đổi một người khác thì cũng phải gả.
Nếu cậu cùng anh độ phù hợp cao như vậy thì vậy sự là ý trời, không thể cãi được.
Hiện tại anh không chỉ có thể cứu vãn công ty, lại tặng một miếng đất, cuộc hôn nhân này trong mắt bất kỳ người nào cũng đều có giá trị.
Một khi đã leo lên được cái chức này ở Kim gia, có một người con rể như thế, công ty Phùng gia cần gì phải lo chuyện phá sản.
Nhưng mà Điền Điền vừa mới phân hóa, ngay cả tin tức tố cũng không khống chế tốt được, chỉ cần căng thẳng một chút sẽ không khống chế được mà tỏa tin tức tố. Nếu như ở trước mặt Kim Thái Hanh phát tình, cái này không phải là tự lột sạch mình đưa đến trước mặt anh hay sao?
Dương Cần lau nước mắt, nhẹ nhàng gõ cửa phòng vũ đạo.
Cậu còn không biết chuyện Ninh Lam đến đón, mở cửa thấy Dương Cần mắt đỏ hoe, cậu sợ hết hồn, vội vàng hỏi: "Mẹ, mẹ làm sao vậy?"
Dương Cần nhìn bộ dạng nhát gan của cậu vừa sốt ruột mà vừa giận, liền không khống chế được tính khí: "Điền Điền, con làm việc đó tại sao lại không cùng mẹ thương lượng một chút, cái này là thứ có thể tùy tiện ký hay sao!"
Thanh âm của bà rất lớn, khiến qmàng nhĩ Điền Chính Quốc hơi đau, cậu liền biết bà đang nói đến chuyện gì, nhẹ cắn chặt miệng không nói một tiếng.
Chờ bà nói xong mới nhỏ giọng nói: "Xin lỗi."
Dương Cần nhìn cậu cúi thấp đầu nghe dạy bảo, lời dạy dỗ đã ra đến miệng cũng không làm sao nói ra được nữa, hít một hơi thật sâu, ôn hòa hỏi, "Ký từ bao giờ?"
Điền Chính Quốc nâng mắt, nhỏ giọng nói: "Một tuần trước."
"Một tuần trước!" Mặt Dương Cần tối sầm lại, đưa tay bấu lấy cửa mới đứng vững, máu trong người xông lên não.
Đó là sau hôm Trình luật sư tới Phùng gia.
Cậu nghe ra sự run rẩy cùng khiếp sợ trong giọng nói của bà, nhưng đây chính là sự quyết định của cậu, nói: "Mẹ, con lớn rồi, cần phải giúp đỡ gia đình, hơn nữa... Hơn nữa Kim Thái Hanh còn đáp ứng sẽ không đánh dấu con, sẽ không có chuyện gì đâu."
"Hắn nói sẽ không đánh dấu con?" Dương Cần đỡ trán, thở dài một hơi: "Mẹ của tôi ơi, làm sao tôi lại sinh ra một đứa con trai ngốc như thế này, người khác nói cái gì con cũng tin hay sao?"
Điền Chính Quốc siết chặt tay mờ mịt hỏi, "Là sao ạ?"
Dương Cần đau đầu nói: "Kim Thái Hanh, hắn ta 21 tuổi đã tiếp quản Kim thị đang trên bờ vực phá sản, thủ đoạn hung tàn độc ác, lúc đó có biết bao nhiêu con mắt chằm chằm vào hắn. Hiện tại thì sao, ai nhìn hắn cũng phải e sợ, tránh không kịp, cùng hắn làm ăn cũng hận không thể mang theo mười cái tâm tư."
Điền Chính Quốc không lý do run lập cập, ở trong lòng đem Kim Thái Hanh từ một lão biến thái cầm roi quật biến thành một con ác quỷ Tu La, còn có răng nanh mím môi không lên tiếng.
Dương Cần đầu đau đến sắp nứt ra, hận không thể ngay bây giờ đập đầu chết quách đi cho rồi, đứa con trai này của bà tại sao lại ngốc như vậy chứ... Không khiến bà bớt lo thì thôi lại còn bán đứng bà.
Mà cái người này cố tình lại là người bọn họ không chọc nổi.
_______
Chương này edit rồi nghỉ lại edit rồi nghỉ đến 7-8 lần mới xong, lười quá, ai cho t sự chăm chỉ đi°^°
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top