Chương 1. Quay về
" Chị Song, đặt giúp em một vé máy bay đi Bắc Kinh vào sáng mai, chuyến sớm nhất nhé "
Giọng nói khàn khàn của cậu thanh niên ngồi ở bàn CEO vang lên, mái tóc nâu mềm, rũ xuống đôi lông mày khi cậu khẽ ngước đầu lên. Bất ngờ là ngũ quan thì vô cùng không ăn khớp với giọng nói trầm bổng lúc nãy.
Đôi môi mỏng màu đào phớt, hai hàng lông mày rậm, đôi mắt to, ngả xanh dương, tạo cho người ta một cảm giác không hề có một loại tạp chất nào bên trong ấy, nhưng nếu nhìn sâu vào liền thấy được sự vương vấn xa xăm của chủ nhân nó.
" Gấp vậy sao, còn dự án trường đại học Kazan ? "
Thư kí Song liền được tính là người thân nhất với cậu ở Nga, mặc dù là thân phận cấp trên - cấp dưới nhưng sau 4 năm làm việc chung khiến họ cũng quên mất mà gọi nhau thân mật như chị em.
" Đúng a, về việc công ty, chị phổ biến lại cho phó giám đốc Chí Mẫn xử lý những ngày tới giúp em "
Tuấn Chung Quốc nói xong liền thấy mi tâm nặng trĩu, công việc ở Nga thực sự rất tốt, chi nhánh KKay bên này được cậu quản lý hết thảy đều thuận lợi
Chỉ vì tập đoàn chính Tuấn thị bên Bắc Kinh đang vận hành kế hoạch thu mua khu du lịch sinh thái gặp vấn đề tài chính lớn, thân là giám độc chi nhánh, cậu liền bị điều về
" Thế khi nào em quay lại ? "
Chị Song lo lắng, nhìn biểu hiện của cậu cũng đoán ra cậu thật sự bài xích trở về quá lớn.
Nghe tới đây, liền không khỏi lắc đầu
" Em chưa biết, còn dựa vào tài nguyên dự án mang lại có khả quan không... Khi nào về em sẽ báo một tiếng "
" Được rồi được rồi, về đấy em nhớ giữ gìn sức khỏe, đêm nay đừng thức khuya, chị đi đặt vé "
Thư kí Song cũng không phải là dạng chân dài não ngắn, chỉ nghe ngữ khí cũng đoán được cậu sẽ đi khá lâu, điểm thêm nụ cười ban nãy coi bộ lần này Tuấn thị khó qua nổi.
Lúc này đây loại cảm giác khó chịu cứ luôn chiếm cứ mọi cảm xúc của cậu, cho dù là thế nào đi chăng nữa, Bắc Kinh cũng là quê hương của cậu, thế nhưng quay trở về ? Thật khó khăn để thích ứng... Thế nào mà cả lý trí và trái tim cứ dày vò cậu cơ chứ.
Sau một hồi làm công tác tâm lý, tự nhủ chuyện đấy cũng chả bi quan lắm, dù gì cũng chỉ là đặt vé và lên máy bay đánh một giấc thôi.
Bỏ qua mớ hỗn độn trong đầu, thu xếp các công việc giao lại cho cấp dưới xử lý, dù gì cũng đã đặt vé rồi, coi như đi du lịch sẵn công tác luôn, công ty gặp khó khăn, cậu không mấy lo lắng, vì hình như nghe nói bố cậu đã có kế hoạch đối phó rồi, chỉ cần về làm tốt vai trò người con hiếu thuận an ủi tới lui là được.
----------------------------------------------------------
( chuyến bay 5F78A )
Xuống tới sân bay, bước ra từ phòng lấy hành lý kí gửi, Tuấn Chung Quốc đã nhìn thấy được quản gia Chu cùng vài nam nhân đứng trước cổng chờ, cậu nở nụ cười gượng gạo, gật đầu chào mọi người rồi bước vào phía sau xe leo lên, để hành lý lại cho các nam nhân ấy mang ra cốp cất đi, cậu không phải là vô lễ, cũng chả phải là ỷ lại vào quyền thế mà hóc hách, chỉ là từ lúc sinh ra, được tiếp xúc với môi trường của các công tư con nhà đại gia tài phiệt, cậu cơ hồ không cần động tay động chân vào những việc của người làm, cho nên bên Nga cậu có thể thoải mái làm việc nhà, làm những việc của những người lao động tay chân hay làm cũng không bị ai ngăn cản, có thể nói đó là định nghĩa tự do của cậu. Bây giờ miễn cưỡng đã không còn được tự do rồi.
Nhưng chả hiểu sao, tâm tình cậu cũng không xấu đi, không khí Bắc Kinh thật khác những gì cậu nghĩ khi trên máy bay, cậu đi khỏi nơi đất nhà này trong không khí ngột ngạt, trở về có thể nói là dễ chịu và thanh tĩnh hơn, cũng có thể đầu óc cậu không còn nghĩ nhiều về cái quá khứ đáng sợ đêm ấy, cái đêm cậu khóc đòi sang Nga du học. Cũng là cái đêm, nằm mơ cũng chả muốn gặp lại...
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top