Chap 9: Thỏ con hư hỏng
Quay trở lại với Hàn Quốc, tình cảm của TaeKook ngày càng sâu đậm hơn. Kookie biết nghe lời, ngoan hơn nữa vì bé sợ bị anh phạt lắm rồi. Từ khi quen anh, cậu lại trở nên chững chạc và trưởng thành hơn, luôn có trách nhiệm với mọi thứ mình làm, có lẽ nhờ sự dạy dỗ khắc khe của Taehyung mà bé thỏ ngày nào còn ngây thơ hay quậy phá anh giờ đã thành một người chững chạc và lạnh lùng hơn trước.
Vốn dĩ mọi khi luôn ngoan ngoãn và nghe Tae nhưng hôm nay ngoại lệ, cậu nói dối anh để đi gặp người bạn rất thân từ Thái về.
Cậu đã giả bệnh để được nghỉ ở nhà, vì hôm nay biết anh có công việc quan trọng sẽ về trễ nên nhân cơ hội đó trốn luôn.
Một phần là do công việc hôm nay khác nhiều, làm cậu nản, một phần là do bạn ấy hẹn gặp ở Bar. Lâu rồi cậu chưa đi Bar club quẩy các kiểu nên rất muốn đi. Xin thì chắc chắn anh sẽ không cho đâu vì anh bảo uống rượu không tốt cho cơ thể.
Cậu lên kế hoạch đàng hoàng kĩ lưỡng rồi nhân cơ hội anh đi cậu liền ra khỏi nhà chạy thẳng tới chỗ hẹn.
Cậu cứ tưởng anh không thấy nhưng thực chất là anh đã nghi ngờ cậu và bí mật theo dõi. Tại sao Taehyung biết? Là do hồi sáng cậu nói chuyện với người bạn đó của cậu, anh định vào lấy đồ nhưng thấy Kook đang nói chuyện với ai đó nên quay lưng đi, quay lưng được xíu thì anh nghe được câu này từ miệng Kook rất lớn :" Vậy 7h gặp nhau ở Bar nha"
Anh thắc mắc tại sao nói với anh là bị bệnh mà tối lại hẹn đi Bar, lúc đấy anh mới âm thầm theo dõi cậu.
Cậu vui vẻ đi vào Bar với tâm trạng vui tươi hào hứng vì cậu nghĩ anh sẽ không biết gì về việc cậu nói dối anh. Cậu gặp bạn rồi cùng tâm sự, cứ hết chai rượu này cầm lên r lại chai rượu khác, cậu uống ko màng suy nghĩ đến lúc đối diện với Taehyung sẽ như thế nào luôn.
-Có người yêu chưa?- BamBam hỏi
-Tao có rồi, còn mày?- Cậu nói trong trạng thái say mèm
-Tao có rồi.
-Cái thằng này, ghê nha, mới ở 1 năm bên Thái thôi mà hốt được anh nào luôn.
-Mày có thua gì tao, mới một năm trước bảo không muốn có người yêu mà giờ lại bảo với tao là có. Mày thay đổi nhanh ghê.
-Hì hì, có cơ hội phải nắm bắt chứ mạy.
-Sao? Kể tao nghe tí về anh người yêu của mày cho tao nghe nào.
-Thì anh ấy tên Kim Taehyung giám đốc tập đoàn KTT, người yêu tao siêu đẹp trai luôn.
-À khoan, Giám đốc tập đoàn KTT sao?
-Đúng rồi, sao vậy ?
-À tao có quen Taehyung huyng
-Sao mày quen được?
-Tao từng làm ở KTT nhưng tao phải qua Thái nên không tiếp tục làm việc được.
-Ra là vậy. Mày biết rồi tao khỏi kể nữa, cụng ly đi.- Cậu cầm ly rượu lên giơ lên trước mặt BamBam.
Hai cậu tiếp tục uống và trò chuyện. Được một hồi lâu thì điện thoại của Kookie reo lên.
-JungKook, ai gọi mày kìa
-Đâu phải điện thoại tao.
-Không mày chứ ai?
-À à, đúng rồi của tao.- Cậu đưa tay xuống túi lấy điện thoại lên nghe.
Cậu đang xỉn nhìn thấy tên điện thoại hiển thị"KIM TAEHYUNG" thì lập tức mắt mở to, tay luống cuống không biết có nên bắt máy không, cậu tự hỏi " tại sao anh lại gọi lúc này?"
-Sao mày không nghe đi, điện thoại réo nãy giờ kìa.
-Không biết có nên nghe không nữa.
-Ai gọi mà mày sợ thế?
-Taehyung gọi tao.
-Nghe đi, sao đâu.
-Mày không biết gì hết, sáng tao bảo tao sốt nên ở nhà, giờ ở đây ồn ào muốn chết, bắt máy là nghe biết liền.
-Vậy vào nhà vệ sinh nghe, gọi nãy giờ chắc hơn 5 cuộc rồi đấy, nghe máy nhanh, kẻo huyng ấy nổi giận là mày tiêu
-Ok, vậy đợi tao xíu nghen.
Cậu tức tốc chạy vào nhà vệ sinh, bấm số rồi gọi lại anh.
-Alo, em nghe.
-Em làm gì nãy giờ mà anh gọi em không bắt máy vậy?
-À.... em.....(suy nghĩ).... À em đi tắm để điện thoại ở ngoài nên không nghe ý mà.
-Anh tính hỏi em đi đâu sao chưa về nữa, anh về nhà nhưng không thấy em. Sao giờ em bảo em mới tắm ra?- Taehyung biết hết nhưng vẫn muốn diễn. Nhìu lúc cứ tưởng anh từ lớp diễn xuất ra không ấy.
-À, em mới ra ngoài mua đồ rồi, anh đợi xíu.- Cậu vừa nói chuyện vừa đổ cả mồ hôi.
-Vậy à, về nhanh đi, đang bệnh mà đi lung tung là không tốt đâu.
-Dạ em biết rồi.
Đầu dây bên kia cúp máy, cậu liền thở phào nhẹ nhõm, nhanh chóng rửa mặt cho tỉnh rồi ra ngoài.
-Xong chưa, thế nào?- BamBam nhìn cậu bước ra rồi nói.
-Tụi mình về thôi, về lẹ không tao chết chắc.
Cậu dắt tay Bamnie ra khỏi quán Bar rồi bắt taxi về. Taehyung ở nhà ngồi đợi cậu, lúc cúp máy anh còn nói:" Em gan lắm Kookie à, dám nói dối tôi rồi còn đi Bar, lần này em chết chắc." Cũng đủ biết anh đang giận như thế nào rồi.
Chờ 20-30p cậu mới về nhà, cậu tạm biệt Bam rồi bình tĩnh vào nhà.
-Em về rồi sao?- Thấy bóng hình quen thuộc bước vào nhà anh cất tiếng hỏi
-Dạ, chào anh em mới về.
-Lên phòng nằm nghỉ tí đi lát anh mang cháo lên cho.
-Dạ, cảm ơn anh.
Cậu lên phòng còn anh ra sau bếp nấu cháo cho cậu. Một lúc sau, anh đem một bát cháo nóng lên phòng rồi đút từng muỗng cho cậu, tô cháo đã được xữ lí sau 10p.
-Còn đói không?
-Không, em no rồi.
-Ăn no có sức rồi phải không?
-Dạ
-Vậy anh có chuyện muốn hỏi em.
-Dạ anh hỏi đi.
-Lúc nãy em đi đâu, trả lời thật, anh biết hết rồi nên đừng hòng nói dối anh.
-Dạ..... em....
-Trả lời anh nghe xem
-Em .... đi Bar
-Ừm, anh có cho em đi Bar không?
-Dạ không.
-Vậy tại sao còn đi?
-......
-Em có biết lý do anh không cho em vào Bar không?
-Dạ anh bảo.... ở trong đấy không lành mạnh.... với lại em còn đi học nên.... không cho uống bia, rượu.
-Biết rồi mà vẫn làm trái lời anh.
-Nhưng đâu phải lần nào em cũng đi đâu, anh quá đáng.
-Anh không cấm nhưng đi đâu làm gì phải nói anh, với mặt đỏ bừng như này đảm bảo em uống rất nhiều rượu, bia mà anh không cho em uống nhiều vì nó có hại cho sức khỏe nhưng em vẫn uống.
-Sao..... hức...anh biết được em đi vào Bar, sáng rõ ràng anh đi làm mà.- Bị anh la nên ấm ức khóc.
-Anh nghe em nói chuyện với bạn.
-Vậy sao anh còn giả vờ như không biết gì?
-Làm vậy mới nghe được em nói dối anh.
-Anh.... hức.... quá đáng.... dám lừa em.
-Không nói nhiều nữa, nói anh nghe xem em sai cái gì.
-Em.... uống bia, rượu.... hức... vào Bar không xin phép anh.... nói dối...
-Vậy 3 tội lớn này tính sao?
-Em không biết... hic....
-50 roi cho cả 3 tội, có ý kiến gì không?
-Dạ không.
-Anh đánh có oan gì không?
-*lắc đầu*
-Vậy lên giường nằm đi, luật như cũ.
Cậu nghe lời anh lên giường nằm ngay ngắn, 2 lớp quần được kéo xuống đầu gối, mông được nâng cao bằng gối. Còn anh đi xuống nhà lấy roi mây lên.
Anh cầm roi mây lên phòng, không nói không rằng đánh thẳng xuống mông cậu 2 cái.
"Chát... chát...." Aaaa~~~
Vì bị đánh xuống bất ngờ với lực khá mạnh, cậu không kịp chuẩn bị nên cái đau lập tức truyền đến làm cậu phải né sang một bên để né đi cây roi mây đáng ghét kia.
-Nằm ngay lại, đừng có mà nháo.
-Nhưng mà em đau...... huhu....
-Hư thì ráng chịu.
Cậu sợ anh giận thêm nên xoay người lại nằm đúng tư thế chờ roi rơi xuống. Thấy cậu ngoan ngoãn anh hài lòng giảm lực xuống còn 7/10 không nhanh không chậm đánh xuống mông cậu. Mông cậu chỉ mới đi qua được 15 roi nhưng đã không còn gì gọi là chút lành lặn cả.
Cậu gồng mình chịu đựng, cái đau từ từ thấm vào da thịt cậu, cậu đau đến nổi cắn môi đến tứa máu.
-Anh tha cho em..... em đau....- Giọng nói khàn đặc đi.
Nhìn cậu chẳng còn sức lực nào nữa, anh ngồi xuống sờ người cậu thì thấy trán hơi nóng. Có lẽ vì cậu uống quá nhiều bia, mà tửu lượng cậu lại kém nên nó xảy ra hiên tượng sốt nhẹ.
-Em đang sốt nên anh cho em nợ, ngày mai anh xữ nốt mấy cái còn lại.
-Dạ em cảm ơn anh.
-Nằm nghỉ ngơi đi, anh đi mua thuốc rồi về sức thuốc cho em.
-Dạ.
Anh ra ngoài tiệm thuốc mua thuốc hạ sốt cho cậu rồi trở về nhà, cầm theo tuýp thuốc lên phòng thoa cho cậu.
Bước vào phòng anh thấy cục bông đang nằm xoa xoa cái mông đau của mình. Anh bước đến nhẹ nhàng gỡ tay cậu ra rồi lấy thuốc thoa lên mông cậu, bàn tay ấm áp của anh cứ xoa đều, nhẹ nhàng làm cho cậu cảm thấy dễ chịu hơn.
-Anh, em xin lỗi.
-........
-Đừng giận em nữa mà.
-Anh không giận, chỉ là anh không muốn em bị bệnh.
-Em thật lòng xin lỗi mà.
-Đây là lý do anh không thích em uống nhiều rượu bia để sốt như thế anh lo lắm em biết không?
-Em biết lỗi rồi , đừng giận em nữa.
-Ừm, không giận nhưng mai phạt vẫn phải phạt.
-Dạ.....
-Em ngủ đi cho khỏe.
-Anh không ngủ sao?
-Tí nữa anh ngủ, em ngủ trước đi, anh bận tí việc.
-Dạ.
Anh tắt đèn, giảm điều hòa rồi ra ngoài. Làm xong việc, anh ôm Kookie ngủ đến sáng.
------------------------------------------------------
-Kookie à, dậy đi em.
-Ưm~~ Em còn muốn ngủ mà.
-Dậy ăn sáng đi, anh phạt nốt chuyện hôm qua rồi dắt đi chơi.
-Mới sáng sớm mà anh.
-Mặt trời lên đến đỉnh mông em luôn rồi kìa ở đó còn sớm.
-Em còn buồn ngủ.
-Hư vậy nay ở nhà nghen.
-Hông chịu~~ Em dậy rồi nè..
-Vào đánh răng, rửa mặt đi rồi xuống ăn sáng.
-Anh bế em, mông em còn đau, không tự đi được đâu.
-Rồi rồi, để anh bế cục cưng vào nhà tắm nghen.
-Yêu anh.
Cậu nhanh chóng làm vệ sinh cá nhân xong rồi xuống ăn sáng cùng ăn.
-Ăn xong chưa?
-Dạ rồi.
-Lên phòng chờ anh.
-Dạ.
Anh thu dọn bát đĩa trên bàn rồi lên phòng.
-Chắc em còn chưa quên em còn nợ anh cái gì phải không?
-Dạ.
-Vậy lại đây.- Anh chỉ lên đùi mình. Anh quyết định dùng tay phạt vì thước với roi mây có tính sát thương cao, sợ đánh lại hỏng cậu mất.
Cậu đặt người mình vắt ngang đùi anh, tay tự động kéo hết quần xuống, tay thủ thế nắm gra giường sẵn.
Bàn tay rắn chắc của anh bắt đầu rơi đều xuống mông câu.
"Ba....ba..... ba.... ba.... ba.... ba...ba"
Lực không mạnh nhưng cũng đủ đau để cậu nhớ về hình phạt này hôm nay.
Trôi qua 20 bàn tay trải đều trên mông cậu, người cậu bắt đầu không yên cứ nảy theo từng nhịp anh phát xuống.
-Đau không ?
-Dạ đau.
-Đau thì nhớ đừng vi phạm bữa.
-Em nhớ rồi,em xin lỗi anh.
-Thôi được rồi,anh thoa thuốc xong rồi dẫn en đi chơi nghen
-Dạ.
Hết ý tưởng rồi, chap này hơi nhạt. Xin lỗi mọi người nghen.
Chắc chờ tui lâu lắm rối nhỉ? Giờ tui mới comeback dc đây.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top