Chap 7: Em yêu anh, giám đốc à
Anh và cậu vẫn đến công ty làm việc bình thường. Hôm nay có một cuộc họp quan trọng với đối tác lớn nên cần nhờ tới sự góp mặt của ba Taehyung- NamJoon. Hôm qua anh làm việc tới sáng nên hôm nay không còn một chút sức lực, chỉ cố mở mắt để chuẩn bị đón khách VIP, anh và cậu đến công ty trước, một lát sau, ba anh cũng đã có mặt tại công ty.
-Dạ chào ba.
-Dạ, con chào chủ tịch.- Kookie lễ phép cúi gập mình chào NamJoon.
-Ừ, hai đứa ngồi đi.
Đợi NamJoon ngồi trước sau đó anh và cậu mới ngồi xuống sau. Cả 3 bắt đầu bàn công việc.
-Hôm nay đón khách VIP của công ty con có chuẩn bị kĩ càng hồ sơ ba dặn hôm qua chưa?
-Dạ rồi ạ.
-Đưa đây cho ba xem.
-Dạ đây- Anh lấy ra từ ngăn bàn sấp tài liệu đưa cho ba anh.
-Đây đâu phải những gì ba dặn hôm qua.
-Dạ, sao không phải ạ?
-Ba dặn con ghi báo cáo về sản phẩm mới của công ty mà bây giờ con lại đưa cho ba về thu nhập những sản phẩm trước của công ty là sao?
-Con xin lỗi, tại hôm qua con mệt với lại nhiều hồ sơ quá nên con có chút sai sót. Con xin lỗi.
-Thế bây giờ làm sao? Lát nữa khách đến rồi, biết ăn nói với người ta làm sao đây.
-Dạ... con xin phép thưa chủ tịch. Hôm qua lúc bàn công việc con có nghe chủ tịch dặn, vì sợ tổng giám đốc không làm kịp nên con đã làm một bản sẵn ạ. Vì con biết đây là hồ sơ quan trọng, dù sao thì 2 bản vẫn hơn nên con đã làm thêm ạ. Dù con không rành nhưng mong sẽ giúp được chủ tịch và công ty - Hôm qua ba anh có lên công ty gặp anh bàn việc, cậu cũng ở đó nên có nghe chủ tịch dặn. Vì thấy anh còn nhiều việc chưa làm nên phụ giúp anh một cách âm thầm.
-Vậy à, đưa cho bác xem.- NamJoon nhận hồ sơ từ tay cậu rồi giở từng trang ra xem. Lật từng trang một ông đều gật đầu hài lòng vì từng trang một đều ghi rất rõ những chi tiết cụ thể, không sai sót ở đâu, hình lại rõ nét. Hợp đúng tiêu chuẩn của chủ tịch.
-Tốt, bác rất hài lòng, cảm ơn con. Hai đứa chuẩn bị đi, khách sắp đến rồi đấy.
-Dạ- Cậu vui vẻ đứng dậy chỉnh lại quần áo cho gọn gàng. Còn anh vừa mới bị la xong thì ngạc nhiên vì cậu nên ngồi im đó. Cậu giúp anh hồi nào sao anh không hề hay biết. Tại sao cậu lại có thể hoàn thành nó một cách tuyệt vời như vậy?
Cậu có tài quan sát đấy. Vì có lần cậu thấy anh đánh văn bản về sản phẩm mới của công ty. Cậu quan sát từng chút một để học hỏi, lấy kinh nghiệm cho mình. Từ đó cậu mới đánh được một bản báo cáo hoàn hảo đến như vậy.
-Taehyung à, anh chuẩn bị nhanh đi, khách sắp đến rồi đấy.
-Ừ, anh biết rồi.- Đang sững sờ thì bị cậu gọi nên giật mình.
Thế là cả 3 đã xong xuôi, họ đều khoác lên cho mình độ đồ vest đen và quần tây đen nhưng mỗi người lại mang cho mình một vẻ đẹp riêng biệt. NamJoon toát ra vẻ đẹp của một quý ông lịch lãm. Taehyung thì đẹp trai thì khỏi bàn, một vẻ đẹp không góc chết rất lãng tử và thanh lịch. Còn Kookie thì hơi nghiêng về nét đẹp của nữ giới, khuôn mặt xinh xắn cộng thêm nét quyến rũ chết người thì ôi thôi hoàn hảo. Cả 3 người họ cùng nhau xuống phòng họp. Cuộc họp diễn ra rất xuôi sẻ, dù anh có hơi mệt nhưng vẫn cố hoàn thành thành công cuộc họp này với cương vị là một tổng giám đốc của một công ty lớn. Vị khách VIP rất hài lòng về sản phẩm và cách quảng bá của công ty nên họ đã đồng ý kí hợp đồng với công ty KTT một năm. Hai bên đối tác của hai công ty bắt tay tạm biệt nhau rồi đường ai nấy về. Dù hợp đồng rất suôn sẻ nhưng NamJoon là một người rất là nghiêm khắc nên không thể bỏ qua chuyện của Taehyung được.
-Con bảo cậu thư ký đi đâu đó một chút đi, ba có chuyện cần nói với con.
-Dạ thưa ba.- Dù anh không thể hiện điều gì nhưng trong lòng đang rất sợ à nha
-Em qua phòng đối diện làm nốt phần việc còn lại giúp anh nha, anh với chủ tịch có chuyện cần nói riêng.- Nói rồi anh vào phòng cùng ba anh, còn cậu qua phòng đối diện làm việc theo lời anh.
--------Phòng tổng giám đốc----------
Khi cả hai bố con bước vào thì không khí trong phòng nặng xuống. Không ai nói ai một lời, NamJoon ngồi xuống chiếc ghế sofa còn anh đứng đối diện ba mình.
-Con có khỏe không?- Vì Taehyung ra ở riêng, việc công ty lại nhiều nên ít có thời gian về thăm bố mẹ mình. NamJoon vì thấy con không khỏe nên đau lòng.
-Dạ con vẫn khỏe thưa ba.
-Thật không?
-Dạ thật.
-Vậy sao càng ngày con càng gầy đi thế? Mặt thì xanh xao, người còn tỏ vẻ rất là mệt mỏi vậy mà con bảo con khỏe? Ba nên tin con thế nào đây?
-Con xin lỗi.
-Không phải trước khi ba giao mọi quyền hành lại cho con, ba có bảo là làm gì thì làm nhưng sức khỏe là trên hết sao, nếu nhiều việc quá thì cứ bảo thư ký nó làm giúp cho, không thì nói ba, ba sẽ giúp con cũng được mà. Bây giờ mọi chuyện con đều muốn tự mình làm hết. Nhiều đến nổi việc ba dặn con làm con cũng không nhớ là sao?
-Con xin lỗi, vì con không muốn ba lo, con chỉ muốn mọi thứ của công ty phải tốt.
-Ba biết là con rất muốn mọi thứ tốt nhất nhưng con nghĩ con có mấy cái mạng hả Taehyung, làm việc bất chấp sức khỏe thế con nghĩ là ba mẹ sẽ vui khi thấy con như vậy sao hả?- Phải ba anh đã thực sự rất lo lắng cho anh, kể từ lúc giao mọi việc lại cho anh đến giờ cũng được 3 năm, trong ba năm đó NamJoon chỉ gặp được anh có vài lần vì cả hai đều có công việc bận cả. Đến giờ gặp lại thì anh lại gầy đi trông thấy, với tư cách là một người cha, chẳng ai không đau lòng khi thấy con mình như vậy cả.
-Dạ con xin lỗi.
-Nếu biết lỗi thì qua sofa nằm đi.
-Dạ- Anh không còn xa lạ gì với mệnh lệnh này nữa. Anh tự động đi lại sofa, nhanh tay kéo hẳn hai lớp quần xuống rồi nằm ổn định ngay ngắn trên sofa. Vì sofa rất bự và dài nên nó không tạo cho anh cảm giác khó chịu khi nằm đây chịu phạt.
-70 cho tất cả?
-Dạ, tùy ba ạ.
-Vậy thì cứ thế mà làm. Nhớ luật rồi đấy, vi phạm đừng trách ba.- Thế rồi ba anh lấy sợi dây lưng lúc nãy anh cởi ra để lên bàn cầm nó lên, gập đôi nó lại rồi nhịp vào mông anh, bắt đầu đánh xuống với lực không quá mạnh nhưng cũng đủ làm anh đau.
"BA....BA....BA.....BA.....BA......BA......BA......BA......BA.......BA......BA.....BA......BA......BA.....BA...."
Dây lưng cứ đều đều rơi xuống mông anh.Anh rất ít khi bị đánh vì vốn dĩ anh rất ngoan nhưng lần này dù đau lòng nhưng NamJoon cũng phải phạt để anh biết mà coi trọng sức khỏe mình hơn nữa. Lâu ngày không bị đánh nên chỉ một dây lưng đầu rơi xuống anh đã cảm nhận được cái đau từ mông. Vì anh là ker, sức đánh thì mạnh nhưng sức chịu đựng thì kém. Nên chỉ mới qua 20 dây lưng rơi xuống anh đã chịu không nổi rồi. Dù đau nhưng chả làm được gì, anh biết sự nghiêm khắc của ba nên để bảo vệ mông thì anh chỉ biết nằm im chịu đựng, chẳng dám động đậy hay đưa tay ra đỡ.
Căn phòng không một tiếng người, chỉ nghe thấy tiếng dây lưng vang trong phòng, đã hơn 20 cái, mông anh bắt đầu chuyển sang màu đỏ thẫm. Người anh đổ đầy mồ hôi, khổ sở chịu đựng.
Còn cậu thì sao? Đang làm việc thì nghe tiếng dây lưng vang đều trong phòng thì sợ đến co rúm người. Phòng giám đốc ít ai được lên vì thế anh không xài phòng cách âm nên tiếng dây lưng lớn thế cậu có thể nghe rất rõ. Cậu ngồi ngoài lo lắng cho anh, không biết anh có bị nặng lắm không. Tâm trí cậu lúc này dồn hết vào anh.
Trong phòng lúc này vẫn là tiếng dây lưng, nãy giờ cũng đã 40 dây lưng trôi qua, anh cố gắng cắn môi chịu đựng, gồng cứng người lại. Bây giờ màu đỏ thẫm trên mông anh lúc nãy đã nhường chỗ cho một màu tím đậm bao phủ cả mông anh. Thấy mông anh cũng đã đủ thảm, NamJoon dừng tay, để dây lưng qua một bên rồi ngồi bên cạnh xoa xoa cho anh. Vừa xoa cho anh, lòng ba anh không khỏi đau lòng. Lâu ngày không gặp con lại đánh con đau đến như vậy.
-Con có đau lắm không?
-Dạ.. không.
-Cần bôi thuốc không, ba kêu người mua thuốc mang lên cho.
-Dạ thôi được rồi, con không sao đâu ba.
-Ừ, nghỉ ngơi đi, tối ba với mẹ chở con đi ăn. Lâu rồi gia đình mình chưa có dịp đi ăn chung. Giờ ba phải đi rồi, ba có việc bận. Nếu thấy không ổn thì gọi cho ba.
-Dạ ba yên tâm, con không sao. Ba đi đi ạ.- Anh cố gắng đứng dậy chỉnh lại quần áo gọn gàng rồi mở cửa tiễn ba đi.
-Dạ chủ tịch đi ạ.- Đang lo lắng không thôi thì cậu thấy phòng anh mở cửa, cậu chào chủ tịch. Chờ chủ tịch đi xa lúc này cậu mới đi vào phòng xem anh như thế nào.
~~~~~~ Trong phòng~~~~~~~
-Anh có sao không?
-À, anh không sao. Chuyện lúc nãy em nghe sao?
-Dạ, anh đưa em xem.
-Anh không sao mà.
-Em không tin. Anh bị như thế em ngồi ngoài lo muốn chết vậy mà anh bảo không sao.
-Em lo cho anh sao?
-Vâng, lo muốn chết luôn đây này. Nằm xuống đây em sức thuốc cho.- Cậu ngồi xuống, lấy tay chỉ chỉ xuống đùi mình.
-Chiều em vậy.- Anh cũng thấy hơi ngại nhưng cũng làm theo lời cậu, kéo hết quần xuống rồi nằm lên đùi cậu.
-Nặng thế này mà bảo không sao? Sức chịu đựng của anh cũng ghê gớm nhỉ?- Vừa thoa cậu vừa đè mạnh vô mông anh, chủ yếu để anh bớt cứng đầu, rõ ràng là đau mà cứ tỏ vẻ ra là không sao.
-Aaa, anh xin lỗi, em nhẹ tay thôi, em muốn giết anh hay gì vậy.
-Em giết anh được thì giết lâu rồi nhé. Cái con người gì mà cứ để người ta lo lắng không thôi, coi có đáng chết không hả?-
-Anh xin lỗi mà, anh làm em lo lắng lắm sao? Lần sau anh rút kinh nghiệm, không để em phải lo nữa đâu, đừng giận anh nữa mà.
-Thấy anh thật lòng tha cho anh đấy. Em thoa thuốc xong rồi này.
Anh đứng dậy kéo quần lên, còn cậu bỏ tuýp thuốc vào hộp rồi cũng đứng lên. Vừa đứng lên thì cậu đã bị anh vịnh lại, anh đặt nhẹ môi mình lên môi cậu, cậu bị hôn bất ngờ nên mắt mở to ra nhưng một hồi cũng nhắm mắt lại cảm nhận. Anh buông môi cậu ra, lần này cậu là người chủ động kéo anh lại hôn. Thấy môi cậu hở, anh bắt đầu dùng lưỡi của mình luồn vào đùa nghịch trong khoang miệng cậu. Cậu cũng dùng lưỡi mình quấn quýt quanh lưỡi anh. Cả hai hôn sâu một hồi lâu, đến khi không thở nổi thì mới luyến tiếc buông nhau ra. Anh lúc này ôm cậu vào lòng. Cậu cũng ôm chặt anh vào lòng, hít lấy hương thơm từ người anh tỏa ra cùng sự ấm áp của anh, cậu tìm thấy sự thoải mái từ anh, lúc này cậu mới nhận ra Taehyung chính là một nửa còn lại của đời mình, cậu thực sự rất yêu anh.
-Anh yêu em Kookie à- Anh cúi xuống thì thầm vào tai cậu.
-Em cũng yêu anh, Taehyung của em.- Cậu đáp lại với giọng nói ấm áp tan chảy trái tim người nghe.
Tình yêu của họ bắt đầu như thế đấy. Không công khai, chỉ hai người biết cũng đủ hạnh phúc rồi. Họ yêu nhau bằng cả trái tim của mình và xem nhau như một nửa còn lại đời mình. Đối với họ, đối phương là tất cả của mình.
Kookie bị huấn hoài cũng tội nên Au cho Tae bị huấn chap này nha.
Ngày mai tui nhập học rồi sợ không có thời gian ra chap mới nhưng đừng lo tui sẽ cố gắng vì các tình yêu của tui.
Chap này hơi dở, thông cảm cho tui nha, dạo này ý văn bị bí òi.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top