Chap 14: Sự ngọt ngào của YoonMin (2/2)
Khi xe cấp cứu tới, Yoongi bế JiMin vào xe và ngồi đấy nắm chặt tay JiMin mong cho cậu không xảy ra chuyện gì nghiêm trọng. Còn Kookie được Taehyung chở bằng xe riêng đi theo sau tới bệnh viện.
Ò e ò e ò e (tiếng xe cứu thương chạy nhanh tới bệnh viện)
Tới nơi, JiMin được y tá đẩy vào phòng cấp cứu, Yoongi cũng đi theo bên cạnh cậu nhưng tới trước cửa phòng cấp cứu thì Yoongi phải dừng lại và ngồi bên ngoài chờ. Cùng lúc đó Tae nắm tay Kook chạy tới bên cạnh Yoongi huyng.
-Sao rồi huyng-Kookie vừa thở hồng hộc vừa gấp gáp hỏi
-Em ấy được đưa vào trong rồi. Y tá bảo anh ngồi đây chờ. Có kết quả bác sĩ sẽ ra báo.Hai em ngồi xuống đây nghỉ đi.
-Nae huyng- Tae nắm tay kéo Kookie ngồi xuống cạnh Yoongi huyng còn bản thân mình cũng ngồi xuống ghế bên cạnh.
~~~~15 phút sau~~~~
-Cho hỏi ai là người nhà của Park JiMin?
-Tôi đây ạ. Em ấy bị sao vậy bác sĩ?
-Không gì nặng lắm đâu chỉ do e ấy mất sức, ăn uống không đủ bữa hay sao mà bao tử bị loét nhẹ đấy. Mà hình như cậu ấy có dùng thuốc giảm cân, người nhà nên khuyên cậu ấy bỏ đi nhé. Nó làm ảnh hưởng tới sức khỏe của cậu ấy đấy.
-Dạ cảm ơn bác sĩ- Yoongi nghe tới "thuốc giảm cân" mặt rõ giận dữ lên.
Kookie nghe tới cũng phát sợ vì cậu là đồng lõa với anh hai mà. Mồ hôi cậu nhễ nhại xuống. Taehyung thấy vậy bất an hỏi:
-Em sao thế Kookie?
-Dạ? Em không sao đâu anh. Bệnh viện hơi nóng á anh.
-Kookie, em có điều gì dấu anh phải không? Bệnh viện mát lạnh thế này mà em bảo nóng là thế nào?-Yoongi nghi ngờ quay qua hỏi.
-Em.. đâu có giấu hai anh cái gì đâu,chuyện anh hai uống thuốc giảm cân em đâu biết gì đâu mà anh hỏi em?- Kookie run quá nên nói lắp bắp.
- Ủa bé, nãy giờ đâu ai hỏi em dụ Jiminie nó uống thuốc giảm cân đâu- Taehyung thấy lạ nên lên tiếng.
-Vậy hả anh? Hihi em không nghe rõ lắm- cười gượng cho qua chuyện ý mà
-Kookie nói a nghe xem, em biết JiMin uống thuốc giảm cân phải không?- Anh bình tĩnh hỏi nhẹ cậu
- Em không biết gì hết mà..-Cậu lí nhí trong miệng.
-Người nhà của bệnh nhân Park JiMin có thể vào thăm rồi ạ- Tiếng cô y tá vang lên phá tan bầu không khí căng thẳng nãy giờ.
Yoongi và TaeKook cùng bước vào phòng bệnh thăm JiMin. Riêng Kook thở phào nhẹ nhõm, cậu nghĩ mình thoát nạn rồi. Cậu với anh hai cùng âm mưu dùng thuốc giảm cân,giờ mà lộ ra chẳng những anh hai cậu mà cả cậu cũng thảm. Nên đợt này cậu thoát được cũng may rồi đấy.
∆∆∆Giây phút hồi tưởng∆∆∆
Chuyện vào một ngày nọ, hai anh em có hẹn đi mua sắm ở trung tâm thương mại vào ngày rảnh rỗi. Đi mua đủ thứ đồ đẹp món ăn ngon thì vô tình đi ngang tiệm bán thuốc giảm cân được nhân viên giới thiệu tận tình. Ban đầu hai anh em từ chối nhưng lúc sau thấy nó có lợi cho bản thân, có giấy cam kết không hại sức khỏe mà hai anh em lúc đó cũng mập mạp hơn trước nên đã quyết định mua 2 hộp, 1 cho cậu 1 hộp cho anh và cả hai quyết định giấu YoonTae không cho họ biết. Nói là thuốc thế thôi chứ thật ra là dạng nước trà uống trước khi ăn sẽ giảm độ đói và ăn ít lại từ từ như thế sẽ giảm được cân. Quả thật như thế, sau 1 thời gian Kookie và JiMin giảm được mấy cân và ốm đi hẳn. Nhưng nói thuốc dù tốt cỡ nào cũng có tác dụng phụ của nó. Nó làm hại từ từ bao tử của người sử dụng. Kookie ăn uống điều độ nên không có dấu hiệu gì nhưng riêng JiMin vì là ca sĩ cậu muốn đẹp nên dù giảm được vài cân nhưng vẫn không hài lòng lòng về bản thân mình. JiMin đã kết hợp giữa uống thuốc và nhịn ăn vài bữa mà anh thấy là không cần thiết như là bữa tối hay bữa sáng. Vì buổi sáng anh thường có show sớm nên bữa sáng anh không có kịp ăn. Dù có Yoongi bên cạnh chăm sóc nhưng JiMin luôn kiếm cớ buồn ngủ và ngủ trên xe để lãng tránh bữa sáng, Yoongi vì thương nên đành để JiMin ngủ. Lúc cậu diễn xong cũng quên bẵng đi việc ăn sáng. Nhờ kiên trì nỗ lực giảm cân không hiệu quả đấy mà giờ JiMin phải nhập viện vì quá yếu.
∆∆∆Quay lại hiện tại∆∆∆
Cả 3 cùng vào thì JiMin vừa tỉnh dậy. JiMin tỉnh dậy thấy đầu mình nặng, tay thì đang gắn dây truyền nước biển, mùi thuốc thì sộc thẳng lên mũi cũng đủ biết mình ở bệnh viện nhưng không biết lý do tại sao mình lại nằm đây.
-Em tỉnh rồi hả Jimin?-Yoongi sốt sắng ngồi xuống bên cạnh eny của mình.
-Sao em ở đây vậy anh?- JiMin cất giọng nhỏ nhỏ hỏi anh.
-Em bị xỉu nên anh đưa em vào đây.
-Có cậu với Kookie nữa hả?
-Ừm, nãy đang ngồi ăn mà cậu xỉu nên bọn này mới lật đật đưa cậu vào đây nè. Cậu tỉnh là mình yên tâm rồi.
-Em đói không? Để anh với Taehyung đi mua cháo cho em ăn.
-Nae. Anh mua ít thôi nha em không thích ăn cháo lắm.
-Vậy Kookie em ở lại với JiMin nha, anh đi rồi về.-Taehyung xoa đầu Kookie rồi rời khỏi phòng.
YoonTae đi ra khỏi phòng chỉ còn lại hai anh em JiKook. Kookie mới bắt đầu lắc nhẹ tay anh hai nói:
- Anh hai, Yoongi huyng với Tae huyng biết anh uống thuốc giảm cân rồi á.
-Sao họ biết?-Anh ngạc nhiên, anh giấu vậy rồi sao Yoongi huyng biết được?
-Là bác sĩ nói á huyng. Bác sĩ bảo anh uống thuốc giảm cân nên hại bao tử làm anh bị bệnh.
- Rồi họ có biết em biết chuyện anh với em uống thuốc không?
-Yoongi huyng có nghi ngờ rồi hỏi em. Nhưng nhờ y tá hồi nãy em không bị hỏi nữa. Mà anh hai ơi em sợ, sợ anh hết bệnh xong anh bị Yoongi huyng phạt á.
-Em cũng lo cho em đi. Anh nghi Yoongi biết em có liên quan trong vụ này rồi á, ảnh không tha cho em đâu.
-Dạ... Mà chắc không sao đâu anh hai. Anh nghỉ ngơi đi, anh mới tỉnh mà hai ảnh không làm gì anh đâu.
- Anh biết rồi mà nghe anh nói nè lát về giấu Taehyung giục hộp thuốc đi nghe hông? Tae nó mà biết là em chết đó.
-Dạ anh hai.
Hai anh em cười đùa một tí thì Yoongi và Taehyung về. Yoongi thì đút cháo cho JiMin ăn còn TaeKook thì xin về trước tại Kookie còn học bài, Tae thì còn công việc chưa làm xong. Nhà TaeKook vẫn diễn ra bình thường, Tae cũng chẳng để ý đến chuyện ban nãy Kookie nhà mình bị Yoongi huyng tra hỏi. Còn Kookie thì nghe lời anh hai giục hộp thuốc ấy đi. Bên YoonMin không khí hơi tệ một tẹo vì Yoongi nãy giờ chỉ im lặng đút cháo cho cậu không nói một lời nào cả, có vẻ như đang giận cậu. Cậu rụt rè cầm tay anh lắc lắc hỏi:
- Anh ơi, anh giận em hả?
-Không.- Người ta thường lạnh lùng khi người ta đang giận á
-Thôi mà, cho em xin lỗi.- Tay cậu cứ lắc nhẹ tay anh, mặt thì mếu sắp khóc rồi. Gì chứ JiMin vẫn rất sợ thái độ lạnh lùng của anh lắm nha phải nói là lạnh như cục đá.
-Nằm đó nghỉ ngơi đi. Về rồi tính.- Quăng 1 câu cho cậu vậy đó còn bản thân mình lấy bản nhạc đang viết dở trong cặp ra viết tiếp.
-Nae.....- Giọng nhỏ xíu xiu, trùm mền lên đi ngủ không khéo lì nữa anh giận thêm.
Từ khi nghe Kookie kể chuyện anh Yoongi tra hỏi cũng đủ hiểu anh ấy đoán được hết rồi. Đảm bảo đời hai anh em cậu coi như tàn vào một ngày không xa. Rồi cậu cũng chìm dần vào giấc ngủ. Yoongi lúc này mới lại bên cạnh ngắm nhìn cậu ngủ vừa nhìn vừa nghỉ phải phạt thế nào bé cưng anh mới sợ. Anh cười nhẹ rồi nghĩ thầm:" Lần này em chết chắc rồi JiMin"
Rồi thời gian cứ thế trôi qua, 1 ngày..2 ngày..1 tuần..2 tuần JiMin cũng khỏe hẳn, cậu cũng có một tí béo lên nhờ chế độ dưỡng bệnh của Yoongi huyng dành cho cậu. Hết bệnh cũng đồng nghĩa với việc cậu bị xử tử. Sẵn hôm nay Taehyung bận công tác nên gửi Kookie qua cho YoonMin giữ hộ nên Yoongi vì thế nhân cơ hội xữ tội luôn 1 thể cho lẹ.
Kookie và JiMin chơi đùa với nhau cả ngày trong phòng. Tới chiều khi mọi thứ xong xuôi, Yoongi mới lên phòng 2 anh em.
-Hai đứa qua phòng anh có việc cần nói.- Chỉ nói một câu rồi đóng cửa phòng lại qua phòng mình chờ.
Chỉ có Kookie là hoang mang thôi chứ JiMin thừa biết anh kêu qua phòng anh làm gì vì lần nào JiMin bị phạt cũng là phạt bên phòng anh mà thôi. Không dám chậm trễ, JiMin cùng Kookie qua phòng anh.
°°°°Phòng Yoongi°°°°
-Dạ anh gọi tụi em- JiMin mở nhẹ cửa phòng.
-Hai đứa quỳ xuống đó đi- Anh ra lệnh
Cả hai đều sợ nên răm rắp làm theo chẳng lâu sau đã có hai cục bông quỳ thẳng thớm trước mặt anh.
-Biết vì sao anh phạt hai đứa quỳ không? JiMin trả lời.
-Dạ.. Biết- Bị gọi tên nên hơi giật mình.
-Tại sao?
-Dạ tại em uống thuốc giảm cân làm ảnh hưởng tới sức khỏe. Anh đã cấm em uống mà em không nghe lời anh.- JiMin sắp khóc rồi đấy nhưng vì có JungKook ở đây khóc thì còn đâu mặt mũi anh hai nó nữa.
-Còn Kookie, biết vì sao em bị phạt chung với JiMin không?
-Dạ.....em.... Hicc... Em biết anh JiMin uống thuốc giảm cân mà không nói, em bao che... Hicc..cho anh hai.- Thiệt là Yoongi còn gắt hơn cả Taehyung nữa, lời nói nghe có vẻ nhẹ nhàng nhưng giọng nói thì sắt và lạnh vô cùng làm Kookie phải sợ mà khóc luôn rồi.
-Vậy nói anh nghe, em có uống không ?
-Dạ.... Không-Vẫn là thơ ngây tưởng anh không biết chuyện.
-Được anh đã cho cơ hội nhưng em lại nói dối. Để anh cho em xem bằng chứng.- Sau đó Yoongi đưa đoạn hội thoại giữa anh và Taehuyng. Là hôm mà cậu giục hộp thuốc, bình thường là người giúp việc sẽ đem đổ rác nhưng hôm đấy xui cái là người giúp việc quên bẵng đi nên Taehuyng thấy vậy đem giục thì phát hiện hộp gì lạ lạ cầm lên thì thấy là hộp trà nhưng đọc kĩ thì có chữ "TRÀ GIẢM CÂN" bên trong chỉ còn hai gói trà thì lúc đó Kookie đã ngủ nên không biết. Anh chụp rồi gửi cho Yoongi huyng. Đoạn hội thoại xảy ra như sau:
•Người yêu bé Kookie❤: Anh ơi, em tìm thấy cái này trong sọt rác hình như của bé con nhà em. Nó ghi là Trà giảm cân.
•Người yêu bé Min ❤: Trong đó còn mấy gói?
•Người yêu bé Kookie ❤:Dạ 2 gói
•Người yêu bé Min ❤: Để anh kiếm thử coi có phải loại JiMin uống không?
•Người yêu bé Kookie ❤: Dạ
•Người yêu bé Min ❤: Minie nó cũng uống loại đó, anh thấy nó giấu trong hộc bàn, mà của Minie hết sạch rồi.
(Au: Đoạn hội thoại còn dài cơ mà tui cắt ở đây nha.)
-Em giải thích sao đây hả Kookie?
-Dạ... em... Xin lỗi. Tại em sợ nói ra anh phạt em.
-Nhờ em nói dối nên anh phạt em gấp đôi.Rồi,hai đứa uống cái này từ khi nào.
-*im lặng*
-JiMin trả lời.
-Dạ... 1...tháng trước
-Hai đứa giỏi lắm. JiMin lên giường nằm, em lớn đánh trước để làm gương cho Kookie.
-Anh, em xin lỗi mà.... Hic...
-Không nói nhiều, chậm trễ phạt nặng thêm thì đừng có trách anh. Còn Kookie quỳ đó đi, lát tới em sau.
JiMin nghe nói liền sợ, làm theo lời anh nằm sấp xuống giường nhưng chỉ có điều Minie là không dám cởi quần trước mặt em trai mình.Còn Yoongi đi ra cửa lấy roi mây vào, thấy JiMin không thoát quần liền lắc đầu không hài lòng, lấy roi đập nhẹ vào quần ra hiệu.
-Anh.. Không cởi được không? Có Kookie ở đây mà.- Cố làm giọng đáng yêu để năn nỉ anh.
- Không. Anh cho em 5 giây để cởi.
- Dạ.. Rồi- Dù xí hổ nhưng cũng phải cởi chứ giờ cãi là nát mông.
(Từ khúc này tui sẽ gọi Yoongi là anh, JiMin là cậu còn Kookie là bé nha)
Chờ cậu nằm ngay ngắn, anh nhịp nhịp roi vào mông, không nói không rằng đánh mạnh xuống mông cậu một roi *Chát*, cậu bị một vố rõ đau không kiềm được mà la lên *A* ngay lập tức chỗ đó nổi lên một con lươn đỏ chót ngang mông. Cậu quên luôn luật mà xoa lấy xoa để chỗ đó. Đến Kookie nhìn còn sợ nhăn mặt nói chi người chịu roi đó là JiMin.
-Em là anh hai không biết khuyên em thì thôi còn thông đồng uống chung với Kookie rồi che giấu cho nhau nữa hả?
-Hic....Em xin lỗi anh mà, anh nhẹ, em đau.- Cậu vẫn xoa, vừa xoa vừa khóc thật sự rất đau.
-Bỏ cái tay lên. Còn bỏ tay xuống xoa là thêm 10 roi nha JiMin.
-Dạ..- JiMin lặng lẽ rút tay về
-50 roi nha JiMin, đánh xong chừa nghe chưa.
-Dạ, nhưng mà anh nhẹ nhẹ em đau.
Sau đó anh chả nói gì mà hàng loạt mưa roi rơi xuống mông nhỏ bé của JiMin. Tiếng *Chát... Chát...* vang lên khắp phòng. Kookie nhắm tịt mắt chẳng dám nhìn nữa. JiMin trên giường mồ hôi nhễ nhại, người cố gắng gồng chịu đòn, nước mắt thì vẫn rơi đầy trên mặt, mông thì đau rát không tả được. Khi đi được nửa chặn đường anh ngừng tay để cho cậu được nghỉ một xíu. Thấy anh không đánh nữa, cậu thở chầm chậm. Mông thì đầy lằn roi sưng lên một tầng. Nghỉ một tí anh lại tiếp tục, anh muốn đánh đủ để cậu nhớ mà không tái phạm. Anh tính giơ lên đánh thì bàn tay nhỏ của Kookie lắc nhẹ ống quần anh
- Anh ơi, tha cho anh hai đi anh. JiMin huyng đau lắm rồi mà. Anh tha cho anh ấy đi. Anh JiMin biết lỗi rồi mà anh đừng đánh nữa.- Bé vừa khóc vừa xin Yoongi, nãy giờ bé nhìn cũng đủ biết anh hai bé đau lắm rồi, bé xót lắm chứ bộ.
-Chưa tới lượt em lên tiếng. Để anh dạy JiMin.- Sau đấy anh đánh một cái thẳng xuống mông JiMin thì chỉ nghe tiếng *A* vang lên nhưng không phải giọng của JiMin mà là giọng của JungKook. Xin anh không được nên bé liều mình đỡ cho JiMin. Một phát vào mông bé nên bé òa khóc lớn lên.
-JungKook em làm gì vậy?-JiMin ngạc nhiên với hành động của đứa em mình, quay lại hỏi.
-Anh hai đau, em sợ anh hai không chịu nổi nên em đỡ cho anh hai.
-Kookie, em là đang chọc điên anh phải không?- Yoongi phát hỏa với hành động của bé con.
-Anh tha cho anh hai nha.-Bé nằm trên người JiMin nhưng vẫn nhích nhẹ mông lên để tránh làm anh hai đau, quay mặt mèo ra năn nỉ Yoongi.
-Em tránh ra để anh xữ JiMin.
-Hông hông mà. Anh không được đánh anh hai nữa. Anh hai em đau lắm rồi mà, ảnh không chịu nổi đâu.*ôm chặt JiMin*
-Được rồi, em xuống đi, anh không đánh anh hai em nữa.- Lần này anh không giận mà thấy đáng yêu, anh em nhà này yêu thương bảo vệ nhau dữ thần.
- Anh hứa nha, em xuống anh không được đánh JiMin huyng nữa đâu.- Thỏa hiệp xong Kookie cũng chịu đi xuống.
-JiMin em xuống đi rồi qua góc tường kia quỳ. Phạt xong Kookie rồi em đứng lên. Còn JungKook lên đây nằm, tới em rồi đó. Thấy JiMin làm sao nãy giờ thì làm lại y chang vậy đi.
-Dạ..- Bé chết chắc rồi bé ơi, nãy bé cứu anh hai chứ giờ không ai cứu bé đâu.
-30 roi giống JiMin. Không xoa, không né, không che. Vi phạm thêm 10 roi. Ý kiến gì không Kookie?
-Dạ... Hic.. Không.- Kookie nắm chặt gra giường gồng mình chờ roi rơi xuống.
Nhưng khổ nổi Yoongi chỉ toàn chờ thả lỏng rồi nhắm đánh liên tục xuống thôi. Bé vừa thả lỏng là mưa roi lần lượt rơi xuống trải đều trên mông nhỏ. Tốc độ của Yoongi vừa nhanh vừa đều. JungKook muốn đỡ cũng không đỡ kịp. Một lần nữa tiếng *Chát... Chát* lại vang khắp phòng. Một hồi lâu Yoongi cũng xữ tội xong hai anh em nhà này. Yoongi vừa dứt roi cuối cùng Kookie là không chịu nổi mà òa khóc lớn lên tay thì kịch liệt xoa xoa mông không chút lành lặn của mình.
-Phạt hai đứa tới đây thôi, biết lỗi hết chưa.- JiMin được Yoongi bế qua nằm cạnh Kookie để anh tiện xoa thuốc.
-Dạ rồi.... Hic... Em xin lỗi anh- Vừa khóc vừa nói có chút khó khăn nhưng thật sự là bé biết lỗi rồi a~~
-Còn JiMin sao đây?
-Em biết lỗi rồi em xin lỗi anh yêu. Em sẽ ngoan mà.- Là chiêu trò của con mèo nhỏ sau khi được mèo lớn tha đó mà.
-Nằm im anh xoa thuốc cho.
-Dạ- Đồng thanh
Thoa thuốc cho JiMin không sao đụng tới JungKook phát thằng nhỏ la um sùm lên. Nhưng đâu cũng vào đó, cuối cùng anh cũng thoa xong thuốc cho Kookie. Rồi JiMin với JungKook cũng chìm vào giấc ngủ. Giường khá rộng nên hai anh em ngủ cùng khá thoải mái. Yoongi nhìn cười nhẹ rồi qua phòng JiMin llàm việc tiếp. Anh cũng thật bớ tay với anh em nhà này, lớn hết cả rồi mà vẫn cứ như đứa lên 5 nhưng được cái đáng yêu hết sức vậy mà ai không yêu không thương cho được chứ.
Vậy mới thấy tình yêu thương JungKook dành cho JiMin lớn như thế nào. Vậy mới thấy Yoongi dù có nghiêm khắc tới mấy cũng thấy được sự ngọt ngào pha lẫn trong đó.Vậy mới thấy dù không xuất thân từ cùng một họ hàng, cùng một nơi chốn nhưng họ đến với nhau vì tình yêu thương lẫn nhau.
-------------------------
Hè tui bị gì á viết không hay nữa với lại ngâm giấm nó lâu quá rồi giờ mới cho ra tiếp được. Mong mọi người vẫn ủng hộ em nó để tui có động lực viết tiếp nha
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top