Chap 11:........... (18+)

Trước khi vào chap mấy bạn quay lại chap 10 đọc lại nội dung nha, mình sẽ sửa môn Sử thành môn Tiếng Anh nha vì Au quên mất nhân vật Kookie của Au là sinh viên đại học chứ không phải học sinh lớp 12. Au xin lỗi vì sự bất cẩn này ạ
-------------------------------------------------
Vào chap mới thôi.
Cậu ngồi trong lớp với vẻ mặt buồn rầu nguyên một ngày hôm nay cậu chỉ mang trong mình nỗi lo lắng không biết phải ăn nói với Taehyung thế nào nữa. Một ngày dài dặng cũng đã trôi qua khi tiếng trống trường được bác bảo vệ đánh vang lên báo hiệu ngày học mệt mỏi kết thúc. Cậu hôm nay khác hẳn mọi ngày, không tươi cười vui vẻ nữa mà thay vào đó là lo lắng, buồn rầu hiện rõ trên khuôn mặt cậu.
Hôm nay Taehyung đi làm tới tối mới về nên không đón cậu được, cậu được bác tài xế đã đứng chờ sẵn trước cậu trường đón về. Về tới nhà cậu cũng chẳng buồn ăn, chỉ đi một mạch lên lầu thả mình tự do xuống giường nhắm mắt lại nghĩ ngợi điều gì đó. Sau khi đấu tranh tâm lí kiệt liệt cậu quyết định sẽ giấu luôn chuyện này và không cho anh biết vì cậu đã bị phạt chuyện không học bài này nhiều lần rồi, anh bảo có lần nữa sẽ phạt nặng không nương tay nên cậu không muốn đâu a~~. Cậu cảm thấy quyết định mình đúng đắn và dẹp mọi lo lắng về chuyện đó, đứng dậy vào tolet tắm rửa cho mát mẻ rồi xuống ăn cơm.
Hôm nay anh về trễ nên cậu phải ăn cơm một mình, ăn tranh thủ ăn cơm nhanh rồi lên phòng nghỉ ngơi rồi làm bài tập cho ngày hôm sau.
Gần 11 giờ tối anh mới về, anh tắm rửa xong cũng lên nằm ôm bảo bối ngủ một giấc tới sáng.
Cậu không nói, giáo viên cũng không gọi mách anh nên anh cũng chẳng biết gì cả, mọi thứ vẫn diễn ra bình thường như mọi ngày.
Cậu tưởng mọi chuyện đã qua nhưng không!!! Có biến đã xảy ra khi tới tiết của bà cô Tiếng Anh đó. Bả đọc tên từng đứa chưa thuộc bài lên nộp kiểm điểm cho bả. Cậu lại một lần nữa mang tâm trạng lo lắng, bỗng chốt người cậu đã nhễ nhại mồ hôi vì sợ. Từng cái tên được gọi đi qua, tim cậu cứ như không yên, đập nhanh liên hồi không ngừng nghỉ khi bà cô gọi tên lên nộp kiểm điểm. Gọi đến tên cậu, tim cậu như ngừng đập, mặt cậu hiện lên nỗi sợ hãi rõ rệt, bước từng bước một lên trước mặt bà cô Tiếng Anh.
-Bản kiểm điểm có chữ kí PH của em đâu?- Giọng nói lạnh như đá vang lên.
-Dạ... ạ... thưa cô... em... chưa làm ạ.- Lời nói cậu cứ bị ngắt không rành mạch thành một câu.
-Anh là muốn chống đối tôi? Không thuộc bài, bản kiểm điểm lại không làm, anh gan lắm, tôi sẽ nói GVCN và mời PH anh. Anh về chỗ đi, lát gặp tôi dưới phòng giáo viên.
-Vâng... ạ.- Cậu xuống chỗ ngồi với bao ánh mắt ngạc nhiên của các bạn cùng lớp. Ai nghe thôi cũng hiểu số phận JK sẽ thảm như thế nào rồi.
Ngày thường cậu sẽ tích cực giơ tay phát biểu, giơ tay lên làm bài những câu hỏi, bài tập dễ nhưng hôm nay thì lại khác. Cậu ngồi im thin thít cả tiết đó, chỉ cuối mặt xuống bàn cặm cụi viết bài và nghe cô giảng. Ngày hôm nay tiết Anh nó cứ dài hơn mấy ngày trước hay sao ý, mãi vẫn không thấy trống báo hết tiết, bà cô thì cứ me cậu mãi làm cậu muốn trốn quách ra ngoài cho xong.
Nhưng cái gì đến cũng đến, cô Tiếng Anh gọi nó xuống phòng GV làm việc với nó. Nó lủi thủi theo sau cùng bà cô xuống phòng GV.
------------- Phòng GV--------------
Xui cho cậu một cái là vừa đi xuống phòng GV thì lại gặp GVCN của cậu ngồi đó. Mà GVCN của cậu lại là bạn của Taehyung nên ca này hơi căng à nha 
-Học sinh lớp em bị sao thế hả cô? -GVCN của cậu hỏi
-Cậu này không học bài, tôi kêu về làm bản kiểm điểm đưa PH kí, cậu này vẫn không làm nhờ em mời PH em này giúp tôi.
-Dạ, học sinh lớp em để em giải quyết ạ.
-Ừm, vậy tôi đi.
-Dạ.
Khi cả hai nói chuyện xong, JinYoung(Tên GVCN) kéo cậu vào phòng giám thị để có khoảng không riêng tư giữa hai người.
Lúc này trong phòng giám thị chỉ có hai người, cậu không dám nhìn GVCN của mình mà chỉ cuối gầm mặt xuống.
-Kookie, chuyện này là thế nào?
-Hyung, em......
-Em sợ TaeHyung biết ???
-Dạ, anh đừng nói cho anh ấy biết mà- Nói như trúng tim đen của cậu vậy.
-Em hư thế rồi bảo anh không nói với Taehyung thì sao mà được.
-Đi mà anh, lần đầu cũng như lần cuối mà.- Cố gắng năn nỉ cho bằng được nhưng bất thành.
JinYoung không nói gì mà chỉ lấy điện thoại ra gọi cho Taehyung.
-Alo, Taehyung à, cậu có đang rảnh không?
-Ừ, tớ đang nghỉ trưa, có gì không JinYoung ?
-Cậu lên trường tí nha, mình có muốn trao đổi việc học của Kookie với cậu.
-Kookie lại vi phạm gì nữa sao?
-Cậu lên đi, lát tớ nói sau.
-Okie, chờ tớ tí.
Anh bỏ công việc qua 1 bên chạy đến trường để xem xem có chuyện gì. Còn cậu nghe JinYoung huyng nói chuyện với anh mà méo hết cả mặt, mặt buồn như muốn khóc luôn rồi.
Vì từ công ty đến trường cũng không xa mấy, chỉ 5p là anh đã có mặt tại trường và đi thẳng tới phòng giám thị.
Kookie vừa nhìn thấy anh thì hốt hoảng. Đến khi anh nhìn lại cậu thì cậu né tránh ánh mắt đó và cuối gầm mặt xuống.
-Cậu ngồi đi.
-Có chuyện gì vậy ?
-À thì hôm nay JungKook bị GV Tiếng Anh méc là không học bài từ hôm tuần trước, rồi kêu về làm bản tự kiểm về đưa PH về kí tên nhưng tới tuần này vẫn không có để nộp cho GV đó nên cổ mới nhờ tớ gọi cậu lên để nói chuyện.
-Có thật vậy không Kookie?- Anh dùng ánh mắt có chút giận dữ nhìn cậu, giọng nói cũng lạnh băng lại, không nhẹ nhàng như hồi nãy nữa. Làm cậu càng sợ hơn, chỉ gật đầu một cái nhẹ chứ không dám nhìn anh.
-Đây là biên bản cam kết, cậu kí vào đây đi rồi có thể đưa JK về luôn cũng được.
-Ừ, đưa đây tớ kí cho. JungKook em ra ngoài xe chờ anh trước đi.- Vừa đọc bản cam kết vừa nói với cậu.
Cậu lủi thủi một mình ra xe ngồi trước, ngồi trong xe mà lòng cứ lo lắng cho số phận của mình, không biết cậu còn lành lặn không nữa.
Sau khi kí xong anh đứng dậy đi ra ngoài, cơn giận dữ bộc phát làm cho GVCN cũng phải sợ khi thấy anh như vậy.
Anh mở cửa xe, ngồi ổn định vào chỗ lái xe rồi bắt đầu cho xe lăn bánh về nhà.
------Về đến nhà-------
Anh đi thẳng một mạch vào nhà, đi ra bếp uống miếng nước rồi đi lên phòng. Cậu cũng bước từng bước đi lên phòng với anh.
-Em lại đây- Giọng của anh lúc này còn căng hơn hồi nãy, giọng lạnh không tưởng.Kookie còn làm gì khác ngoài việc ngoan ngoãn nghe theo chứ, cậu là cố ngoan ngoãn để anh bớt giận phần nào.
-Jeon JungKook ngẩng mặt lên nhìn anh, nghe anh hỏi, tại sao em lại giấu anh chuyện này?
-Em...mm.. sợ.. anh..hh... phạt.
-Nếu em nói lúc đó thì tội em đã nhẹ hơn rồi nhưng nếu không có chuyện mời PH này thì chắc em tính giấu anh cả đời luôn rồi phải không ?
-Hic.. em..
-Anh nhớ lúc đó trước khi em đi học anh dặn em học bài để kiểm tra rồi mà tại sao không học? Lúc đó em làm gì ?
-Dạ.... em...
-NÓI!!! -Anh mất kiên nhẫn với việc nó cứ ngập ngừng không nói rồi nên quát lớn.
-Huhu.... em chơi game.. nên hic không học bài.
-Em giỏi lắm Kookie. Anh kêu em dậy sớm chỉ để em chơi game thôi sao?
-Dạ không có.
-Tội này anh phạt em nhiều lần rồi nhưng em vẫn không sợ, phải chăng hình phạt anh đưa ra là quá nhẹ đối với em?
-Không có mà.... Em chừa rồi mà.
-Vậy anh sẽ tăng hình phạt lên cho em, anh không nương tay với em nữa. Cởi hết đồ ra cho anh.
-Anh đừng mà.....
-Nhanh, em biết anh đang muốn làm gì em mà.
-Anh đừng phạt em bằng cách đó mà.- Cậu nhớ đến lời anh hôm bữa, anh bảo rằng nếu cậu quá hư anh sẽ phạt cậu như một kee và một ker yêu nhau thực thụ sẽ làm. Cậu trong giới spank nên đương nhiên sẽ biết đó làm gì rồi, dù chưa thử qua nhưng theo như cậu biết thì nó khá là đau.
-Nhanh lên, em muốn tự cởi hay đợi anh xé ?
Trong lúc đợi cậu thực hiện theo mệnh lệnh của mình thì anh sang phòng bên cạnh lấy dụng cụ, anh cầm qua một roi da và vài thứ cần thiết trong lúc phạt.
Anh qua thì cậu đã ngoan ngoãn cởi bỏ bộ đồng phục mình xuống để dưới đất, lúc này người cậu trần như nhộng, không một tấm vải che thân. Anh mỉm cười hài lòng nhìn cậu rồi đặt những thứ đang cầm trên tay xuống bàn.
-Anh phải phạt em sao đây bảo bối?- Anh lấy một tay nâng cầm cậu lên.
-Tùy anh xữ phạt ạ.- Bây giờ không còn là phạt theo bình thường nữa mà quan hệ hai người bây giờ chính là kee và ker trong spank.
- Được, vì em cũng đã đủ tuổi, đây cũng là lần đầu nên chắc chắn sẽ đau, em hiểu tôi đang nói gì chứ?
-Dạ vâng ạ. 
Kookie vừa dứt lời anh đi lại gần kéo cậu mạnh xuống giường, đặt cậu nằm sấp giường. Tay anh bắt đầu nắn nắn cái mông nhỏ căng tròn kia rồi bắt đầu đánh thật mạnh xuống. Anh dùng hết lực đánh xuống cái mông đó, chỉ qua 10 bàn tay, mông cậu đã sưng đỏ lên. Cậu nằm dưới mà cố gồng mình, lúc này chỉ cảm nhận được mông nóng rát nhưng chẳng làm được gì. Taehyung bước ra khỏi giường, cầm roi da lên đi lại gần cậu. Một tay cầm roi quất mạnh xuống, một tay anh nghịch nghịch "nơi tuyệt mật" của cậu. Roi va chạm mạnh vào mông cậu đều để lại dấu rất rõ và sưng lên, "nơi tuyệt mật" của cậu thì bị tay anh đút ra đút vào. Cậu đau đến run người, phần mông thì bị đánh đến nóng rát, phần dưới thì đau kinh khủng, bị chịu cả hai cái làm cậu như muốn chết đi sống lại vậy.
Được một lúc thì anh dừng lại hỏi
-Thế nào hả bảo bối ?
-Huhu.... em đau..... tha cho em..
-Hình phạt chưa tới phần hấp dẫn mà thỏ con, đây mới chỉ là khởi đầu thôi.
-Hic..... em sai rồi mà.... em không thế nữa đâu, đừng phạt nữa mà, em đau lắm.....- Cậu vừa khóc vừa cầu xin anh.
-Hư thì chịu phạt đi bé con, đây là hình phạt em phải chịu từ giờ và sau này nếu em phạm lỗi nên biết sợ thì ngoan ngoãn đi. Còn giờ thì chúng ta tiếp tục.
-Đừng mà........
- Đứng dậy, cởi hết quần áo trên người tôi ra.
-Nae...ae...- Cậu cố gắng quỳ dậy, chống chọi cơn đau từ đằng sau mang lại mà quỳ dậy trước mặt anh.
Cậu gỡ từng chiếc cút áo của anh ra rồi nhẹ nhàng cởi nó ra khỏi người anh. Cởi xong nó ngước mặt lên nhìn anh.
-Còn ở dưới, cởi nốt nó ra. - Anh ra lệnh khi thấy cậu cứ chần chừ.
-Anh... em không cởi nó được không ?
-Em được quyền ra lệnh cho anh sao ?
-Em không có...
-Vậy cởi nó ra nhanh
-Ân~~.....- Cậu chậm chạp gỡ chiếc thắt lưng trên người anh ra rồi bắt đầu kéo dây kéo xuống rồi dùng tay kéo thẳng chiếc quần jean xuống rồi quăng xuống đất. Trước mặt cậu bây giờ là hình ảnh "cậu bé" của anh đã cương lên rõ rệt. Dù yêu nhau, sống với nhau lâu nhưng đây là lần đầu tiên cậu thấy hết người trần của anh và kinh ngạc khi thấy "cái đó" khá to và dài. Cậu chần chừ 1 lúc rồi lột quăng chiếc quần lót của anh ra. Trên người anh và cậu lúc này, không ai còn một mảnh vải nào trên thân cả, tất cả đã bị anh và cậu tàn nhẫn quăng xuống đất.
Thấy cậu ngoan ngoãn nghe theo anh cũng hài lòng nhưng được một lúc thì anh cảm thấy nóng người, cơn dục vọng trổi lên. Anh như một con hổ to chợp lấy một con thỏ nhỏ mà hôn cắn khắp cơ thể cậu. Anh đè cậu xuống giường, cậu bị anh đè mạnh xuống mông lúc nãy ăn đau bất ngờ bị đập xuống giường khiến cậu đau đến nỗi nước mắt rơi không ngừng. Tính la lên thì đã bị anh ngậm lấy cánh môi đỏ hồng đó, ngậm đến sưng đỏ môi cậu anh mới chịu buông tha cho cậu.
Cậu được anh buông ra thì tìm lấy không khí mà hít, cậu bị anh làm cho nghẹt thở nãy giờ.
-Em nói "Xin hãy phạt em đi, chủ nhân" đi.
-Em..... áaaa, bỏ nó ra, không được......- Cậu chưa kịp nói thì anh đã đưa "cậu bé" của mình vào "nơi tuyệt mật" của cậu.
-Ngoan đi nào, thả lỏng ra.- Anh vừa nói vừa thúc ra thúc vào với tốc độ nhanh.
-Á... á.... á..... anh nhẹ thôi..... hic... hic.... đau em.- Người nằm dưới khóc thằm thiết, cầu xin anh.
-Gọi anh là Daddy đi- Anh vỗ nhẹ mông cậu, người thì vẫn tiếp tục thúc mạnh.
-Daddy~~~~ Áaa..... em không chịu nổi nữa.... đau quá.... em biết lỗi rồi.....tha cho em.
-Nói Daddy, em yêu anh đi nào.
-Daddy~~ Em yêu anh....... aaaa... nhẹ thôi....- Lúc này cậu chẳng cảm nhận được gì ngoài đau và chỉ biết nghe theo lời anh nói.
Căn phòng lúc này ngập tràn tiếng rên ma mị khiến người nghe phải đỏ mặt vì nó. Cậu phải trải qua hình phạt đó 1 tiếng đồng hồ. Đến khi anh bắn hết vào trong người cậu thì anh mới ngưng. Cả hai lúc này mệt lã nằm thiếp đi đến sáng.
---------- Sáng hôm sau----------
Anh đã dậy rất sớm để vào tolet tắm rửa rồi chuẩn bị đồ ăn sáng cho cậu. Hôm nay anh nghỉ ở nhà để chăm sóc cho người yêu bé nhỏ của mình. Cậu ngủ đến trưa, khi mặt trời đã lên đến đỉnh đầu và chiếu thẳng qua cửa sổ mới làm cậu tỉnh giấc. Cậu tỉnh dậy nhưng không ngồi dậy hay đi nổi, cậu đau hết cả người rồi tự nhiên bật khóc vì đau. Anh nghe tiếng khóc liền chạy sang phòng xem cậu.
-Em sao thế Kookie? Sao lại khóc?
-Hic hic..... bắt đền anh đó..... người ta hư có chút xíu mà phạt người ta như vậy đó...... giờ người ta đau quá chịu không nổi luôn nè..... giận anh luôn......- Chính xác là giận dỗi anh rồi. Cũng phải, ai mượn anh nặng tay quá làm chi.
-Thôi mà anh xin lỗi, đau lắm sao? Mông đau thì để anh sức thuốc cho. Còn đi không nổi thì anh bế em đi, nha. Không được khóc nữa.
-Huhu..... anh không thương em.... lần đầu của em mà.....
-Rồi rồi, anh sẽ chịu trách nhiệm cả đời với em, ngoan đừng khóc nữa, anh xin lỗi- Phạt người ta xong giờ chính anh phải đi xin lỗi, khổ thế hả Kim V?
-Anh nói nha, anh mà bỏ em, em báo công an bắt anh vì dám làm không dám chịu.
-Vâng, bảo bối, giờ thì anh bế vào nhà tắm anh tắm cho  rồi xuống ăn sáng nha.
-Dạ- Chỉ cần có sự ấm áp từ anh, cậu sẽ tự khắc cảm thấy hạnh phúc và cười tươi lại như ngày nào.
Anh và cậu lại vui vẻ và hạnh phúc như thường ngày. Anh vẫn là người ấm áp, nghiêm khắc đối với cậu, còn cậu vẫn là đứa trẻ hay nghịch nhưng đã ngoan hơn xưa rồi vì cậu sợ phải trải qua hình phạt đau đớn như hôm nay nữa.
~~~~~~~~~~~~~~~~~
CHAP NÓNG HỔI MỚI RA LÒ RỒI ĐÂY. VÌ VIẾT NHANH NÊN CHẮC SẼ KHÔNG HAY NÊN CÓ GÌ BỎ QUA CHO TUI NHA.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top