8

Ăn uống no say cũng là lúc Taehyung phải quay lại tiếp tục làm việc, Jungkook không về nhà mà tiếp tục ở văn phòng. Em ngồi trong lòng anh, tiện thể quan sát cách xử lí công việc để sau này có thể dễ dàng giúp anh hơn.

Nhìn màn hình máy tính cứ nhảy chữ liên tục làm mắt Jungkook có chút mỏi, em đưa tay dụi dụi mắt rồi dựa đầu vào ngực Taehyung, không lâu sau liền thiếp đi.

Ngắm người nhỏ trong lòng ngủ ngon lành mà bất giác mỉm cười, cúi đầu hôn lên mái đầu tròn thơm mùi thảo mộc làm anh mê đắm. Cứ thế một ngày lại trôi đi êm ả vô cùng, nếu không có sự xuất hiện của một người.

"Chủ tịch, công ty đối tác đến để bàn chuyện ạ."

Thư kí Han dẫn theo hai người phụ nữ, người đi trước là phó chủ tịch công ty mà Taehyung đang hợp tác.

Taehyung bên trong thấy em nhỏ vẫn còn mê ngủ, không muốn đánh thức em dậy nên cứ để thế mà mời khách vào.

"Vào đi."

Anh chàng thư kí mở cửa bước vào, phía sau là vị nữ doanh nhân nọ, còn một người khác nữa nhưng anh không biết cô ta là ai.

"Chào Chủ tịch Kim, hôm nay tôi đến để nói với ngài chút chuyện."

"Phó Chủ tịch Lee, mời ngồi."

Người được gọi là phó Chủ tịch Lee gật đầu, ngồi xuống sofa. Cô gái còn lại cũng ngồi xuống bên cạnh.

Không chờ ai mở lời, cô liền giới thiệu trước.

"Như anh cũng biết, gia đình họ Lee có hai người con, là tôi và một đứa em gái, hôm nay tôi dẫn con bé theo để học hỏi, không biết có phiền anh không?"

Taehyung thấy việc này cũng không có gì quá nghiêm trọng, chỉ khẽ gật đầu.

Cô gái kia theo ánh mắt của chị mình mà đứng lên giới thiệu, đưa tay vén lọn tóc dài ra sau tai, mỉm cười nói.

"Chào Chủ tịch, em là Lee Haneul, con gái út của Chủ tịch Lee, hân hạnh được gặp mặt ạ."

Ánh mắt Taehyung không mấy thiện cảm nhìn người này, từ lúc bước vào phòng cho đến tận bây giờ, ánh mắt cô ta chưa từng rời khỏi anh.

Dù sao cũng là con gái đối tác, có lẽ nên cho cô ta chút mặt mũi.

"Hân hạnh."

Haneul mỉm cười ngại ngùng, nhẹ nhàng ngồi xuống cạnh chị mình. Ánh mắt vẫn nhất mực dán lên gương mặt yêu nghiệt của người đàn ông.

Jungkook vì nằm trong lòng Taehyung, được anh bao bọc, được che lại bởi màn hình máy tính và cái bàn nên không ai nhận ra sự hiện diện của em trừ thư kí Han.

Phó Chủ tịch Lee và Taehyung cứ thế bàn chuyện hàn huyên hơn một tiếng. Sau khi xong xuôi cũng không nán lại lâu, cô chào tạm biệt rồi xoay người rời đi, cô em cũng bước theo nhưng vẫn cứ ngoái đầu nhìn lại mãi.

Phó Chủ tịch Lee - Lee Jihye dùng sợi tóc cũng biết em cô đang nghĩ gì trong đầu. Vào đến thang máy, khi chỉ còn lại hai người cô mới lên tiếng.

"Em nên từ bỏ suy nghĩ đó đi, người em để ý đã là đàn ông có gia đình rồi. Đừng nghĩ đến chuyện làm kẻ thứ ba chen chân vào hạnh phúc của người khác."

Cô liếc đứa em gái của mình một cái đầy lạnh lẽo. Lời nói ra cũng không ấm áp hơn bao nhiêu.

"Chị giải quyết mớ hỗn độn của em đủ nhiều rồi, nếu còn xảy ra chuyện thì đừng trách chị tống em sang Mỹ. Ba mẹ cũng không giúp em được đâu."

Chính cô cũng không yêu thích nổi đứa em này, Haneul đã tạo ra quá nhiều rắc rối, cô dọn dẹp mở bòng bong em mình gây ra đến phát ngán. Nếu còn lần nữa, cô cũng không ngại mà đưa Lee Haneul sang Mỹ học cách làm người luôn đâu.

.

Soạn xong phần tài liệu ban sáng bị mất, Taehyung nhìn đồng hồ đã sắp điểm sáu giờ tối. Bầu trời bên ngoài cũng dần mất đi ánh sáng mà thay vào đó là một màu đen tuyền.

Jungkook lúc này vẫn đang ngủ say, chả hiểu sao em nhỏ lại có thể ngủ một cách ngon lành không giật mình như vậy nữa.

"Jungkookie à, dậy nào bé cưng, chúng ta về nhà thôi."

Anh ôn nhu hôn lên mái đầu tròn, tay không rảnh rỗi mà xoa xoa tấm lưng của người thương. Jungkook vẫn chưa tỉnh lắm, em ngơ ngác một lúc lâu mới đợi được hồn về lại xác. Hai tay đưa lên câu lấy cổ anh dụi dụi, môi nhỏ thủ thỉ bên tai anh.

"Chồng ơi em đói..."

Taehyung bật cười, con thỏ nhỏ này hết ăn rồi lại ngủ, ngủ dậy thì ăn tiếp, không khéo sau này sẽ tròn ủm mất thôi.

"Rồi rồi, anh đưa bé nhỏ đi ăn rồi mình về nhà nhé?"

"Dạ."

Sau khi rời văn phòng, Taehyung đưa một tay ôm lấy eo của Jungkook. Nhân viên trong tập toàn cũng đã tan làm từ sớm, chỉ còn mỗi Chủ tịch của họ là vẫn phải tăng ca làm việc. Nhưng Taehyung không cảm thấy bất công gì, anh chỉ biết đây là nghĩa vụ mà mình phải làm khi ở một vị trí cao hơn người khác.

.

Sau khi ăn tối xong, Jungkook ngỏ ý muốn đến trung tâm thương mại. Taehyung đương nhiên chẳng thể nào từ chối người nhỏ được.

Cả hai cứ thế lượn vòng quanh ở từng tầng, đến khi không còn hứng mua nữa em mới chịu ngồi xuống nghỉ ngơi.

Mồ hôi nhễ nhại trên trán được Taehyung lau mất, hai người ngồi cùng một băng ghế tình tứ nên không để ý có một người đang dần tiến lại chỗ họ.

Lee Haneul từ xa đã thấy bóng người mà mình thầm thích ngày hôm nay. Cô ta không ngần ngại bỏ lại vệ sĩ, gom hết các túi đồ đã mua lên tay, dặn vệ sĩ đừng đi theo rồi cô ta bước từng bước nặng nề đến gần.

Thân hình nhỏ nhắn của người con gái thế mà lại xách một tá đồ lỉnh kỉnh trên tay. Không biết vô tình hay cố ý mà lúc đi ngang qua hai người, cô ta ngã về phía Taehyung.

Anh theo phản xạ đỡ lấy cô ta, nhìn rõ người kia là ai anh mới chau mày buông ra.

Haneul ngượng ngùng cúi đầu xin lỗi, tỏ vẻ yếu đuối lấy lòng thương cảm.

"Xin lỗi Chủ tịch Kim, do nhiều đồ quá nên tôi không xách nổi, thành ra ngã trúng anh."

Trái với mong muốn được người kia giúp đỡ thì thay vào đó là ánh mắt lạnh lùng của Taehyung. Anh chỉ gật đầu rồi lại quay sang đút sữa chuối cho em nhà.

Cô ta tức tối không thôi. Vừa nãy không thấy Jungkook vì đã bị anh che mất, nhưng giờ thì cô ta thấy rồi. Haneul nhìn Jungkook rồi hỏi anh.

"Chủ tịch, đây là em anh sao?"

"Ừ."

Taehyung chả buồn liếc mắt, tay vẫn thuần thục lau mồ hôi rồi vuốt lại tóc cho em. Không quên bồi thêm một câu.

"Là em nhỏ và là chồng nhỏ nhà tôi."

Nụ cười chợt cứng lại trên gương mặt cô ta nhưng cũng chỉ thoáng qua. Nhìn Taehyung một tay đút sữa một tay lau mồ hôi cho người kia, cô ta che miệng cười nói.

"Chồng anh dựa dẫm vào anh quá nhỉ? Tôi từ nhỏ đã độc lập, không thích dựa vào ai dù người đó có là người yêu hay chồng đi chăng nữa. Vì tôi thấy độc lập mới là thứ tạo nên sức hút."

Jungkook đang hưởng đãi ngộ chăm sóc tận tình của chồng lớn nhà mình, nghe lời cô ta nói mà không khỏi nhăn mày khó chịu.

Ý bảo em không có sức hút à?

Mắt thấy em nhỏ không vui, Taehyung cúi xuống hôn lên môi em một cái an ủi rồi quay sang nói với cô ta.

"Tôi thương em ấy nên tôi cho phép Jungkookie dựa dẫm vào mình suốt đời. Em ấy đã độc lập từ nhỏ rồi, ở bên tôi thì không cần những cái đấy."

Nụ cười Haneul dần trở nên gượng gạo, liếc Jungkook một cái rồi không nói không rằng liền rời đi. Dáng điệu không có chút gì là mệt mỏi khi phải xách nhiều đồ cả.

Jungkook khó hiểu quay sang anh, thấy gương mặt Taehyung nhăn nhó không vui em liền biết anh không có thiện cảm với người kia.

Đưa hai tay lên xoa xoa đầu lông mày của người lớn, em cười tươi nói với anh.

"Taehyungie đừng nhăn mày nữa, nhăn nhiều sẽ mau già đó."

Hai đầu lông mày được Jungkook xoa dần thả lỏng, anh quay sang hôn lần bầu má mềm vài cái.

"Được rồi, chúng ta về thôi nhé?"

"Dạ chồng yêu của bé!"

Taehyung bật cười, một tay anh cầm hết đống đồ em đã mua, tay còn lại nắm chặt lấy em. Hai người cứ thế nắm tay nhau đi xuống hầm xe rồi về nhà sau một ngày mệt mỏi.

---------------

End chap 8

Mấy bà check chính tả giúp tui với nha, viết gấp đăng gấp nên tui chưa kịp xem lại, hihi iuuuuu

Iu iu iu 💚💜


Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top