6

Chap này có yếu tố Namjin khá nhiều nên nếu mấy bà hong thích thì đọc đoạn của Taekook thoi cũng được nè.

Mấy bà check chính tả giúp tui với nhé, viết gấp quá nên tui chưa kịp xem lại hiu hiu.

Đọc vui vẻ nha mấy ghệ của Wini. Iu iu iu (⁠≧⁠▽⁠≦⁠)

-----------------

Jungkook cứ thế chơi đùa với Seokjin đến gần trưa. Đang chơi game vui vẻ thì điện thoại em reo lên, không biết là ai lại gọi đến lúc trưa như này nữa. Em mở điện thoại lên, là giao diện của video call, thấy tên người gọi là Taehyung em liền vứt game qua một bên rồi vội bắt máy.

"Bé ơi."

"Em nghe ạ."

"Nhớ em bé quá đi mất..."

Người đàn ông ở đầu màn hình bên kia gục đầu lên tay chán nản thở dài, hai hàng mày nhăn lại khó coi. Jungkook cũng để ý thấy điều đó, em nhẹ giọng hỏi anh.

"Hyungie của bé đang buồn gì ạ?"

Taehyung ngập ngừng giây lát rồi lại thở dài.

"Anh xin lỗi Kookie nhé...hôm nay anh không về ăn trưa với bé được rồi."

Jungkook nghe anh nói thì có chút hụt hẫng, em đã chờ anh rất lâu rồi mà... Em buồn bã nhìn màn hình điện thoại.

"Em không trách Hyungie đâu ạ, ông xã không cần xin lỗi đâu."

"Không, em buồn thì đều là lỗi của anh hết, chính anh làm bé yêu buồn vì trưa không về với bé được còn gì, nên nó đúng là lỗi của anh rồi."

"Em bảo không sao mà, ông xã còn nói nữa là bé dỗi đấy nhé."

"Ơ thôi mà, bé đừng dỗi anh nhé, chiều về anh mua bánh ngọt cho bé nhé?"

Nghe đến bánh ngọt là hai mắt em liền sáng lên.

"Dạ dạ dạ."

Như nhớ ra gì đó, em chợt hỏi Taehyung.

"Ở tập đoàn bận gì sao ạ?"

Nhắc đến chuyện này Taehyung liền thở dài một hơi đầy ngán ngẫm, nói đến là lại tức.

"Chả biết ai đã phá hư tài liệu anh để trong phòng họp, giờ không có cái để trình bày nên anh phải ở lại soạn. Để em bé ăn trưa một mình làm anh có lỗi quá, bé đừng giận anh nhé..."

"Em không giận đâu mà, đâu phải Hyungie muốn vậy đâu. Nên anh không được buồn nữa, nhăn mày nhiều là mau già đó."

Taehyung cười cười, bé nhỏ nhà anh đúng là biết cách làm người khác an tâm mà.

"Dạ anh biết rồi, trưa nay em bé ăn với Jin hyung đi nhé, nhớ phải ăn ngoan đấy."

"Hứ, người ta đâu còn nhỏ nữa đâu mà cứ nhắc quài, em 24 tuổi ròi đó nha!"

Jungkook giận dỗi bĩu môi, Taehyungie cứ xem em như em bé mãi thôi, người ta lớn rồi đấy nhé.

Taehyung phì cười vì dáng vẻ xù lông của em, thỏ nhỏ khi giận cũng đáng yêu quá đi mất.

"Đối với anh thì em lúc nào cũng là em bé, em bé của Kim Taehyung."

Seokjin nãy giờ lặng im không nói gì, y cũng muốn nói lắm nhưng tình hình hiện tại không cho phép. Cứ phát cơm chó như thế thì ai mà chen vô nổi chứ!

Thôi thì đành ngậm ngùi chứ biết sao giờ, ai bảo tình yêu của y không nhớ đến y làm gì. Giận nguyên ngày cho bỏ ghét.

"À lúc nãy Namjoon hyung vừa điện hỏi em về anh đấy Mr Jin."

"Hả? Hỏi anh á? Hỏi gì?"

"Hỏi em có biết lợn ngốc nhà anh ấy đi đâu không, sáng giờ chả thấy gọi điện."

"T-thế em nói sao?" Không hiểu sao nhưng Seokjin có dự cảm không lành lắm.

Taehyung bên này cong cong mắt cười nói.

"Em không nói anh ở đâu hết..."

Y chưa kịp thở phào thì Taehyung nói tiếp.

"Chỉ nhờ Joon hyung qua nhà chăm thỏ giúp em thôi, em sợ có mỗi anh thì Kookie nhà em sẽ chán."

Taehyung nhìn gương mặt cứng đơ của Seokjin mà nín cười, anh khẽ gọi em.

"Jungkookie ở nhà ngoan nhé, sắp có chuyện vui cho em xem rồi, sẽ không chán đâu. Anh sẽ tranh thủ làm xong rồi về với bé có được không?"

Tuy tâm trạng không được vui vì trưa Taehyung không về được nhưng dù sao cũng là công việc, em là một em bé hiểu chuyện nên sẽ ngoan ngoãn chờ chồng lớn về.

"Vâng ạ, Taehyungie nhanh về với em nha, nhớ anh lắm rồi ý."

Jungkook nũng nịu, mắt long lanh to tròn chớp chớp. Và những điều đó thành công đánh gục trái tim mệt mỏi của Taehyung, ngay tắp lự được sạc đầy năng lượng. 

Taehyung cưng chiều nhìn em, môi mỏng khẽ nở nụ cười.

"Anh thương em nhiều lắm, bé xã ạ."

"Bé cũng thương anh lắm lắm, thương Taehyungie nhất trên đời ạaaaaa."

Em cười tủm tỉm nhìn vào người trong màn hình điện thoại, dù đang cách nhau là thế nhưng trái tim hai người lúc nào cũng chung một nhịp. 

Sau một chuỗi cơm chó thì Taehyung cũng luyến tiếc tạm biệt em nhỏ, Jungkook cũng không khá hơn là bao, em không nỡ tắt nhưng nếu để mãi thì anh sẽ không tập trung làm việc được. 

Sau khi kết thúc cuộc gọi, em nhìn sang Seokjin đang im ru không nói một lời bên cạnh. Jungkook không biết phải làm gì thì chuông cửa chợt vang lên, em nhanh chân chạy ra mở cửa, thấy người trước mặt em liền cười tươi rói.

"Joon hyung!"

Namjoon xoa đầu em cưng chiều.

"Taehyung nhờ anh đến chơi với em nè, hôm nay không ai đến chơi với Kookie à?"

Jungkook thành thật lắc đầu, em nghiêng người cho hắn vào nhà rồi đưa tay chỉ con người đang ngồi ở sofa bất động.

"Có Jin hyung đến ạ, anh ấy đến từ sáng rồi á hyung."

Namjoon đưa mắt nhìn người kia, Seokjin bên này không biết có nên giận tiếp không, dù gì người sai là hắn chứ đâu phải y. Nghĩ thế Seokjin chốt là sẽ giận tiếp cho ai kia biết mùi, này thì dám không để ý đến y, cho chừa nhé.

Hắn biết anh bé lại giận rồi nên biết thân biết phận lủi thủi lại sofa, đưa tay xoa bóp vai cho y.

"Jinie giận em ạ? Do em lo làm việc mà không để ý đến anh đúng không?"

Seokjin trong lòng khẽ động, không thèm nhìn hắn lấy một cái, chỉ khoanh hai tay lại với nhau rồi dựa lưng vào sofa, cất giọng lên đầy hờn dỗi.

"Cũng biết nữa sao? Là ai đã để tôi một mình cả một buổi chiều, đến khi tôi ngủ rồi thì mới lếch về, xong sáng ra lúc người ta còn đang mê man thì lại xách mông đi tiếp? Em có biết tôi rất buồn không?"

Seokjin ấm ức kể lể, không gặp mặt cũng thôi đi, nhưng cả buổi chiều hôm qua cũng chẳng gọi y lấy một lần. Seokjin bỗng nhiên có suy nghĩ lạ, có khi nào hắn đã không còn yêu y nữa rồi không? Là có người mới ở ngoài rồi sao?

Chỉ nghĩ có thế thôi nhưng không hiểu sao y lại khóc, nước mắt chảy dài trên gương mặt đẹp trai mà y luôn tự hào.

Jungkook nãy giờ ngồi ở một đầu khác của sofa, em biết đây là chuyện riêng của hai hyung nên chỉ nghe mà không nói gì hết, đang ngồi nhìn thì em bỗng thấy Jin hyung khóc và đang có xu hướng khóc to hơn. Jungkook gấp gáp lại gần y, em nắm lấy tay y lo lắng nói.

"Ơ sao hyung lại khóc, tại Joon hyung chọc hyung khóc đúng không ạ? Để bé đánh Joon hyung cho nhé?"

Em hoảng một thì ở sau lưng Namjoon hoảng mười, hắn vội khụy một gối xuống trước mặt y, đôi tay to lớn ôm lấy mặt Seokjin. 

"Em làm gì Jinie buồn sao? Sao lại khóc vậy nè? Hyung buồn hay giận gì thì nói cho em biết với nhé?"

Seokjin khóc nấc lên, y bình thường chả yếu đuối vậy đâu nhưng hôm nay lại bị suy nghĩ của chính mình dọa sợ. Y luôn điềm tĩnh trước mọi thứ nhưng riêng Namjoon thì không, suy nghĩ hắn sẽ bỏ mình luôn là thứ khiến Seokjin sợ hãi.

"Em-em nói đi, có phải...em có người mới rồi nên...hức...nên mới bỏ anh đi như vậy đúng không..."

"Ơ? Em đâu có đâu, hyung nghe ai nói thế, sao lại có chuyện em bỏ Jinie được."

"Nếu không thì tại sao hôm qua...em lại không gọi cho anh? Còn...hức...còn bỏ đi sớm ơi là sớm, anh không nghĩ lung tung sao được..."

Seokjin bĩu môi, ai biết được hắn đi đâu làm gì chứ, lỡ đi gặp tình nhân ở bên ngoài thì sao? Y nghĩ tới lại càng buồn hơn.

"Hyung, nhìn em này."

Namjoon bắt y phải nhìn thẳng vào mình, gương mặt hắn bỗng trở nên nghiêm nghị lạ thường.

"Em chỉ yêu mình Jinie của em thôi, sẽ không bao giờ em bỏ anh rồi tìm người khác, Jinie là tốt nhất trên đời, ai cũng không thay thế được anh trong lòng em. Kim Namjoon này đã bao giờ nói dối anh chưa?"

Nhìn ánh mắt kiên quyết đó, cả những lời hắn vời nói nữa, tim Seokjin liền lỡ đi vài nhịp. Y né tránh ánh mắt của hắn rồi ngại ngùng nói nhỏ.

"Vậy em đi đâu mà không điện anh, sao lại đi sớm về khuya như thế chứ?"

"Em đi đâu làm gì anh còn không biết sao Jinie?"

Seok Jin ngơ mặt ra nhìn hắn.

"Gì cơ?"

Namjoon cười khổ, não của anh bé tệ đến thế rồi sao.

"Sắp tới kỉ niệm ngày cưới của tụi mình rồi Jinie à."

--------------

End chap 6

Huhu chap này tui viết tận 1k7 chữ, mấy chap trước chỉ có 1k2 thôi đó, nay mấy bà thấy tui hay hong nè (⁠ ⁠ꈍ⁠ᴗ⁠ꈍ⁠)

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top