5
Lúc em hết bệnh cũng là lúc Taehyung phải lên tập đoàn xử lí công việc, hôm nay có cuộc họp quan trọng cần có sự góp mặt của anh, nhưng điều làm anh chật vật lại là chuyện khác.
"Bé ngoan ở nhà chờ anh nhé, anh sẽ làm nhanh để về với bé mà."
"Ư bé hong muốn ở nhà một mình đâu, nhớ Taehyungie lắm..."
Chuyện là Jungkook nhà anh lại nhõng nhẽo, em nhỏ bám anh đến nổi không cho anh đi làm, nếu là bình thường thì cả hai đã đi làm chung rồi còn được ở gần nhau nữa. Nhưng hôm nay thì khác, em vừa mới khỏi bệnh không lâu thì làm sao anh nỡ để em phải chịu cực mà đi theo chứ. Thế là trợ lí nhỏ phải ở nhà còn Chủ tịch thì phải đi làm.
"Em bé ngoan nào, vài bữa nữa khỏi bệnh hẳn rồi anh cho bé đi nhé? Riêng hôm nay thì không được, bé chưa khỏi bệnh hẳn đâu."
"Nhưng...nhưng ở nhà chán lắm, em muốn đi với Hyungie cơ..."
"Để anh gọi Jin hyung qua chơi với Kookie nhé? Có Jin hyung rồi thì đỡ chán hơn mà đúng không nè?"
Em nhỏ nhất quyết không chịu, nhưng dưới sự dụ dỗ không ngừng nghỉ của anh nhà thì bé con cũng miễn cưỡng mà gật đầu. Mắt long lanh ánh nước nhìn anh không nỡ, nhưng em vẫn phải để Taehyung đi. Jungkook vòng tay ôm lấy anh, đầu dụi dụi vào ngực người lớn.
"Chồng đi làm mau mau về với em nha, em nhớ chồng lắm ý..."
"Chồng biết rồi ạ, bé xã ở nhà với Jin hyung phải ngoan nhé, anh sẽ làm nhanh rồi về với cục cưng mà."
"Dạ..."
Taehyung luyến tiếc buông em ra, nhìn em nhỏ đứng thẫn thờ trông xót không chịu được. Bé thỏ nhà anh bám người như thế không phải không có lí do, chỉ vì lúc nhỏ khi em sốt cao, ba mẹ em nhờ hàng xóm trông em hộ còn họ thì chạy gấp trong cơn bão để vay tiền chữa bệnh cho em. Nhưng số phận trớ trêu thay, cơn bão quái ác đó đã cuốn ba mẹ em đi mất. Lúc ấy em chỉ mới 5 tuổi, cái tuổi còn khờ dại thế mà ông trời đã cướp đi hai người yêu em nhất. Lúc ấy em biết, Jeon Jungkook đã không còn ai yêu thương nữa rồi.
Chỉ sau này khi gặp được Taehyung, anh cho em cảm nhận được hơi ấm gia đình, cảm nhận được hương vị tình yêu, em mới biết bản thân mình vẫn đang sống. Và Kim Taehyung chính là lẽ sống của em.
Cũng vì thế nên em luôn dựa dẫm vào anh, Taehyung cũng rất vui vẻ mà cưng chiều em, điều đó chưa bao giờ thay đổi dù có qua bao lâu đi chăng nữa. Em vì bị ám ảnh chuyện lúc nhỏ nên sau khi ốm xong em sẽ dính người còn hơn cả lúc bình thường, anh lớn không muốn để em một mình đâu nhưng tình thế ép buộc anh đành phải làm thế.
"Bé ngoan không buồn, bé buồn anh sẽ buồn theo, lúc đó anh sẽ không có tâm trạng làm việc, công việc sẽ chất đống làm anh không về sớm với bé được. Nên là bé phải vui lên anh mới có thể làm xong lẹ được, nhé?"
Jungkook dù không muốn nhưng cũng miễn cưỡng thỏ thẻ.
"Ưm hức....anh đi rồi về sớm với bé nhé ạ..."
Taehyung nhẹ nhàng hôn lên môi người nhỏ, yêu chiều xoa đôi gò má em.
"Bé ngoan quá, lát nữa Jin hyung qua chơi với em nhé, giờ anh phải đi làm rồi."
Jungkook gật đầu, em sợ bản thân không kìm được mà khóc toáng lên rồi làm Taehyung lo lắng.
"Ông xã đi cẩn thận ạ."
"Anh đi nhé, bé xã vào nhà đi kẻo nắng em đó."
Taehyung luyến tiếc xoay người ra xe, ánh mắt lo lắng nhìn em lủi thủi vào nhà đứng rồi bấm bụng khởi động xe chạy đi, để lại một con thỏ nhỏ đứng đó buồn bã.
Jungkook ủ rũ vào nhà, em chả thèm làm gì mà chỉ nằm ườn trên sofa, mắt chăm chăm nhìn lên trần.
Taehyungie của em đi làm mất rồi, không còn ai ở nhà với em nữa, Jin hyung lâu đến quá đi mất.
Không biết bao lâu đã trôi qua, khi mà Jungkook lim dim sắp vào giấc ngủ thì một tiếng hét vang trời vọng vào.
"Jungkook bé nhỏ đáng yêu ơi!! Jin Jin đến chơi với em nèeee."
Jungkook bị tiếng của Seokjin dọa cho giật mình, em còn chưa kịp vào mộng đâu đấy. Em lú đầu dậy khỏi sofa, thấy y đang xách trên tay nào là bánh kẹo đủ thứ cho mình, khuôn mặt đẹp trai sáng rực lên khi bắt gặp cái đầu nhỏ đang lấp ló.
"Anh đến chơi với Kookie nè, còn có bánh cho bé nữa đó."
Nói rồi y liền bay đến ngồi cạnh em, bày hết đống đồ trên tay xuống bàn, Seokjin còn vui vẻ ôm Jungkook vào lòng. Đối với y, Jungkook hệt như đứa em út bé nhỏ cần được bảo vệ vậy, thế nên sự cưng chiều dành cho em không bao giờ là quá nhiều.
"Ưm...ngộp quá hyung ơi..."
"Úi xin lỗi em bé, lâu quá không gặp nên anh nhớ Kookie lắm đó, em với tên nhóc kia sao không ghé quán thăm anh thế?"
"Mới có một tuần thôi mà hyung."
"Trên hai ngày thì đã là số nhiều rồi nhé, cả tuần chả được gặp em trai yêu dấu gì hết, cũng không thấy hai đứa điện anh luôn, bộ quên người anh này rồi hở?"
Seokjin giả vờ tủi thân lau nước mắt, định chọc em chơi chơi thôi nhưng nào ngờ thỏ ngốc này lại tin thật. Em luống cuống khi thấy y như thế, vội xua tay phân bua.
"B-bé không có mà, Jin hyung là người bé quý nhất luôn á, nên hong có chuyện bé quên hyung đâu mà..."
Thấy em như thế, Seokjin cũng không nỡ chọc em nữa.
"Anh đùa thôi, ai mà nỡ giận cục bông đáng yêu nhà Taehyung chứ."
Nói xong y cười tươi xoa xoa đầu em.
Ngồi nói chuyện được một lúc Jungkook mới thấy thiếu thiếu gì đó, em quay sang hỏi Seokjin - người đang bận bày các món bánh mua lúc nãy ra.
"Jin hyung ơi, Joon hyung không đi với anh ạ?"
Không nói thì thôi chứ đã nói đến thì Seokjin lại giận, tên kia bận bịu công việc mà chả thèm để ý tới y, thế nên lúc Taehyung gọi nhờ đến chơi với Jungkook lúc anh vắng nhà thì y đã không ngần ngại gì mà chạy đi ngay.
Phen này Seokjin đây phải dỗi một trận ra trò, nếu không tên kia sẽ không biết hối lỗi đâu.
"Kookie đừng nhắc tới tên đó nữa, hôm nay là ngày của chúng ta, hai đứa mình phải quậy một trận cho ra trò mới được!"
Jungkook thấy Seokjin hùng hổ như thế cũng không nói nữa, vì em biết hai người này chắc lại dỗi nhau nữa rồi. Hết vì đám cua thân yêu của Namjoon rồi giờ lại đến công việc chất đống, cặp này chả bao giờ là bình thường cả.
Bỗng nhiên em lại nhớ Taehyungie rồi, anh đi làm còn chưa được một tiếng đâu...
------------
End chap 5
Chúc mấy bà đọc fic vui vẻ nhá, iu iu iu 💚💜
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top