23. End
Đợi đến hơn nửa tiếng mới có mặt đầy đủ cả hội, Taehyung với vẻ mặt đen hơn đít nồi đang trừng trừng nhìn bọn họ, ý muốn nói:
'Làm gì mà lâu quá vậy hả, biết em bé nhà tôi đợi mấy người mỏi chân lắm không?!"
Bọn họ biết bản thân có lâu thật nên cũng không dám phản bác, chứ thử mà nói tiếng nào đi không chừng hôm sau thấy năm cái thây ở bãi biển ngay đấy.
Vẫn là Jungkook đứng ra giải vây, năm người nhìn em với ánh mắt biết ơn vô cùng.
Vì ánh mắt long lanh của Jungkook, Taehyung tạm tha cho bọn họ lần này. Thế là cả nhóm cùng nhau đi khắp các khu quanh khách sạn, nào là các xe hải sản nướng, các món bánh kẹo được trải dài khắp các cung đường họ đi. Với tâm hồn ăn uống của mình, bộ ba J-J-J đã túm nhau chạy qua chạy lại, bỏ bốn chàng trai ngơ ngác đứng đó như trời trồng.
Taehyung bất lực nhìn theo bóng dáng em nhỏ, Namjoon phía sau vỗ vai anh.
"Sao, em định làm gì khi hôm nay đến quê của cục cưng nhà em?"
"Vẫn là bị anh nhìn thấu."
Namjoon nhướng một bên mày, đưa tay chỉ hai người còn lại đang đứng cạnh mình.
"Không chỉ anh, hai người này đều biết, Jimin và Jinie sẽ giữ chân Jungkook giúp chúng ta, em muốn làm gì bọn anh sẽ giúp."
Nói không cảm động là nói dối, anh cười cười nhìn hội anh em của mình. Không nhanh không chậm nói ra kế hoạch của mình, đợi những cái gật đầu từ những người anh em rồi cùng phân công mỗi người một việc.
Jungkook bị hai anh của mình kéo đi từ quầy hàng này đến quầy hàng kia, hơi chóng mặt nhưng vui lắm. Chơi được một lúc em mới nhớ ra hình như mình bỏ quên chồng lại rồi.
Vội dừng lại, em quay sang định nói với Seokjin và Jimin thì miệng đã bị nhét vào một que kẹo đường. Seokjin như hiểu em định nói gì, y lên tiếng trước.
"Thôi nào, hôm nay Jungkook đi với tụi anh, bôn người đàn ông kia để họ thoải mái chơi bời một hôm đi, nhé?"
Jimin cũng gật gật phụ họa.
"Đúng đó Jungkookie à, hôm qua hai người kia than thở với anh về việc không có thời gian nghỉ ngơi chơi bời như hồi còn đi học nữa, nay cho bọn họ giải tỏa đi nha."
Jungkook ngẫm nghĩ một tí, thấy mấy hôm nay chồng mình trông cũng mệt mỏi quá, thế là em đưa ra quyết định ngay lập tức. Em sẽ để chồng chơi cùng mấy anh lớn, còn mình thì sẽ đi ăn vặt với hai anh bé này đây.
Jimin nhân lúc Jungkook không để ý mà nháy mắt với Seokjin, y cũng cười cười đáp lại, trong đầu họ chỉ nghĩ cùng một điều duy nhất.
"Jungkook dễ lừa quá đi mất."
.
Chơi đã đời mới nhận ra trời đã gần tối, mặt trời bắt đầu lặn dần nơi chân trời xa xa kia. Jungkook nhanh tay nhanh chân đi lôi hai hyung vẫn còn ham chơi của mình về. Seokjin nhìn giờ trên màn hình điện thoại, lặng lẽ gửi một nhãn dán qua cho Namjoon để báo rằng tụi anh sắp về rồi.
Bên này Taehyung cùng hội anh em đang làm tới bước cuối cùng, điện thoại Namjoon reo lên một tiếng rồi tắt ngúm, hắn vội quăng quả bóng bay đang cầm sang một bên rồi chộp lấy điện thoại. Nhìn nhãn dán Seokjin gửi, hắn thông báo ngay đến ba người còn lại, khỏi nói cũng đủ biết công cuộc rối như thế nào.
Taehyung không nói không rằng, anh quăng đồ trang trí cho Hoseok rồi chạy như bay lên tầng thay quần áo.
Thời gian từ khu của Jungkook về đến khách sạn cũng khá lâu, đủ để bốn người dọn dẹp và hoàn thành những việc dang dở.
Jimin và Seokjin nhân lúc Jungkook không cảnh giác, hai người nhanh chân trốn sang một nơi khác, rồi lén đi sau lưng em.
Jeon không hay biết gì, đợi đến lúc em nhận ra thì cũng tới khách sạn mất rồi. Tuy là khá thắc mắc hai người họ đi đâu nhưng em nhanh chóng gạt qua vì nghĩ đơn giản rằng hai người đó ham chơi nên lại đi chơi nữa rồi.
Thế là em bỏ hai hyung mình qua một bên rồi lon ton lên phòng.
Seokjin và Jimin đâu hay hình tượng của mình trong suy nghĩ Jungkook lại như thế, người ta là bất đắc dĩ mà...
/Ting/
Thang máy vừa vặn lên tới tầng em ở, Jungkook vẫn thong dong đi về phòng. Phía sau em, hai người Jimin cũng vừa lên tới bằng thang máy còn lại. Lén lén lút lút đi sau lưng em về phòng.
Trên đường đi Jungkook luôn cảm thấy có gì đó rất kì lạ nơi ngực trái, cái cảm giác hồi hộp không lí do, nhưng em lại không rõ đó là gì nên cũng mặc kệ.
Đến phòng, vừa vặn tay nắm cửa thì phía sau em, hai bóng người lao ra đẩy toang cửa rồi ủi em vào phòng, xong việc liền đóng cửa làm Jungkook không hiểu gì. Chưa kịp để em định hình thì đèn trong phòng chợt bật sáng, đôi mắt em ngạc nhiên mở lớn, long lanh nhìn cảnh tượng trước mắt.
Giữa phòng, Taehyung mặc vest đen, tóc anh được vuốt lên làm lộ vầng trán cao, mọi khi đã đẹp nay lại càng đẹp hơn. Tay anh đang nâng niu bó hoa giữa tử đinh hương và lưu ly, hai màu xanh tím đan xen làm bó hoa trở nên ngọt ngào hơn tất thảy.
Căn phòng được trang trí đơn giản nhưng lãng mạn vô cùng, Jungkook tinh mắt thấy dòng chữ sau lưng Taehyung.
"Happy Wedding Anniversary."
Hốc mắt Jungkook ửng đỏ, ra là chuyến du lịch này đã có sắp xếp từ sớm, ra là anh đã âm thầm chuẩn bị tất cả, ra là chúng ta đã bên nhau lâu đến thế rồi.
Taehyung ôm bó hoa đặt vào tay chồng nhỏ nhà mình, anh hôn lên vầng trán em nhẹ nhàng, khẽ nói.
"Mừng ngày anh chính thức thuộc về em, cục cưng."
"Tae à..."
Giọng Jungkook nghẹn lại, không nói không rằng, em ôm chầm lấy người đàn ông của mình mà khóc, em khóc vì hạnh phúc, vì bản thân thật sự đã yêu đúng người.
Taehyung dịu dàng ôm lấy em nhỏ, vỗ về em, nâng niu em bằng tất thảy sự ôn nhu của mình.
"Ngoan, không khóc, ngày vui thế này môi em bé không được nếm vị mặn đâu."
Jungkook ngoan ngoãn gật đầu, một lát sau em cũng chịu buông áo anh ra, đôi mắt vẫn còn long lanh ánh nước, hai má đỏ lên vì khóc. Taehyung nhìn em đầy si mê, em nhỏ của anh đấy, là bảo bối của anh, Jungkook của anh vẫn luôn xinh đẹp như thế.
Taehyung không kìm được liền cúi xuống hôn lấy môi em, Jungkook cũng phối hợp mà dây dưa, môi lưỡi quấn quýt. Không cuồng nhiệt, không mạnh mẽ, chỉ đơn giản là sự nâng niu vô bờ mà cả hai dành cho nhau.
Họ vẫn như thế, vẫn yêu nhau như thế, và sẽ mãi là như thế.
------------------
Hoàn Thành Chính Văn
Có lẽ sau khi chính thức end, tui sẽ ẩn fic một thời gian để chỉnh sửa lại một tí, do là fic đầu tiên nên còn nhiều thiếu sót cũng như lịch ra chap không đều đặn, ấy vậy mà vẫn có nhiều bạn đáng yêu chịu ở lại và đọc fic của tui, thật sự hạnh phúc lắm.
Cảm ơn các bạn đáng yêu nhé, vì đã luôn ở cạnh tui và em bé này.
Luv u 💚💜
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top