20

Sau khi về tới nơi, Taehyung nhanh chóng chạy lên phòng để xem em nhỏ nhà mình. May mắn là Jungkook vẫn đang ngủ rất ngoan, em vẫn chưa tỉnh giấc. Lén thở phào một hơi rồi anh thay đồ và tắm rửa, xong việc liền leo lên giường ôm em bé của mình vào lòng.

Không biết tại sao nhưng mỗi khi đi đâu lâu mà không có em bên cạnh, Taehyung sẽ cảm thấy rất không yên tâm nên luôn cố gắng về sớm hết mức có thể. Có hôm nọ vì về quá trễ so với ngày thường nên em nhỏ của anh đã biến thành một bé thỏ mít ướt, quản gia hôm đó sợ toát cả mồ hôi nhưng vẫn không dỗ được em. Đến khi Taehyung về em mới òa khóc chạy vào vòng tay anh, vừa nức nở vừa lên án giấc mơ ác mộng em vừa gặp, tỉnh giấc lại không thấy anh chồng mình đâu nên em tưởng giấc mơ thành sự thật nên mới ngồi khóc như thế.

Kể từ hôm đó Taehyung không dám đi về khuya nữa, cứ canh gần đến mười một giờ sẽ nhanh chân chạy về nhà bất kể đang ở đâu.

Jungkook cảm nhận được hơi ấm của chồng phía sau, em xoay người chui rúc vào lòng anh như một con thỏ nhỏ tìm hơi ấm. Nhìn người thương trong lòng, anh cảm thấy bản thân là kẻ hạnh phúc nhất thế gian này.

Chứ nghĩ xem ai đâu lại cưới được một em bé đáng yêu, xinh trai, giỏi giang là biết làm nũng như này chứ. Mà nói ra thì cũng phải cảm ơn độ mặt dày của Kim Taehyung - học trưởng tài giỏi có một không hai này đây. Lúc đó anh đã cố tận dụng hết mọi thứ mình có để làm thân với người nhỏ, tạo cho em một cảm giác an toàn khi cạnh anh, tránh đụng chạm em quá mức như câu cổ ôm vai để không làm em thấy bài xích.

Taehyung yêu em đến như vậy đấy, và điều đó Jungkook biết rất rõ. Mỗi ngày em đều được anh chăm lo từng chút một, lúc nào cũng được bảo bọc như em bé.

Chính anh kéo Jungkook ra khỏi cái kén do em tạo dựng, đưa em ra ngắm ánh dương rực rỡ, tặng em một hạnh phúc trước giờ em chưa từng được cảm nhận, cho em một mái ấm của tình thương, tình bạn.

Và nói ngắn gọn hơn, Kim Taehyung là thế giới của em, mất Taehyung em sẽ mất tất cả, không còn lại gì hết.

Nhưng Jungkook đừng lo nhé, vì Taehyung đã thề với con tim rằng: "Trừ khi nào con tim này ngừng đập, tình yêu của anh dành cho em mới không còn hiện hữu nữa. Kiếp này tới đây, kiếp sau ta lại yêu nhau, dù cho có trong bất cứ hình hài nào, cái tên nào, hoàn cảnh nào đôi ta cũng sẽ gặp lại và yêu nhau thêm một lần nữa."

.

Sáng hôm sau Taehyung đưa Jungkook đi cùng mình đến căn cứ của hội. Jimin từ lâu đã đợi sẵn ở cửa, thấy hai người bước tới thì ngạc nhiên nhìn Taehyung, mắt cứ liếc xuống Jungkook rồi lại liếc lên anh, ý bảo: "Sao lại dắt Jungkookie theo hả tên kia?!!!"

Ấy thế Taehyung lại bình tĩnh lạ thường, anh nhún vai cười nhẹ rồi dắt Jungkook lướt ngang qua người Jimin, kịp thời để lại một câu siêu ngắn gọn.

"Em ấy muốn gặp."

"Ể? Ê chờ chờ chờ chờ cái coi!"

Jimin sau khi nghe rõ câu Taehyung nói thì càng không hiểu gì, chỉ đành chạy vụt theo mà hóng chuyện thôi.

Ba người cùng vào bên trong căn cứ địa mà Yoongi cất công xây dựng vài năm trước, nhìn tổng thể bên cũng không tính là to lớn nhưng đi ngược lại với vẻ ngoài đó thì bên trong hoàn toàn khác biệt. Lúc bước vào căn nhà này, đám Taehyung cũng ngạc nhiên không kém khi thấy được phần kiến trúc bên dưới tầng hầm, hoàn toàn là một không gian biệt lập với bên ngoài.

Nơi này là một tầng hầm có nhiều tầng chồng chéo lên nhau, tạo nên một căn biệt thự dưới lòng đất. Các tầng phía trên là phòng của cả bọn, có cả phòng sinh hoạt chung, riêng hai tầng cuối là dành cho "khách quý", điển hình là quý cô Lee đây.

Nói thì ghê rợn vậy nhưng đã lỡ hứa với chủ tịch Lee rồi nên Taehyung rất chăm chỉ giữ lời, chỉ giam cô ả lại chứ không đánh đập hành hạ gì hết.

Taehyung đưa Jungkook đến trước nơi giam ả ta, bên trong căn phòng tối đen được ánh sáng bên ngoài hắt vào. Gương mặt cô ta tiều tụy thấy rõ, dáng vẻ mất hẳn sức sống.

"Jungkook-ssi đã hài lòng chưa nào?"

"Hừm..."

"Có gì sao bé nhỏ?"

Jungkook chỉ tay về phía cô ta.

"Cô ta lườm em kìa."

"Ồ? Vậy bé có muốn anh làm gì cô ta không?"

"Dạ không, anh để em tự làm."

Taehyung sửng sờ, anh chưa nghĩ đến cảnh em nhỏ xung phong lên tuyến đầu chống mặt dày đâu. Tuy có bất ngờ là vậy nhưng Taehyung vẫn chờ xem Jungkook sẽ làm gì Lee Haneul, nào ngờ em chỉ đến cạnh ả nói gì đó rồi rời đi, không hề có màn đánh nhau siêu cấp nào diễn ra cả. Điều lạ là ả ta lại biến sắc rồi sau đó sợ hãi không dám hung hăng nữa. Jungkook nhà anh ung dung bước đến đứng cạnh anh nột cách vô tư, không ai biết em vừa nói gì với cô ả, kể cả Taehyung cũng bị em đấy sang một bên mà không kể gì hết.

Dù sao cũng lỡ hứa hẹn với chủ tịch Lee rồi nên chỉ cảnh cáo cô ta bằng việc nhốt ở đây vài hôm mà thôi.

Về phần hội anh em sau khi xong việc thì rủ nhau đi du lịch vài ba hôm cho khuây khoả đầu óc, căn cứ có người trông coi rồi nên cứ xoã thôi.

Thế là bảy anh em siêu nhân, bao gồm Hoseok vừa được thả về sau khi quay xong, quyết định chọn quê của Jimin và Jungkook làm điểm đến.

Theo như Taehyung nhớ, sắp tới sẽ có một ngày rất đặc biệt đối với anh và em nhỏ Jungkook.

----------------

End chap 21

Rặn chap lâu quá, thấy có lỗi với mấy ní ghê huhu 😭😭 mà tui không có thời gian để ngồi lại và viết những mẩu truyện nhỏ này, bùn ghê gớm.

Sáng quên gắn ảnh của Hobiii doooo. Huhu đi làm nhưng vẫn lén theo dõi live, cơ mà hụt live we của anh iu gòi 😭

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top