19
Đợi đến khi xe của Taehyung khuất dần ở góc đường, hội anh em mới bắt tay vào việc xử lí cô gái trẻ có suy nghĩ nông cạn kia. Bốn người lên cùng một xe bắt đầu chạy theo hướng phát ra của định vị gắn trên người 'Jungkook'.
Bên này 'Jungkook' bị chụp thuốc mê nên đã bất tỉnh, cô ả họ Lee lúc này thấy trong lòng mình rộn ràng vô cùng, có lẽ do kế hoạch xoá bỏ Jeon Jungkook khỏi thế giới của ả đã thành công gần một nửa chăng.
Lee Haneul cầm điện thoại gọi cho một số máy, đầu dây bên kia không lâu đã trả lời.
[Sao rồi?]
"Thành công rồi! Thật sự quá dễ dàng, cậu ta có vẻ đã bị Taehyung bỏ qua một bên, đây là cơ hội của tôi đúng không?"
Đầu dây bên kia cười khẽ đầy trào phúng.
[Ha...cô nghĩ hắn ta dễ bị cô túm thế sao, nếu dễ dàng như thế tôi đã có thể xử lí hắn lâu rồi.]
"Anh!..."
[Cô lo việc của cô đi, tôi chỉ giúp cô đến đây, bị hắn ta cảnh cáo một lần nên tôi chỉ gián tiếp như thế này thôi, nếu còn lún sâu thì kẻ phải hối hận là tôi.]
Lee Haneul khinh bỉ, cáu kỉnh quát nạt người kia.
"Đồ vô dụng hèn nhát như anh mãi mãi cũng không vượt mặt Kim Taehyung được!"
Nói rồi cô ta cúp máy, bực mình thở hồng hộc bên ghế phụ. Tên lái xe nghe cuộc trò chuyện cũng không dám lên tiếng hỏi, chỉ sợ mình là người tiếp theo bị xử lí sau 'Jungkook' mà thôi.
"Ả ta chạy đi đâu mà tít trong rừng thế này?"
Jin cau mày khó hiểu.
"Bắt tay với một tên công tử nào đó rồi được ban cho căn cứ trong rừng chứ đâu, mấy này em thấy nhiều trong tiểu thuyết ngôn tình rồi." Jimin bé bỏng bĩu dài môi khinh thường, ấn tượng xấu về ả ta lại càng tăng thêm vài chục bậc.
Nghe Jimin nói thế, Jin thấy cũng đúng nên gật đầu đồng tình. Chỉ riêng Namjoon và Yoongi đủ tỉnh táo để mà suy tính kế hoạch để hai ông tướng kia có thời gian nhàn rỗi tám chuyện trên trời.
"Hyung định làm gì, có gọi người theo không hay chỉ chúng ta xử ả thôi?"
Yoongi mắt nhìn chăm chăm theo chiếc xe phía trước, mặt không biểu tình nhàn nhạt nói.
"Mình anh đủ xử ả ta rồi, để anh xem con bé đó có bản lĩnh gì mà dám to gan lớn mật giành giật Kim Taehyung của út cưng nhà ta."
Namjoon nhìn vẻ mặt và lời nói của người anh mà chỉ biết lắc đầu cười. Điềm tĩnh là vậy nhưng thâm tâm chắc dậy sóng lắm rồi.
"Rồi rồi, lát nữa để hyung xử, bọn em nhìn thôi nhé, có gì không ổn thì tụi em vào sau."
Yoongi gật đầu rồi lại tiếp tục im lặng nhìn chiếc xe đen chạy cách họ không xa, trong lúc không ai để ý đến, ánh mắt anh hiện lên vài tia lửa rồi nhanh chóng lụi tắt.
.
Chiếc xe của Lee Haneul lăn bánh vào nột khu nhà kho bỏ hoang nằm ngoài bìa rừng phía nam, ba cái kho nằm sát nhau tạo thành một dãy nhà kho rộng lớn. Đi theo cô ta có hai người đàn ông to cao, chúng vác 'Jungkook' xuống xe rồi tiến vào bên trong.
Sau khi trói 'Jungkook' lên ghế, ả ta không gấp gáp mở bao trùm mặt mà ngồi đó thưởng thức sự đau khổ của cậu. Vui vẻ chưa bao lâu thì bên ngoài phát ra tiếng động lớn, kéo theo đó là tiếng la hét của hai tên canh cửa.
Lee Haneul tức tốc đứng bật dậy nhìn về phía cửa, vì ngược sáng nên chỉ thấy bốn bóng người đang tiến vào, trên tay người đi đầu còn lôi xềnh xệch tên vừa hét ban nãy. Ả ta hoảng sợ lùi về sau mấy bước, hai tên đi cùng nhanh chóng chắn trước mặt, che chắn ả sau lưng.
Yoongi nhìn một cảnh này không khỏi buồn cười, anh vung tay quăng tên kia lên phía trước sau đó rút trong túi quần ra một cái khăn lau đôi tay của mình. Yoongi liếc qua ba kẻ trước mặt rồi chán ngán ném cái khăn đi. Không nói nhiều lời liền lao vào tẩn hai tên kia ra bả, còn ả ta thì đã bị khống chế bởi Jimin, có vùng vẫy cũng vô ích.
Jin lúc này mới cùng Namjoon tiến tới, y nắm cằm cô ta buộc ả ngẩng đầu lên rồi giơ tay định tán nhưng Namjoon ngăn lại, y khó hiểu nhìn hắn.
"Anh đừng đánh, đau tay, ngoan ra sau lưng em đứng đi, để em xử cho, nhé?"
Tuy là đang tức đến xì khói nhưng Jin vẫn ngoan ngoãn gật đầu rồi lui ra, y biết hắn sẽ không mạnh tay đâu vì hắn là một tên tôn trọng phụ nữ đến quá đáng. Định bụng sẽ cho người xử ả sau nhưng khác với suy nghĩ của Jin, Namjoon không những đánh mà còn đánh rất mạnh.
Seok Jin chính thức sốc trước cảnh tượng này.
Nhìn Namjoon vẫn đang định đánh cô ả thì y vội đến ngăn.
"Được rồi được rồi, em đừng đánh nữa, còn tiếp tục thì cô ta sẽ chết đấy."
Namjoon buông ả ra rồi phủi tay như vừa chạm vào một thứ gì đó rất bẩn thỉu, à thì đúng là bẩn thật. Jin kéo hắn ra chỗ khác rồi quay sang nắm tay hắn nhìn ngó, y chu môi rủa thầm.
"Làm gì mà đánh lắm thế không biết, tay em dính bẩn rồi sao đây? Xì, bình thường em khoan dung với đám phụ nữ ngu ngốc này lắm mà, sao hôm nay lại ra tay đánh người thế hả?"
"Đụng vào người nhà của em mà còn muốn Kim Namjoon này tha cho thì có mà mơ đi."
Jin nhìn cái tên đang tức giận trước mặt mình mà cứ tưởng như đang trông trẻ, hắn khi ở cạnh y thì giống trẻ con mãi thôi.
"Được rồi, không giận nữa, em lo mà nghĩ cách nói với Yoongi đi, hứa với người ta là không động vào thế mà lại đánh ả bầm dập như thế, Yoongi không đánh em mới lạ ấy."
Nghe nhưng lời y nói, hắn mới tái mặt vội vàng xoay người và nhìn thấy một ánh mắt cũng đang nhìn về phía mình, Namjoon cười xoà gãi đầu rồi thành thật đi đến trước mặt Yoongi lãnh án.
Nhưng trái mới suy nghĩ của hắn, anh không vung tay đấm cho mấy phát nà chỉ nhìn ả rồi vỗ vai hắn.
"Nếu em nương tay thì hyung sẽ không tha, nhưng nhìn ả như thế có lẽ em không rảnh hơi để nương tay đâu nhỉ?"
Nói xong Yoongi ra phía cửa, nơi có Jimin đang đứng ngắm trời rồi xách cổ áo cậu lôi xềnh xệch đi. Hai người trong này cũng nhanh chóng chạy theo.
Sau khi họ rời đi, Lee Haneul tưởng bản thân đã thoát nhưng không, bên ngoài ùa vào mấy chục người áo đen vây lấy ả cùng bọn kia, ả bị đánh rồi bị trùm bao măng đi nơi khác. Ả ta không biết phải làm gì khác ngoài bị lôi đi đến một nơi xa lạ.
Còn Jungkook giả đã được Jin tốt bụng tháo dây trói, cùng cả bọn rời đi và là bóng đèn siêu to của xe Jin.
Riêng Jungkook vẫn đang ngủ ngon lành ở nhà trong vòng tay ấm áp của Taehyung. Em nào biết được hình ảnh tàn tạ kia của ả, chỉ là sau này được nghe kể lại em cũng mới biết rõ sự khốn khổ của cô nàng trà xanh đó mà thôi.
========
End chap 19
Ý là đăng giờ linh quá ha ☺️
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top