15
"Chết tiệt!"
Haneul tức tối đập bàn, cô ta không nghĩ rằng Taehyung lại đến ngay lúc đó, càng không nghĩ đến việc anh biết cô ta là kẻ đứng sau.
Cô ta đi loanh quanh căn phòng đã thành một đống đổ nát, cắn cắn móng tay miệng lẩm bẩm không ngừng. Sau sự việc hôm đó, chị gái cô ta là Lee Jihye đã đánh cô ta một trận sau đó nhốt vào phòng. Lee Haneul cô ta mà phải chịu bị nhốt ở đây sao? Mơ đi, cô ta sẽ tìm cách phá hoại Jeon Jungkook bằng bất cứ giá nào, cứ chờ đó đi tên nhóc khốn kiếp!
.
.
.
Jungkook sau cơn khủng hoảng đó đã dần trở lại là một bé con đáng yêu của Kim Taehyung. Mỗi ngày em đều được Taehyung chăm bẵm rất kĩ, và ngày càng tròn ra hẳn.
Taehyung cưng lắm một Jeon tròn như này, mềm mềm ôm hôn rất thích. Cứ thế hôm nào anh đi làm về cũng hôn em đến khi nào mặt Jungkook đỏ bừng lên mới chịu ngưng. Và hôm nào như thế Jungkook cũng sẽ dỗi Taehyung hai phút, tận hai phút đấy. Anh vì hành động đó của mình mà phải chịu cảnh không được ôm trong hai phút, đáng buồn thật sự...
Hôm nay Jungkook lại trổ tài vào bếp, được dịp chủ nhật Taehyung ở nhà nên cả hai cùng quây quần trong căn bếp nhỏ. Em thì học theo người ta làm bánh, còn Taehyung thì nấu bữa trưa. Không biết em làm bánh kiểu gì mà từ mặt đến tóc rồi quần áo đều dính đầy bột, vẻ đáng yêu của em không vì thế mà biến mất mà là càng đáng yêu hơn nữa.
Taehyung nhìn Jungkook cặm cụi làm bánh mà không nhịn được đưa tay bóp bóp má mềm, em cũng không né tránh, chỉ để yên mặc anh làm gì thì làm. Nhưng vài phút sau lại không im được nữa vì mặt em đã bị bóp đỏ hết cả lên rồi.
"Taehyungie..."
"Ơi, anh nghe đây."
"Mặt em đau."
"Ơ anh xin lỗi bé, mặt em mềm quá nên anh hơi lỡ tay..."
Taehyung luống cuống buông má em ra, tay xoa nhẹ hai má tròn của người thương, còn cúi đầu hôn lên vài cái nữa.
"Anh xin lỗi cưng nhiều nhé, tối nay em muốn đi đâu chơi anh đều đưa em đi để chuộc lỗi được không?"
Nghe tới đi chơi hai mắt Jungkook sáng rực lên quên cả việc giận. Đầu gật như giã tỏi, em nhanh chóng câu lấy cổ anh hôn đến sau đó liền cười xinh.
"Em tha lỗi cho anh đó, nhớ phải xin lỗi bé bánh bao nữa biết chưa."
"Rồi rồi, anh xin lỗi bé bánh bao nhé, sau này sẽ bóp bé nhẹ hơn, không để bé bánh bao bị đỏ nữa nhé."
Nói xong Taehyung hôn lên chỗ bị mình làm đỏ vài cái, Jungkook cười hì hì thoả mãn. Chủ nhật hôm nay bình yên đến lạ, và kế hoạch tưởng chừng không ai biết kia của Haneul đã bị Taehyung nắm trong lòng bàn tay. Đừng mơ có thể chạm đến bé nhỏ của Kim Taehyung này lần nữa nhưng nếu có đủ bản lĩnh thì xin mời.
.
Lee Jihye đang rất đau đầu vì đứa em của mình, đù đã xử lí và nhốt vào phòng nhưng cũng không để cứ như này mãi được. Người Haneul đụng vào là ai cơ chứ, không ai có thể đảm bảo Kim Taehyung sẽ cho qua chuyện này dễ dàng cả. Cô đã xin lỗi và gửi quà để đền bù rất nhiều cho Jungkook nhưng vẫn chưa thể nói được gì. Dù sao Haneul cũng là con gái của họ Lee, nhốt như thế sẽ có nhiều lời dị nghị không hay về gia đình, đến một lúc nào đó cũng phải thả ra, điều cô sợ là em gái cô sẽ không an phận mà tìm Jungkook gây khó dễ. Thật đau đầu.
Đang suy nghĩ thì tiếng chuông điện thoại cô reo lên, có thể dễ dàng đoán được người gọi là ai, dù gì chuyện này cũng khá phức tạp mà. Jihye chán nản nhận cuộc gọi.
"Con nghe đây ba."
[Bảo em gái con an phận, vài ngày nữa ba và mẹ con về, lúc đó sẽ xử lí nó sau.]
"Con nhốt nó vào phòng rồi nhưng không lâu nữa cũng phải thả nó ra, nếu không sẽ có rất nhiều lời bàn tán không hay về gia đình mình."
Đầu dây bên kia chợt im lặng đôi chút, cô cứ tưởng bên ba cô sóng yếu nên đã ngắt máy rồi, không chờ cô hỏi người đàn ông đã lên tiếng.
[Không sao, cứ cho nó tự do đi, nó sẽ không thể làm được gì nữa đâu. Kim Taehyung là ai cơ chứ, chẳng lẽ mấy suy nghĩ non nớt đó của nó cậu ấy lại không nắm được sao? Cứ thả nó ra đi, rồi cũng có người làm nó phải yên phận thôi.]
"Vâng, con biết rồi. Mà ba cũng ác thật đấy, để Chủ tịch Kim ra tay thì con bé không chỉ an phận mà còn không dám hó hé gì luôn ấy chứ."
[Ý ba là vậy mà, lúc nhỏ vì chiều nó quá nên giờ mới sinh hư như thế, không thể lúc nào cũng dung túng cho nó mãi được. Bây giờ có người trị được nó lí nào ba lại không tận dụng đây? Cậu Kim sẽ không nặng tay đâu, ba đã nhắn lại với cậu ấy rồi."
Jihye giật mình, ba cô làm việc gọn gẽ quá vậy.
"Ba nói sao? Chẳng lẽ ngay từ lúc ba bảo con thả nó ra thì chính ba cũng đã có tính toán cả rồi à?"
Ông Lee bên kia khẽ bật cười.
[Con nghĩ ba con là ai, một tay ba gầy dựng lên tập đoàn mình ngày hôm nay, đầu óc không thể đơn giản như Haneul đâu con gái à.]
"Con biết ba là nhất rồi, ba không cần khoe nữa đâu mà."
Cô lắc đầu ngán ngẫm với ba mình, dù lớn tuổi nhưng vẫn cứ thích hơn thua với người trẻ bọn cô lắm.
"Thôi con cúp nhé, bên này vẫn còn nhiều việc cần xử lí lắm. Khi nào ba mẹ về tới Hàn thì nói con biết, sẽ cho người đến đón ba mẹ ngay."
[Được rồi, con làm tiếp đi, mẹ con cũng đang kêu ba nãy giờ đây. Nhưng nhớ phải xem chừng em con nhé, con bé đấy nó điên lắm, hơn cả ba và con đấy.]
"Vâng, con biết rồi, tạm biệt ba."
Cuộc trò chuyện ngắn gọn cứ thế kết thúc. Trước khi lao đầu vào công việc chất đống, Jihye đã căn dặn trợ lí thật kĩ nhưng gì ông Lee đã nói, sau đó sắp xếp thật nhiều người theo dõi nhất cử nhất động của Haneul sau khi tự do. Xong xuôi cô mới dám ngồi vào bàn xử lí công việc.
Trợ lí sau khi nhận lệnh đã đưa người đi mở cửa phòng thả Lee Haneul ra, cô ta sau một ngày đã không còn giống một nàng tiểu thư đài cát nữa mà lại trông giống một kẻ ăn mày tù tội hơn. Tóc tai bù xù cùng gương mặt khó coi, quần áo thì xộc xệch, nhìn cả căn phòng thì cũng thấy rõ sự điên loạn của cô ta.
Trợ lí sau khi mở cửa xong thì nhanh chân né sang bên cách nơi đó một khoảng khá xa, cậu ta chỉ sợ bản thân bị con đàn bà điên đó tấn công mà thôi, trông đáng sợ thế cơ mà. Nhưng trái ngược với suy nghĩ của cậu chàng trợ lí, cô ta chỉ quay sang nhìn một lát rồi nở nụ cười quái dị tiến về phía phòng mình. Dù không nói nhưng cậu trợ lí biết rằng người kia đang có tính toán gì đó rất không hay. Cậu ta đứng đó nhìn vào căn phòng đổ nát rồi quay người tời đi.
Cô ta cũng quá ngây thơ khi nghĩ rằng kế hoạch của mình thật hoàn hảo nhưng cô ta lại không biết rằng mọi chuyện cô ta làm và suy nghĩ đều được ba người kia nắm trong lòng bàn tay,đừng nghĩ sẽ động được vào Jeon Jungkook một lần nữa. Trong mơ cũng đừng hòng!
---------------
End chap 15
Một tuần nay do chưa quen việc nên hôm nào về tui cũng lờ đờ hết, không nhức đầu thì cũng nhức mình. Làm 6 ngày thì tui nhức đầu hết cả 6 thành ra không viết chap cho mọi người được, chỉ chủ nhật tui mới có đủ sức viết chap thôi á. Mọi người thông cảm cho tui nha, thương cả nhà nhìu lắmmmmm (ㆁωㆁ)
Có lẽ mỗi tuần tui sẽ cố cho ra 1 - 2 chap nha, để mấy bồ đợi tui cũng thấy có lỗi lắm huhu 😭
Lời kết tui chúc cả nhà tối vui vẻ nha, ngủ mơ thấy otp đám cứi nhooo ❤️🔥❤️🔥
Iu iu iu 💚 💜
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top