14
Jungkook chẳng thèm bận tâm đến chồng lớn của mình nữa, em cũng không phải người giận dai, đã hết từ lâu rồi nhưng vẫn muốn cho Taehyung biết em rất khó chịu.
Lần nào bỏ nhà đi cũng thế, em sẽ dùng một số điện thoại mới để gọi về cho Taehyung, báo gợi ý rồi sẽ tiêu hủy cái sim đi, tránh chồng lớn nhà em tìm được nơi em đang ở.
Bạn nhỏ lười biếng nằm trên giường gõ gõ điện thoại. Thú thật thiếu hơi Taehyung em cũng chả ngủ được bao nhiêu, còn rất buồn chán nữa. Nằm suy nghĩ hồi lâu Jungkook quyết định sẽ xách mông ra công viên gần khách sạn dạo chơi, dù gì cũng đang ở Busan thân yêu nên em phải tìm lại cảm xúc ngày thơ tí chứ nhỉ.
Nói là làm, Jungkook khoác đại cái áo lên người rồi đến công viên nằm phía sau khách sạn, chỉ cách tầm năm phút đi bộ. Em lon ton ra khỏi khách sạn mà không hay biết có ánh mắt đang nhìn mình chằm chằm, là dạng ánh mắt căm ghét, muốn ăn tươi nuốt sống người khác.
"Jeon Jungkook, cậu đã chui đầu vào rọ thì đừng trách tôi..."
.
Jungkook tung tăng đi dạo quanh công viên, nơi đây từng là điểm dừng chân quen thuộc mỗi khi em có tâm sự. Cũng đã lâu không quay lại, khung cảnh vẫn thế, không khác xưa là mấy.
Quá khứ không tốt đẹp, tự lập từ sớm, có nỗi buồn cũng không biết nói với ai, chỉ đành nhờ gió cuốn đi. Trong lòng Jungkook, nơi đây có thể xem như ngôi nhà thứ hai của em.
Cạnh công viên có đoạn mương rạch nhỏ, nước cuốn từng chiếc lá trôi ra biển lớn, hoà mình vào cơn sóng vỗ rì rào. Mãi đắm chìm vào cảnh vật xung quanh, không biết từ khi nào phía sau lưng em đã có vài ba bóng người.
Nghe thấy tiếng lá cây loạt xoạt, Jungkook ngờ vực xoay đầu lại, còn chưa kịp định hình đã bị bọn người kia khống chế, túm lấy mang đi. Chúng vác em lên vai, miệng và mắt bị bịt kín bằng tấm vải đen, tay thì bị trói, duy có chân là vẫn không bị gì. Em chỉ có thể khó khăn phát ra tiếng ư ử trong cổ họng.
Jeon Jungkook cố vùng vẫy nhưng không sao thoát ra được, đám người này quá to lớn so với em.
Nỗi sợ kéo dọc cơ thể, đánh thẳng vào đại não nhưng còn chưa kịp để nước mắt em rơi, bọn đi trước đã bị ai đó chặn lại rồi kéo theo sau là tiếng va đập nặng nề, tiếng rên la và cả tiếng hét.
Chưa để em kịp phản ứng gì thì cơ thể đã bị ai đó kéo qua, lưng vừa chạm vào lồng ngực săn chắc, quanh chóp mũi còn thoang thoảng hương gỗ dịu nhẹ. Phút chốc Jungkook vỡ oà, nước mắt em thi nhau rơi, thấm ướt cả miếng vải che mắt.
"Ngoan, không khóc nữa, có anh đây rồi, anh đến tìm Jungkookie rồi đây."
Taehyung để những việc còn lại cho người khác, anh xoay người cởi trói cho Jungkook, tháo luôn hai miếng vải bịt mắt và miệng. Người nhỏ vừa được tự do liền nhào đến ôm chặt lấy anh, bờ vai run lên vì sợ. Nếu Taehyung không đến có lẽ em đã bị bọn người kia mang đi mất, không ai biết chúng sẽ làm gì em cả. Jungkook không muốn nghĩ tới chút nào.
"Anh ơi...hức"
"Anh đây, ngoan, có anh ở đây, không ai có thể động vào em bé hết."
Taehyung bế bổng Jungkook lên, cho hai chân em câu lấy hông mình, nhẹ nhàng đưa người ra xe. Trước khi đi còn không quên liếc mắt ra hiệu với Namjoon, hắn hiểu ý liền gật đầu.
Đợi bóng hai người dần khuất, Namjoon mới đưa mắt nhìn đến bọn người áo đen bịt kín mặt đang nằm la liệt trên đất, bên cạnh là Seokjin đang vừa chửi vừa đạp liên tục vào người bọn chúng. May là đang giờ hành chính nên công viên không có ai, không thì vẻ mặt đẹp trai đằng đằng sát khí này của y chắc cũng doạ được cả tá người.
.
Jungkook khóc xong cũng thấm mệt, em nằm yên trong lòng Taehyung không nói lời nào. Anh nhìn bộ dạng chui rúc như thỏ nhỏ của em mà không khỏi thở dài. Nắm lấy bàn tay em xoa xoa, thâm tình hôn lên đầu ngón tay thon dài. Giọng anh trầm ấm, nhẹ nhàng như dỗ dành cũng tựa như trách móc.
"Em không để anh giải thích gì mà đã bỏ đi rồi, như thế là hư đấy nhé, Jungkookie làm anh lo lắm, nếu lúc nãy anh không đến kịp thì sao đây? Em mà bị gì anh không biết bản thân sẽ ra sao đâu."
Jungkook không nói gì, chỉ khẽ xoay người ôm lấy cổ Taehyung ra sức dụi. Lát sau em mới cất giọng, tiếng em khàn đi thấy rõ vì khóc.
"Em xin lỗi, Taehyungie đừng giận em nhé, sau này bé không bỏ nhà đi như thế nữa."
Taehyung ôm lấy em nhỏ, hết hôn lên má rồi lại lần mò xuống cánh môi mềm mà hôn. Bàn tay lớn xoa đầu Jungkook, anh khẽ thở ra một hơi.
"Đừng xin lỗi, anh không giận, anh chỉ lo cho Jungkook thôi, mới chỉ một ngày mà anh đã nhớ em chết đi được, xa lâu hơn nữa làm sao anh sống nổi đây?"
"Em xi-"
"Không được xin lỗi anh nữa, môi xinh chỉ được nói yêu anh thôi."
Jungkook lắc đầu.
"Em không muốn nói yêu anh."
Taehyung nhíu mày, chưa kịp hỏi thì Jungkook đã nói tiếp.
"Em không thích nói yêu, em chỉ thích nói thương anh mà thôi."
--------------
End chap 14
Bắt đầu từ tuần sau chap sẽ ít hơn nhé cả nhà, do tui phải đi làm rồi á, sợ chưa quen việc nên không có thời gian viết chap mới được cho mấy bồ. Xin lỗi nhà iu nhiều nhiều nhiều nha 🥹
[Are you sure?!] 08-09/08/2024
Ý là 2 ảnh đáng iu cỡ này 😭😭
Call video rồi còn "em yêu anh" nữa cơ hụ hụ
Đã he đã he 🫣
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top