12
Kể ra cũng đã trên dưới mười năm tính cả khi yêu lẫn kết hôn, em nhỏ nhà Kim Taehyung vẫn luôn lo lắng và suy nghĩ lung tung về hạnh phúc mà bản thân đang có được. Taehyung khá sầu não vì vấn đề này, anh biết em nhỏ có vết thương tâm lí nặng nề khó xoá nhoà, nhưng những gì anh làm bao lâu nay vẫn không đủ để Jungkook yên tâm sao?
Giờ vẫn còn sớm, Jungkook cuộn người ngủ ngon lành trong ngực anh, một bên má còn cọ cọ lên người anh lớn. Em vẫn như thế, luôn là dáng vẻ đáng yêu như thế dẫu có qua bao nhiêu lâu đi chăng nữa.
Có những hôm Taehyung đi công tác xa nhà, em nhỏ sẽ vì nhớ anh mà gọi điện rồi khóc bù lu bù loa lên, làm anh bên này xót hết cả ruột gan.
Hoặc có những khi giận nhau về vấn đề gì đó không quá lớn, em sẽ là người dỗi lâu hơn cả, luôn đợi Taehyung dỗ dành thật lâu mới chịu nguôi.
Những lần như thế Taehyung đều cam tâm hạ mình, vì anh yêu Jungkook hơn ai hết, anh thương con người này vô cùng, muốn mang những điều tốt đẹp nhất đều đến bên em. Anh nguyện làm một người dẫn đường, dẫn em băng qua khu rừng gai nhọn để có thể đến thế giới đầy hoa và cỏ em hằng mơ.
Cuộc sống bình dị như thế, lại là thứ Jeon Jungkook thuở nhỏ ước ao mỗi ngày, mỗi giờ, mỗi phút, mỗi giây. Và hiện tại, em có Kim Taehyung - là ánh sáng rực rỡ nhất, cũng là duy nhất trên bầu trời tăm tối không một tia sáng của em.
Kim Taehyung có một thế giới nhỏ cần được bảo vệ trong vòng tay.
Jeon Jungkook có một ánh sao trời rực rỡ nơi tim.
.
Nghĩ nghĩ một lúc, không ngờ nhìn lại đã là hơn tám giờ sáng, Taehyung nhanh tay bế thẳng Jungkook đi vệ sinh cá nhân rồi thay quần áo.
Xuống nhà, anh đặt Jungkook nằm lên sofa với tư thế thoải mái, đắp cho em một cái chăn rồi vào bếp nấu bữa sáng cho cả hai.
Từ cửa sổ ở bếp, có thể dễ dàng nhìn thấy tiết trời hôm nay rất đẹp. Nắng len qua từng rạng mây trời chiếu xuống mặt đất, xuyên qua từng tán lá cây rồi đậu lại lên bàn tay đang thoăn thoắt thái thịt của Taehyung.
Đang loay hoay làm bữa sáng đầy đủ dinh dưỡng cho em nhà, điện thoại trong túi quần anh reo lên từng hồi. Đang dở tay nên Taehyung cũng mặc kệ không nghe máy, nhưng người gọi không ngờ lại kiên trì đến thế, hết một cuộc lại hai cuộc, rồi tới cuộc gọi thứ mười mới nhận được hồi âm.
Em nhỏ từ khi nào đã đi vào bếp lấy điện thoại trong túi anh ra rồi nghe máy.
[Alo anh Taehyung ạ?]
Jungkook đang mơ ngủ cầm điện thoại Taehyung thì tỉnh táo ngay lập tức khi nghe thấy giọng nữ nào đó gọi tên chồng mình một cách ngọt ngào.
"Ai đó?"
[Ơ? Cậu là ai, anh Taehyung đâu?]
"Tôi là chồng nhỏ anh ấy, cô là ai?"
Người đầu dây bên kia im lặng hồi lâu rồi chợt bật cười.
[Jeon Jungkook đúng không? Không biết anh ấy chán cậu chưa nhỉ? Hôm trước anh ấy còn ôm tôi đây này.]
Jungkook nghe xong thì nhíu mày, em nhìn cái tên to con đang chú tâm làm bữa sáng kia rồi xoay người ra phòng khách tiếp tục nói với người nọ.
"Tôi không có hứng thú biết chuyện của cô, tôi tin chồng tôi hơn những lời người lạ như cô nói. Tôi hỏi lại lần nữa, cô là ai? Đừng để tôi mất kiên nhẫn."
Jungkook trầm giọng, âm điệu đe doạ thấy rõ nhưng có vẻ người kia điếc không sợ súng, nghe không hiểu lời em nói.
[Cậu chỉ cần biết vị trí hiện tại cậu có, sau này sẽ là của tôi!]
Nói rồi cô ta cúp máy, để lại một khoảng lặng ở đầu dây bên này.
Jungkook biết rõ chồng em sẽ không ngoại tình như tời cô ta nói, nhưng để người con gái khác biết số điện thoại, còn gọi đến câu dẫn như thế này thì là lỗi của anh. Thậm chí cô ta còn đe doạ rằng sẽ cướp lấy vị trí của em. Cơn giận này Jungkook nuốt không trôi.
"Jungkookie, em nghe điện thoại xong rồi sao, ai gọi vậy?"
Taehyung từ bếp lại gần ôm lấy eo em, đầu dụi vào hõm cổ người nhỏ, mùi hương thảo mộc từ người em len vào cánh mũi, mùi của em nhỏ chưa bao giờ làm anh thôi mê đắm.
"Một đứa điên thôi."
Jungkook xoay người lại ôm lấy anh, đầu cũng theo đó mà dụi dụi vào người lớn.
"Em đói rồi ạ."
"Đi ăn thôi, anh cũng làm xong bữa sáng rồi đây."
Cả hai ngồi vào bàn ăn sáng vui vẻ, thái độ của Jungkook không có gì khác lạ nên Taehyung cũng không biết được em nhỏ của anh đang suy nghĩ một kế hoạch động trời.
Ăn sáng xong thì tất nhiên Taehyung là người dọn dẹp và rửa bát, anh không để cho Jungkook động tay động chân vào việc gì hết, tất cả mọi chuyện anh đều giành làm. Anh không muốn bé nhỏ của mình làm những việc này.
"Taehyungie ơi, hôm nay em ở nhà được không ạ?"
"Bé không lên tập đoàn với anh sao? Bé mệt gì hả?"
Taehyung nhanh chóng rửa sạch bọt trên tay, lau nước vào cái tạp dề đang mặc rồi đi nhanh lại phía Jungkook. Khuôn mặt lo lắng nhìn em từ trên xuống dưới như muốn kiếm tra xem em có bị làm sao không.
Jungkook lắc đầu, em chủ động hôn lên hôn anh một cái nhẹ rồi mỉm cười.
"Em không sao hết, chỉ là hôm nay em muốn ở nhà thôi."
"Vậy anh gọi Jin hyung đến chơi với Kookie nhé?"
"Đừng phiền đến anh ấy, người ta chỉ vừa đi tuần trăng mật về thôi, để hai người họ hâm nóng tình cảm đi chứ. Em muốn ở nhà coi phim, hôm qua em mới tìm thấy một bộ phim hay lắm."
Tuy thấy có gì đó là lạ nhưng Taehyung tạm thời không biết đó là gì, dù không bằng lòng nhưng cũng đồng ý để em ở nhà, dù sao ở trước cổng có gắn camera, nếu có ai đó lạ đến gần thì sẽ tự có thông báo đến máy anh. Nghĩ vậy Taehyung yên tâm rời nhà đi làm, trước khi đi còn không quên dặn em đủ điều, còn bảo trưa sẽ về ăn cơm với em.
Jungkook gật đầu lia lịa với những thứ anh nói. Đợi Taehyung rời khỏi nhà thì nhanh chóng lên phòng soạn quần áo và những thứ cần thiết, ví dụ như tiền và chứng minh thư. Kéo vali ra khỏi nhà, Jungkook không quên đứng trước camera mở nụ cười dịu dàng, để lại lời nhắn dành cho người chồng thân yêu của mình.
"Em sẽ bỏ nhà đi, đi đâu thì em không nói đâu, anh không cần lo lắng, em đủ lớn để có thể ở một mình rồi. Còn nếu anh hỏi lí do tại sao em lại đi thì em cũng nói luôn, lúc nãy nghe thoại anh, có một con mụ bảo anh ôm cô ta rồi còn đe doạ sẽ cướp lấy vị trí hiện tại của em."
Jungkook cười cười, em ghé sát vào camera nói nhỏ.
"Em tin chồng em sẽ không làm ra những chuyện có lỗi với em như vậy, nhưng việc anh để cô ta biết số điện thoại mình thì khác. Nếu em không bắt máy thì cô ta sẽ buông lời quyến rũ anh, còn khi em bắt máy thì cô ta đe doạ em như thế. Anh hiểu em mà đúng không, chuyện chịu thiệt như vậy Jeon Jungkook em nuốt không trôi. Vậy nhé, em đi đây, khi nào em vui thì sẽ quay về, còn không khi nào anh tìm ra nơi em ở rồi xin lỗi thì em sẽ về với anh. Tạm biệt chồng yêu, yêu anh."
Nói rồi, Jungkook hôn gió một cái xem như lời tạm biệt, em gọi một chiếc taxi rồi rời đi.
Kim Taehyung - Chủ tịch tập đoàn lớn chính thức bị chồng nhỏ bỏ rơi.
-----------
End chap 12
Anh Kim dại khờ chưa biết chuyện gì đang xảy ra =))
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top