Trúc mã phu quân sủng dưỡng thành ký

Tags: Cổ đại, trọng sinh, thanh mai trúc mã, ngọt sủng.

-

Tháng giêng, kinh thành bởi vì năm mới đến mà phá lệ nhộn nhịp, trên đường đi vào ngõ Yến Tử chật kín người, tiếng nói cười ồn ã vang lên không ngớt. Dương Chi có chút nóng vội giậm chân.

"Đông như thế này, phải mất mấy canh giờ mới có thể trở về phủ mất."

Tiếng cười khúc khích từ mành kiệu bên cạnh lập tức truyền đến, cực kỳ dễ nghe. "Ta đã bảo nên cưỡi ngựa rồi, là ngươi nhất mực phải đi bằng xe ngựa."

Dương Chi đưa tay lên lau mồ hôi trán, bởi vì quan hệ của hai người thân thiết mà gan lớn hơn một chút, giả vờ cao giọng. "Tiểu công tử, thân thể ngài là ngàn kiều vạn quý. Vạn nhất xảy ra chuyện gì, chúng ta làm sao gánh nổi trách nhiệm."

Chính Quốc nghe xong câu này liền tựa tiếu phi tiếu cong môi, đã rất lâu rồi mới có người dùng những từ này để hình dung cậu. Cũng đúng, thời điểm này còn cách gia biến hai năm nữa, hiện tại thân phận của Chính Quốc vẫn là đích tôn của Thừa tướng nhất phẩm, cô cô trong cung làm Hoàng hậu, trước giờ cậu muốn gọi gió có gió, hô mưa có mưa, kiêu căng ngạo mạn.

Mà đời trước, chính sự tùy hứng hoang đường này đã đẩy Chính Quốc vào cảnh không có đất chôn thân, cuối cùng bị dồn vào đường cùng mà chết, trở thành cô hồn dã quỷ.

Chính Quốc cắn chặt môi, một gương mặt tinh xảo bức người lại lạnh nhạt không có sinh khí, đáy mắt vốn trong veo như nước phủ một tầng sương mù âm u cô độc, hoàn toàn không có vẻ gì là một thiếu niên mười lăm mười sáu tuổi, được phủng trong lòng bàn tay mà lớn lên. Bởi vì mẫu thân mất sớm, phụ thân nâng Từ di nương trong phủ lên làm chính thất, độc phụ này trước mặt thì ôn nhu từ ái, đối với cậu thân thiết có thừa, sau lưng lại âm thầm hãm hại, đẩy Chính Quốc vào cảnh bất nhân bất nghĩa, toàn gia bị tra xét, cuối cùng dẫn đến họa sát thân.

Nữ nhân này và con bà ta sau đó lại có thể hoàn hảo trốn thoát, hưởng toàn bộ vinh hoa phú quý của Điền gia mà sống đến vui vẻ. Chính Quốc từng thời từng khắc đều hận, hận đến nỗi khoảnh khắc được sống lại suýt chút nữa không kìm được lao đến người đàn bà này bóp chết. Nhưng cậu phải nhẫn nhịn, tuyệt đối không muốn bỏ phí cơ hội được sống lại đời này, trả thù những kẻ đẩy cậu vào chỗ chết, bù đắp cho những người kiếp trước mình cô phụ. Nghĩ đến đây, cảm xúc trong mắt thiếu niên hơi xao động, trong lòng là tình cảm dịu dàng như nước cùng ân hận chua xót. Kiếp trước cậu đối với kế mẫu là một lòng tin tưởng, vậy nên bà ta vẫn luôn có cơ hội âm thầm ra tay với thanh mai trúc mã của cậu, ở trước mặt cố tình nói xấu huynh ấy, khiến cho hai người dần trở nên xa cách. Sau này Chính Quốc còn nhiều lần ngang ngược đến chỗ hắn làm loạn, nhất quyết đòi hủy bỏ hôn ước, mắng nhiếc nhục mạ, làm cho Kim Thái Hanh cũng phải lạnh lòng. Người từng yêu chiều bảo hộ cậu hết mực, lại bởi vì sự chán ghét của cậu mà không thể tiến gần nửa bước. Ân tình dù lớn lao đến mấy cũng dần bị vắt kiệt, thế nhưng khi Chính Quốc xảy ra chuyện, hắn vẫn tình nguyện dẫn quân đến biên quan trấn thủ bao nhiêu năm, chỉ đổi một điều kiện có thể bảo đảm cho cậu ở kinh thành bình an vô sự. Thế nhưng cuối cùng những kẻ đó cũng không tha cho cậu.

Chính Quốc khép chặt mắt, cố dằn xuống tâm tình ào ạt như đê vỡ, nở một nụ cười thê lương. Kiếp này, cho dù cậu phải cô phụ bản thân mình, cũng tuyệt đối không cô phụ hắn.

Xe ngựa đang chậm chạp di chuyển bỗng dưng dừng hẳn lại. Chính Quốc khôi phục tâm tình, đưa tay vén một góc rèm. "Có chuyện gì thế?"

Dương Chi trù trừ lên tiếng. "Là công tử của Hình bộ thượng thư mới từ quân doanh về ạ."

Vốn cũng không có gì, nhưng bộ dạng của Kim Thái Hanh quá mức xuất chúng, mỗi khi ra đường đều thu hút một đống cô nương tiểu tử chạy đến nhìn. Hôm nay lại gần năm mới, số lượng người trên đường đã rất đông, bây giờ lại càng thêm hỗn loạn. Nhưng quan trọng là hình như chủ tử nhà mình không thích hắn lắm.

Chính Quốc gấp gáp hít vào một hơi. "Là vị công tử nào?"

"Là Đại công tử ạ."

Tim cậu đập loạn, lập tức không kìm được mà nhấc lên rèm gấm ở trước mặt, nhìn nam tử cao cao đang cưỡi ngựa, tuấn lãng xuất thần.

Dương Chi sợ cậu lại gây chuyện, cuống quýt muốn khuyên nhủ, nhưng khi nhìn đến khuôn mặt thanh lệ tuyệt luân sau tấm rèm kia thì lại không nói nên lời. Nàng chỉ biết tiếc hận lầm bầm, chủ tử nhà mình thật quá mức họa thủy rồi.

Chính Quốc không biết nha hoàn nhà cậu đang phải đấu tranh tâm lý dữ dội, tâm tình đều đặt ở trên người nam nhân cao lớn như tùng trúc kia, đón được ánh nhìn sâu thẳm của hắn, liền ngọt ngào cười một cái. "Thái Hanh ca ca."

Kim Thái Hanh ngạc nhiên sững người, đã rất lâu rồi mới được nghe lại cách gọi thân mật này, môi mỏng mấp máy hồi lâu mới phát ra tiếng. "Tiểu Quốc."

Cậu mãn nguyện gật đầu, dưới ánh nắng lộ ra lúm đồng tiền nhàn nhạt, xinh đẹp mê người. "Là về ăn Tết cùng mọi người sao? Đến quân doanh có phải rất vất vả hay không, ta thấy huynh gầy đi không ít."

Hắn không dời mắt khỏi thiếu niên, máy móc đáp. "Không vất vả."

Chính Quốc thở ra một hơi, rốt cuộc hai người đã xa cách một thời gian, muốn ngay lập tức hòa hảo như cũ thật là nói dễ hơn làm. Cậu nhảy xuống xe ngựa, đến chỗ hắn giống như hồi nhỏ kéo tay áo làm nũng. "Ta muốn cưỡi thử Huyết Bảo Mã."

Kim Thái Hanh cũng chỉ ngập ngừng một chút, cuối cùng đối diện với đôi mắt ngập nước của cậu liền không còn sức kháng cự, bất lực kéo khóe môi. Một động tác đơn giản liền ôm người lên ngựa, ngồi yên trước ngực. Thói quen thuận theo nuông chiều cậu, cứ ngỡ một năm nay đã bỏ được, ai ngờ vẫn như cũ không có thuốc chữa.

Thủ vệ của Thừa tướng phủ đều đã bị dọa sợ đến trợn mắt há mồm, Chính Quốc tùy tiện phất tay. "Ngồi kiệu thì khi nào mới đến? Ta cùng Kim Đại công tử đi trước một bước, các ngươi cũng phải nhanh chân lên."

Hai người cưỡi ngựa chạy trên đường, cậu mãn nguyện tựa vào lồng ngực ấm áp, hưởng thụ cảm giác thư thái an yên rất lâu mới có. Trúc mã ca ca này của cậu là một tên mặt liệt, hồi nhỏ toàn là cậu dính chặt với hắn, bám riết không tha, sau này có lẽ cũng không khác. Chính Quốc thở ra một hơi, nhưng là cậu sai trước, lần này cam tâm tình nguyện chủ động đối tốt với hắn.

Không muốn lãng phí cơ hội quý giá có được, cậu liền một mực đòi đến Phùng Hoa các mua sách, Kim Thái Hanh vạn dặm xa xôi trở về nhà nhưng cũng không vội, yên lặng nhận mệnh đưa người đến nơi. Chính Quốc thích đọc thoại bản và du ký, chủ tiệm vốn đã quen thuộc, lập tức mang đến một chồng mới nhất cho cậu, còn sắp xếp nhã gian cho hai người thưởng trà.

Nước trà trong veo như phỉ thúy, cực kỳ thơm ngát, Chính Quốc tự tay rót cho hắn, cười ngọt lấy lòng. "Thái Hanh ca ca, uống trà."

Nam tử mi mục như họa, từ nơi gió tanh mưa máu tới mà vẫn giống như được bao phủ bởi tiên khí, bình tĩnh gật đầu.

Chính Quốc âm thầm phỉ nhổ bản thân của kiếp trước, cậu đúng là mắt mù mới có thể bỏ qua nam tử xuất chúng cỡ này, để cho kẻ khác được lợi. Có lẽ ánh nhìn của cậu quá mức mãnh liệt, Kim Thái Hanh không thoải mái nhíu mày, các người cứ thử được nhìn chằm chằm giống như heo nướng xem, có thể dễ chịu được không?

Chính Quốc vội vàng thu lại biểu tình đê tiện vừa rồi của mình, cười nuốt khan, ăn năn nắm lấy tay hắn. "Thái Hanh ca ca, từ nhỏ đến lớn chúng ta luôn ở bên nhau, cảm tình thâm hậu không gì sánh được. Một năm nay là do ta bị mỡ heo che mù mắt, lạnh nhạt với huynh, trong lòng mỗi khi nhớ lại đều tiếc hận không thôi, chỉ muốn ngay lập tức chạy đến phủ Thượng thư thỉnh tội. Nhưng lại sợ gặp được rồi huynh lại chán ghét ta."

Nói hết câu này, mắt cậu đều bị hơi nước bao phủ, muốn bao nhiêu tội nghiệp có bấy nhiêu.

Kim Thái Hanh đối diện với ánh mắt đáng thương lấy lòng của cậu, lại cảm nhận được bàn tay mềm mại chạm vào vết chai do cầm kiếm của hắn, đầu quả tim khẽ run lên một cái. Hắn quay đầu sang một bên, chậm chạp đáp lời. "Không ghét ngươi."

Tất cả những nhục mạ khinh khi mà hắn từng phải chịu, hóa ra có thể vì một lời xin lỗi mà dễ dàng bỏ qua như thế, hoặc nói rằng, hắn chưa bao giờ có thể giận người trước mặt.

Chính Quốc thở phào một hơi, mài mực trong nghiên sứ bên cạnh, tùy tiện vẽ lên giấy Tuyên Thành trắng tinh vài nét. Phùng Hoa các chủ yếu bán văn phòng bát bảo, cậu ngoài đọc sách còn rất có hứng thú vẽ tranh. Hồi nhỏ mỗi lúc hai người đến đây, đều là hắn ngồi yên một chỗ đọc binh thư, Chính Quốc bên cạnh tập trung đưa bút. Nhưng bây giờ sự chú ý của cậu cố nhiên không nằm ở bức họa, huyên thuyên kể chuyện với hắn, hết cái này đến cái khác.

"Sinh thần vừa rồi của ta phủ Thái sư có đưa đến rất nhiều danh họa, còn có bút tích của Trương Vân Hi tưởng chừng đã thất truyền từ nhiều năm trước, họa kỹ siêu quần, huynh rảnh có thể đến xem thử." Cậu cầm lấy một cây quạt xòe ra đề từ, làm bộ vô ý nói chuyện, nhưng thực chất lại âm thầm thăm dò. Ai cũng biết trưởng tử của Thái sư Tề Ngọc có ý với cậu, còn nhiều lần sỗ sàng muốn kết thân, cậu muốn biết cảm nhận của hắn.

Kim Thái Hanh đặt xuống ly trà, cũng không ngẩng lên từ cuốn sách hắn đang đọc, nhẹ gật đầu. "Rất tốt."

Chính Quốc tức đến trong lòng bốc hỏa, thế nào là rất tốt? Chả nhẽ Thái Hanh đối với cậu căn bản là tình cảm thanh mai trúc mã đơn thuần, đem cậu coi như tiểu đệ trong nhà mà che chở, cũng không phải có ý gì khác, đều là bản thân tự mình đa tình, ảo tưởng quá xa?

Chính Quốc cả người đều nghẹn khuất, cắn răng cười. "Dĩ nhiên là rất tốt, Tề Ngọc ca ca còn nói với ta, đợi vài ngày nữa huynh ấy nghỉ hưu mộc sẽ dẫn ta đi xem tranh."

Kim Thái Hanh dù có đầu đất đến mấy nữa cũng nhận ra giọng nói của cậu có điểm lạ, hắn ngẩng đầu, đợi người kia nói tiếp.

Cậu chính thức không nhịn được nữa, nhưng lại không nỡ phát tác với hắn, ủ rũ giậm chân. "Được rồi, huynh không hiểu thì không cần phải hiểu. Thừa tướng phủ và phủ Thượng thư ngược đường, ban nãy ta đã nói với hạ nhân đến đợi ở Phùng Hoa các, hiện giờ xin đi trước một bước."

Chính Quốc ném vào ngực nam tử cây quạt cậu đề từ ban nãy, vội vàng rời khỏi. "Cái này cho huynh đấy."

Kim Thái Hanh ngẩn ngơ ngồi một chỗ, thế này, là đang tức giận hắn? Nắng từ ngoài cửa chiếu lên nam tử ngồi trên ghế gỗ khắc hoa lê, giống như bao quanh diện mạo vô thực của hắn một vầng sáng. Thái Hanh có chút ảo não cụp mi, mở ra cây quạt xếp trong tay, bức họa sơn thủy sống động cực kỳ, một bên là dòng chữ khải tinh xảo còn vương mùi mực, chắc hẳn vừa mới được viết lên. "Sơn hữu mộc hề mộc hữu chi."

Hai tai của hắn phút chốc đỏ bừng, tim đập thình thịch, suýt nữa đánh rơi vật trong tay. Này, này, Tiểu Quốc đối với hắn là loại ý niệm đó? Câu thơ quanh quẩn trong đầu, Thái Hanh mơ hồ cảm thấy gió xuân ấm áp len vào tận tim phổi, làm hắn vừa kinh ngạc vừa vui mừng, khóe môi bất giác cong lên.

Sơn hữu mộc hề mộc hữu chi,

Tâm duyệt quân hề quân bất tri.

Trong núi có rừng, rừng có cây

Lòng ta có chàng, chàng nào hay.



---
Từ giờ đây sẽ là nơi đăng những plot ngắn mình nghĩ ra được, nhưng không có thời gian viết thành fic hehe =)))

An.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top