Làm thế nào theo đuổi nam thần? (3)
Nhiều năm qua đi, Jeon Jungkook vậy mà vẫn nhớ rõ hôm đó anh rốt cuộc đã đưa cậu đi bao nhiêu chỗ, ăn bao nhiêu món, cười với cậu bao nhiêu lần. Taehyung trên giường ôm lấy người trong lòng, dụi dụi đầu vào hõm cổ cậu, có chút buồn cười.
"Jungkook, chúng ta ngay cả tuần trăng mật cũng đi rồi, vậy mà em cuối cùng chỉ nhớ ngày hội trường năm đó."
.
.
.
Gió đêm có chút lạnh, váy Jungkook mặc trên người lại mỏng, cậu xuýt xoa đưa tay kéo vạt váy ngắn, đứng đợi anh gần bãi giữ xe.
"Em gái, muốn đi cùng anh đêm nay không?"
Hai thanh niên khoác vai nhau, hi hi ha ha hướng Jungkook muốn đụng chạm. Em gái xinh tươi mọng nước thế này, có ai mà không thích chứ? Cậu liếc mắt, đang định giơ tay cho tên cầm đầu một cái tát nảy lửa thì thấy từ sau có bóng người cao lớn đi tới. A, là học trưởng.
Khi Taehyung cầm áo vest quay lại định khoác cho cậu thì thấy Jungkook đang bị kẹp giữa hai nam sinh. Một gã đưa tay sờ nắn mông cậu, một gã vòng tay qua vòng eo nhỏ gọn, cậu bị che miệng, chỉ biết nấc nghẹn ủy khuất. Anh lập tức máu nóng dồn lên đầu, không kịp suy nghĩ liền lao đến kéo hai tên kia ra đấm một trận. Kim Taehyung chưa từng tức giận như thế, tính anh bình ổn trầm tĩnh, chuyện gì cũng có thể từ từ giải quyết không dùng vũ lực. Nhưng khi nhìn thấy cậu bị khi dễ thì lại không cách nào kìm lại cỗ tức giận cùng nhiệt khí, chỉ muốn lao đến đánh chết hai gã khốn kiếp này.
Jungkook mắt thấy hai tên kia đã bị đánh cho không còn nhận ra hình dạng, khóc lóc kêu cha gọi mẹ, rốt cuộc cũng kéo tay áo hắn. "Học trưởng, hôm nay là lễ hội trường, đánh như vậy đủ rồi."
Taehyung mím môi, tận lực kìm nén hỏa khí vẫn bốc lên ngùn ngụt, nắm cổ tay cậu lôi đi. Jungkook liếc mắt nhìn khuôn mặt vẫn trầm đến đáng sợ của anh, khẽ cười.
"Học trưởng, anh sao thế?"
"Học trưởng, anh ghen à...?"
Phải, anh ghen đến chết rồi.
Anh kéo cậu một mạch đến khuôn viên sau trường, hít một hơi thật sâu.
"Jungkook..."
"Anh mới gọi em là gì...?" Khóe môi cậu run rẩy, mặt trắng bệch, bị phát hiện rồi sao? "Anh biết từ khi nào?"
"Từ khi mới nhìn thấy em."
Giống như có bàn tay kéo cơ thể xuống vực sâu vạn trượng, trong phút chốc Jungkook nghe thấy tiếng tim mình vỡ vụn. Anh đã sớm biết vậy mà vẫn không lật tẩy, hẳn là muốn đùa giỡn với cậu rồi. Biết cậu có sở thích bệnh hoạn thế này còn cố tình tiếp cận anh, anh không ghê tởm mới lạ. Mặt Jungkook đẫm nước mắt, cố gắng gạt đi nói câu tạm biệt. "Học trưởng, hóa ra anh đã biết rồi, vậy em cũng không ngại nói cho anh nghe, em thích anh. Thích anh, rất thích anh, vậy nên mới làm thế này." Trong hàng nước mắt, cậu thấy anh sững người, vẻ mặt ngỡ ngàng. "Buổi tối nay đã làm khó anh rồi. Cảm ơn anh vì đã cho em kỷ niệm cuối cùng đẹp như thế, học trưởng, anh nhất định phải hạnh phúc." Nói xong câu này, Jungkook chính thức không nhịn được nữa, quay đầu rời đi, không muốn nhìn mặt anh ghét bỏ cậu, không muốn nghe anh nói câu cậu mơ quá xa rồi, họ vốn hoàn toàn không có khả năng, không muốn...
Jungkook vỡ òa, tim đau đến không thở nổi
Tất cả đã kết thúc rồi
Lúc dường như đã hoàn toàn tuyệt vọng, một bàn tay mạnh mẽ hữu lực bỗng vòng qua eo cậu, kéo cậu vào một vòng ôm ấm áp.
"Anh còn chưa trả lời, đã muốn đi rồi sao?" Kim Taehyung khàn giọng, anh chậm một bước rồi, lại để em ấy là người tỏ tình trước.
"Học trưởng, anh muốn gì...?" Jungkook ở trong lòng anh, run giọng hỏi, nếu không thích xin đừng cho em hy vọng...
"Anh yêu em." Taehyung xoay người trong lòng lại, nhìn thẳng vào mắt cậu. "Nhìn anh này, lời anh nói hoàn toàn là thật. Từ lần đầu gặp em trong thư viện trường năm đó, anh đã biết mình yêu rồi. Yêu ánh mắt cùng nụ cười trong trẻo của em, cách em lặng lẽ ở bên quan tâm anh, cổ vũ anh từ tận đáy lòng. Jeon Jungkook, em là động lực lớn nhất của anh."
Cậu được anh siết chặt trong lòng, mơ hồ nghĩ có lẽ bản thân lại mơ rồi, trên đời làm gì có chuyện hoàn mỹ đến thế.
Người em thích, vừa vặn cũng thích em.
Giọng anh tiếp tục vang lên bên tai, dịu dàng trầm ấm, làm trái tim cậu từng hồi đập mạnh. "Xin lỗi vì đã không tỏ tình sớm hơn, để em phải lo sợ bất an đến thế. Hôm nay lý do duy nhất anh xuất hiện ở đây, là vì em..."
"Là vì muốn nói với em..."
"Anh yêu em..."
Mũi Jungkook nghẹn lại, tai cậu ù đi, cảm giác như tất cả giác quan đều ngừng hoạt động trong khoảnh khắc ấy, ngoại trừ trái tim đập ngày càng mãnh liệt. Hành động còn nhanh hơn suy nghĩ, cậu vòng tay qua cổ anh, kéo người kia vào nụ hôn ngọt ngào như mật. Hai cánh môi mềm cuốn lấy nhau, anh xoay người bế cậu lên, pháo hoa vừa lúc bay lên bầu trời nổ tung thành từng vệt rực rỡ. Jungkook thấy trái tim cậu trong giây phút ấy cũng nổ đùng một cái, hạnh phúc vỡ òa làm toàn thân run rẩy. Xung quanh khung cảnh rực rỡ như một giấc mộng, ánh nhìn của anh lại thâm tình đến thế, giống như trước giờ chỉ có cậu trong mắt. Lời hát từ đâu mơ hồ vọng tới, anh nắm tay cậu hôn nhẹ, thiên ngôn vạn ngữ trong lòng lại chẳng thể nói thành lời.
Đêm sâu thẳm, hương vị của mưa dần lan tỏa
Thời gian chậm chạp trôi, chẳng đêm nào anh được trọn giấc
Trên tường từng chiếc bóng cứ nhảy múa đung đưa
Sự mạnh mẽ lúc này chính là điều đẹp đẽ duy nhất
Có một chút xa lạ, cũng có chút thân quen
Giống như tình yêu khi rõ ràng, khi mờ ảo
Em giống như pháo hoa lung linh rực rỡ
Băng ngang qua phía chân trời cô tịch
Em đã từng khiến anh đánh đổi một bí mật
Mà anh đã cố gắng chôn sâu tận đáy lòng.(*)
*
Anh cúi người choàng áo vest lên bờ vai hơi run của Jungkook, mùi hương nam tính thanh mát từ chiếc áo làm cậu ngay lập tức cảm thấy an tâm. Hài lòng nhìn áo mình vừa vặn che đi phần da thịt lộ ra của em người thương, anh trầm giọng. "Cái này, đánh dấu em là người của anh..." Cuối cùng còn bổ sung thêm. "Jungkook, từ nay chỉ được mặc vậy cho anh xem."
"Vì sao chứ?" Cậu phì cười, học trưởng, anh vừa ấu trĩ vừa đáng yêu.
"Vì anh sẽ ghen. Jungkook, anh không thích người khác nhìn em chằm chằm như vậy." Làm sao đây, có người yêu quá xinh đẹp chính là một nỗi khổ, Taehyung hiện tại vô cùng ảo não, anh hoàn toàn không phải người rộng lượng đâu, nhất là trong vấn đề này.
"Dáng vẻ này của em, chỉ để cho anh nhìn." Jungkook nhẹ nhàng khẳng định. Cậu đưa tay kéo carvat đã hơi xốc ra vì chạy của học trưởng, hai người kề cạnh nhau trong gang tấc, Taehyung dễ dàng cảm nhận được hơi thở ngọt ngào của em nơi cánh mũi. Một dấu son đỏ nhanh chóng được in lên cổ áo anh, cậu nghiêng đầu, cười xinh đẹp. "Cái này, đánh dấu anh là người của em..."
Kim Taehyung muốn ôm tim mà ngất xỉu ngay lập tức. Jungkook, sao em lại có thể đáng yêu đến thế. Dáng vẻ ngọt ngào mị hoặc của em và lần tiếp xúc thân mật ban nãy làm anh thiếu chút nữa không kìm được phạm pháp.
Cố dằn lòng lại, nới lỏng cổ áo cho đỡ nóng, anh hắng giọng. "Muộn rồi, để anh đưa em về."
.
Chiếc Lexus đen bóng lướt đi trong đêm, Jungkook hạ kính, cảm nhận làn gió mát rượi thấm vào tận tim phổi. Hôm nay thật quá sức vi diệu, cậu vậy mà lại thành công tỏ tình học trưởng rồi, giờ còn có thể cùng anh mỗi ngày yêu đương. Ôi Chúa ơi, đây là điều tuyệt nhất từng xảy ra với con.
Taehyung cố gắng ổn định tâm tình lái xe, đầu lẩm nhẩm tám tỉ lần câu tự động kiềm chế. Rốt cuộc mắt vẫn không thể tự chủ mà liếc sang người bên cạnh, ánh đèn mờ nhạt trên đường quốc lộ mơn man trên làn da trắng ngần như ngọc, xương quai xanh tinh xảo ẩn hiện dưới áo vest đen. Bắp đùi mềm mại đàn hồi của cậu chẳng thể giấu dưới lớp váy ngắn, anh cảm thấy máu mũi của mình sắp phun rồi.
Jungkook, học trưởng của em cũng là đàn ông bình thường, đừng khiêu khích anh.
Lúc anh chở cậu đến khu ký túc xá B của trường đại học, đèn trong khu đã tắt hẳn, cổng cũng đã đóng. Cậu cắn cắn môi đỏ, quẫn bách. "Em quên mất là giờ giới nghiêm đã sớm hơn rồi. Lẽ ra ban nãy chúng ta không nên đi dạo lâu đến thế, giờ phải làm sao đây...?"
Jungkook đã tính toán trước, giờ này về còn ai mở cửa mới lạ, liếc mắt nhìn người đàn ông đang kịch liệt đấu tranh tâm lý, cậu phì cười.
Học trưởng, em đã tạo điều kiện cho anh đến thế rồi. Anh không nắm bắt nữa thì thôi...
Kim Taehyung nắm chặt vô lăng, vầng trán cao đổ mồ hôi. Jungkook, định lực của anh không tốt như em nghĩ đâu.
Cậu nhướn người sang ghế lái, ngón tay thon dài trắng nõn miết dọc một đường lên áo sơ mi anh, đốt lên ngọn lửa không hề nhỏ.
Môi mọng khẽ mở, đưa ra lời thỉnh cầu ngọt ngào vô hạn, làm đầu anh phút chốc nổ tung.
"Học trưởng, đêm nay em đến nhà anh, có được không?"
___
Mỡ dâng đến miệng mèo rồi, học trưởng anh đừng làm bộ làm tịch nữa:))
Bản thảo chương này bị mất, mình phải ngồi gõ lại từ đầu trong nước mắt, có lẽ đang còn rất nhiều lỗi. Mọi người thấy thì chỉ ra giúp mình nhé.
Lời bài hát được lấy từ bài Pháo hoa của Trần Tường, một bài nhạc Trung mình rất thích.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top