Gả cho phú hào sắp chết, tôi thành công dụ dỗ cháu trai mlem của ông ta
Tags: xuyên không, gia đấu, song hướng yêu thầm, oan gia ngõ hẹp, bi hài, liêm chính quân tử ngại ngùng công x hồ ly mị tử câu dẫn thụ
Điền Chính Quốc sau một tai nạn ngoài ý muốn liền trực tiếp xuyên đến một niên đại không có thật trong lịch sử, làm một tiểu thiếu gia hai tay không dính nước mùa xuân, được chiều đến da mịn thịt mềm, xương cốt đều nhuyễn. Một số nam tử ở triều đại này mạc danh kỳ diệu có khả năng hoài hài tử, vậy nên việc thú nam thê không phải chuyện gì hiếm lạ. Chính Quốc thân là ấu tử của quan gia, thân thể lại đặc thù, từ nhỏ đến lớn đều được phụ mẫu đặt trên đầu quả tim mà sủng ái.
Thế nhưng ngày vui ngắn chẳng tày gang, cậu còn chưa kịp hưởng hết cuộc sống giàu sang phú quý thì nhận được tin mình vốn chỉ là thiếu gia giả, mà bà vú đánh tráo cậu lúc nhỏ đã nhận tội tự sát. Thiếu gia thật của Điền gia Điền Song Yên đã quay trở lại, cậu bỗng chốc trở thành cái đồ thừa trong nhà.
Chính Quốc kéo khóe miệng, xoa trán ngồi dậy, bên ngoài màn, mẫu thân đang đỡ lấy thiếu niên thanh lệ vô song. Cậu ta khóc lóc không ngừng, dịu ngoan nức nở.
"Đều là do Yên nhi không đúng. Nếu không phải do con đột ngột trở về, Tiểu Quốc liền không phải chịu cảnh như vậy. Đệ ấy từ nhỏ đã sống an nhàn sung sướng, sao có thể chịu được sự tình này. Vẫn nên để Yên nhi quay về thôn nhỏ đi thôi. Là con bất hiếu, không thể bên cạnh phụng dưỡng mẫu thân."
Điền Song Yên ủy khuất mím môi, hai mắt đỏ ửng, kỹ thuật diễn bậc này, Điền phu nhân làm sao có thể không đau lòng.
"Nói bậy! Ta mất bao công sức mới tìm lại được con, sao có thể để con đi! Yên nhi và Quốc nhi đều là hài tử của ta, ai ta cũng không bỏ được."
Chính Quốc ngồi ở sau màn gượng gạo cười, nói là như thế, nhưng trái tim mẫu thân đã sớm nghiêng về một phía. Suy cho cùng huyết nhục tình thân mới là quan trọng, Điền Song Yên còn là một tiểu mỹ nhân biết diễn, Điền phu nhân chỉ thiếu điều muốn đào tim móc phổi để bù đắp cho những năm qua của cậu ta.
Chính Quốc làm tu hú chiếm tổ chim khách mười mấy năm, cuối cùng đi đến kết cục này, trong lòng không tránh khỏi chua xót. Cậu không phải không đấu lại, chỉ là ơn dưỡng dục của phụ mẫu còn đó, thân thể này chiếm dụng chỗ tốt của cậu ta mười mấy năm không sai. Vậy nhưng khi mẫu thân quỳ xuống cầu xin cậu gả cho lão Quốc công đã sáu mươi mấy tuổi, Chính Quốc cũng không khỏi lạnh lòng.
Cuối cùng, cậu vẫn gật đầu, coi như trả hết công dưỡng dục mười mấy năm cho Hầu phủ. Kim Hành Tường đã sớm bước một chân vào quan tài, lại phú khả địch quốc, sau này cuộc sống cậu không thiếu ăn sung mặc sướng. Suy cho cùng cái khối thân thể này đã được nuôi đến kiều nhược yếu ớt, chẳng làm nổi việc gì.
Kim Hành Tường quyền thế ngập trời, dĩ nhiên không đành lòng ở thời điểm này nhắm mắt xuôi tay, theo lời đạo sĩ đón vào cửa một tân nương bát tự phù hợp để xung hỉ. Cái chuyện hoang đường này vốn nên rơi xuống đầu Điền Song Yên đích thiếu gia Hầu phủ, nhưng Chính Quốc sinh cùng một khắc, Điền gia liền thuận lý thành chương nhận làm con nuôi, để cậu có đủ tư cách gả đi.
Chính Quốc ngồi trong kiệu hoa, một thân hồng y xinh đẹp chói mắt, được nuôi dưỡng trong nhung lụa cậu so với thiếu gia thật còn mỹ diễm yêu kiều hơn gấp mấy lần. Điền Song Yên trong tối ngoài sáng không ngừng đâm chọc, có tiếp tục ở trong phủ cũng chẳng có ngày lành. Chính Quốc thở ra một hơi, tuy sống đã hai đời, nhưng chưa bao giờ cậu ngờ được sẽ có ngày đi lấy người đáng tuổi tổ phụ mình.
Kim Hành Tường đã già lại dựa vào đan dược để kéo dài tuổi thọ, cả người toàn là mùi thuốc. Muốn đi lại cũng khó chứ đừng nói là động phòng. Chính Quốc đương nhiên càng không mong chuyện này, đúng canh giờ hàng ngày đứng cách rèm hỏi thăm hạ nhân vài câu liền quay trở về. Hiện giờ trên dưới phủ Quốc công đều do con dâu cả, đại phu nhân Mạn Tinh Chi làm chủ, Chính Quốc chỉ là cái chủ tử hữu danh vô thực phụ trách ăn không ngồi rồi.
Phủ Thừa Tướng nhân khẩu đông đúc, Kim Hành Tường có bốn nữ nhi đã gả đi, ba nhi tử đang làm quan trong triều. Ba người con này của ông ta cũng không chịu thua kém, ai cũng sinh dục một đống, Chính Quốc bỗng chốc trở thành lão tổ tông được vô vàn người hầu hạ. Đều là thế gia công tử thiên kim, ai cũng tựa như hạc giữa bầy gà, nhưng nổi bật nhất phải nói đến đại thiếu gia tam phòng Kim Thái Hanh, người đẹp tựa trích tiên, học thức uyên thâm, tuổi còn trẻ mà đã tiến vào nội các, tiền đồ như gấm.
Chính Quốc nhấc mắt nhìn nam tử như trăng thanh gió mát trước mặt, trong đầu thầm mắng bản thân quá vô sỉ, đến cháu trai mình cũng có thể nổi lên sắc tâm. Nhưng cậu thực chất còn kém hắn một tuổi a, Chính Quốc đau xót thở dài, cái tình huống chó má này!
"Lão tổ tông?"
Ngũ tiểu thư nhị phòng Kim Vãn Vãn chần chờ lên tiếng, nhị gia là thứ tử, kéo theo địa vị trong nhà của Nhị phòng không bằng Đại phòng và Tam phòng, nàng ta trước giờ vẫn luôn không lên được mặt bàn, như cỏ đầu tường gió chiều nào theo chiều nấy.
Chính Quốc "a" một tiếng, hốc mắt lại đỏ. "Ngươi xem, gia gia ngươi đột ngột cưỡi hạc quy tiên, đến giờ ta vẫn chẳng thể nào bình tâm nổi."
Đúng vậy, Kim Hành Tường sau khi cậu gả về được một năm thì chính thức nhắm mắt xuôi tay, Điền Chính Quốc còn trẻ mà đã trở thành quả phụ. Còn là quả phụ của gia tộc lớn mạnh nhất Tùy quốc.
Dù sao ông ta cũng lớn tuổi, sống như vậy đã là thọ lắm rồi, trong nhà cũng không thiếu được những màn hư tình giả ý. Có Chính Quốc mở đầu, sảnh đường lập tức được lấp đầy bởi tiếng khóc lóc sụt sùi, quỳ xin cậu nén bi thương. Sinh ra trong đại gia tộc căn bản đều là diễn viên trường phái thực lực, Chính Quốc thầm nghĩ nếu giờ cậu còn không ngăn lại, lát nữa sẽ có người thật sự diễn đạt đến ngất.
"Được rồi. Một mảnh hiếu tâm của các ngươi làm sao ta không hiểu? Nhất là Hanh ca nhi đường xá xa xôi trở về đến nay vẫn chưa được nghỉ đâu. Lại vì tang kỳ mà thiệt thòi chậm trễ hôn sự của hắn thêm ba năm." Chính Quốc tiếc nuối cất lời, cánh tay nõn nà chống lên thành ghế, trong lòng lại không ngừng cười to. Cháu trai tuấn mỹ như ngọc có thể giữ làm của riêng thêm mấy năm, cậu cao hứng còn không kịp đây.
Kim Thái Hanh cụp mắt, ôn nhu có lễ. "Lão tổ tông nhọc lòng, tôn tử trước mắt không có ý nghĩ đó."
Điền Chính Quốc suýt nữa buột miệng khen hắn ngoan quá, may mà kìm lại được. Cậu vò nát khăn lụa trong tay, âm thầm gào thét lão tổ tông cái rắm, ta muốn làm lão bà của chàng được không??
Người trong sảnh không biết kích động trong lòng Chính Quốc, tiếng bàn tán không ngừng vang lên. Đại phu nhân cười nói. "Hanh ca nhi là đệ nhất mỹ nam Tùy quốc, không những vẻ ngoài như Phan An tái thế mà còn tài trí tuyệt luân, tiền đồ vô lượng. Đừng nói là ba năm, sợ rằng ba mươi năm nữa vẫn có cô nương tranh giành muốn gả cho hắn."
Vành tai Kim Thái Hanh lập tức đỏ ửng. "Đại thẩm nói đùa."
"Ai nha, đại ca ngại ngùng." Tứ tiểu thư Kim Uyển Đồng che miệng cười, cả sảnh đường lập tức ồ lên náo loạn.
"Đồng nhi không chọc đại ca ngươi." Tam phu nhân Triệu Lan Đình cau mày, một gương mặt mỹ lệ đoan chính, đã bốn mươi mà vẫn giống như mỹ nhân bước ra từ trong tranh, là thân mẫu của Kim Thái Hanh. "Trong nhà đang có tang sự, ngươi hồ nháo như vậy còn ra thể thống gì?"
Tứ tiểu thư vội liếc cậu một cái, cúi đầu nhận sai.
Chính Quốc trong lòng có chút không vui. Cậu rũ mi che giấu, hỏi đến hai tôn tử lớn tiếp theo. "Duẫn ca nhi và Mạnh ca nhi thấy thế nào?"
Kim Thừa Duẫn và Kim Túc Mạnh nhìn nhau, đồng thời cung tay. "Đại ca chưa vội, chúng ta cũng chưa vội."
"Tốt." Chính Quốc ôn tồn. "Vậy việc này ba năm nữa lại nói."
Sau đó mấy câu liền lấy cớ về phòng, để lại cho Đại phu nhân quản. Dù gì cậu cũng mới hai mươi tuổi, hằng ngày một đống người tới thỉnh an tận hiếu như vậy, thật muốn tổn thọ rồi.
Trong phòng đốt hương liệu thanh nhã, Chính Quốc ngồi trước án trang điểm, qua gương đồng nhìn thấy gương mặt tươi đẹp mỹ diễm của mình. Làn da non mịn trắng nõn, đôi mắt trong sáng mà dịu dàng, má đào hơi ửng. Cho dù trong tang kỳ không thể ăn mặc sặc sỡ nhưng y phục thanh nhã khoác lên người Chính Quốc không có vẻ nhạt nhẽo chút nào, trái lại còn yêu kiều cực điểm.
Cậu thở dài, thầm nghĩ nếu không phải vì bối phận giữa hai người, Kim Thái Hanh có thể nhìn thấy cậu mà động lòng không?
Đêm khuya trăng sáng, Chính Quốc nghe được hạ nhân bảo có người tới thỉnh an, mi mắt khẽ động. Hạ nhân dọn đi số rượu ngổn ngang trên bàn, nam tử vén rèm đi vào, thân hình cao lớn như tùng trúc, tư thái lưu loát phiêu dật, cậu chưa từng thấy người nào mặc bạch y đẹp đến thế.
Nam tử hoàn mỹ vô khuyết như vậy, cả đời lại giống như ánh trăng xa xôi không thể với tới. Sau này còn phải nhìn hắn cưới vợ sinh con, cậu làm sao có thể chịu được đây? Vốn tưởng chỉ là một hồi yêu thích, ai ngờ lại là rung động thật tâm. Sống mũi Chính Quốc cay rát, thanh âm bản thân ép phát ra vẫn điềm đạm như cũ. "Hanh ca nhi tới?"
Kim Thái Hanh nhìn người đối diện mi mắt ửng hồng, khẳng định là vừa mới uống không ít rượu. Hắn nghiến răng, biểu tình phức tạp. "Vài ngày nữa ta hộ tống lão tổ tông cùng gia quyến đến Đại Lý tự thắp nhang, nghe nói đều là ý của người. Nửa đêm uống rượu giải sầu, muốn mượn thanh đăng cửa Phật, là vì đau lòng?"
Chính Quốc giận đến bật cười, hắn lại dám nghĩ cậu vì cái lão già cổ hủ kia xuống hòm mà đau lòng?? Tâm tình đau đớn, cả người ngày ngày dằn vặt khó thở là vì ai? Là vì ai hả??
Có lẽ vì hơi rượu xông lên làm mờ mịt đầu óc, có lẽ vì ánh mắt kia làm chút phòng bị cuối cùng của cậu đều tan thành hư không, lớp màng mỏng manh bị chọc thủng, Chính Quốc ngẩng đầu, chậm rãi nhìn thẳng hắn.
"Là vì quân tử như lan, lòng ta ái mộ, cầu mà không được, tình lý bất dung, muốn cầu xin Phật Tổ tha thứ."
Toàn thân Kim Thái Hanh chấn động, ánh mắt người kia thẳng thừng mà trong sáng, làm hắn khó mà lý giải khác ý tứ câu nói kia, càng khó để lý giải cách trái tim đang đập loạn trong lồng ngực.
Nhân gian lấy hiếu làm đầu, phu tử dạy phải hiếu thuận, vậy để hắn làm theo nguyện vọng của lão tổ tông đi!
---
Phu tử: "Đây là ngu hiếu..."
Kim Thái Hanh:
Cháu trai quá không có tiền đồ, chưa để cậu giở trò dụ dỗ mà đã cởi áo nằm đợi sẵn. Đây rốt cuộc là cái tình huống quái quỷ gì??
Điền Chính Quốc: "Hanh ca nhi quá hư hỏng, ông nội mà cũng có thể mang ra ghen được!"
Kim Thái Hanh: "..."
Hanh ca nhi thẹn quá hóa giận, đêm đó liền đem lão tổ tông ăn sạch.
--
Mọi người có thể gửi prompt hoặc đơn giản nói chuyện dui dui, tỉ tê tâm sự với mình tại ig: notaparadise_
Ở một mình tại nơi đất khách quê người thật sự rất là buồn chán.
Mãi iu X‑D
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top