Dạo bước phồn hoa
Tags: ABO, dân quốc, hào môn thế gia, Omega mặc sườn xám, quan hệ bao dưỡng
Khi Chính Quốc tỉnh lại thì đầu vẫn còn đau, có lẽ là do tác dụng của mê dược, cả người cậu giờ mơ màng như chìm trong sương mù. Tứ chi bị trói chặt, trước miệng bịt băng dính, nhưng tư thế này cũng không hẳn không thoải mái. Cậu được đặt nằm trên một chiếc giường lót đệm mềm, bên dưới có chăn lụa, làm chỗ giam người thì cũng quá lãng phí rồi.
Chính Quốc chớp mắt nhiều lần, cuối cùng nhìn ra được ở chiếc bàn cách giường cậu không xa có một người đàn ông. Anh ta đang xem văn kiện, một bên sườn mặt được ngọn đèn chiếu sáng tuấn mỹ bức người lại không có biểu cảm. Omega nhíu mày, người này có vẻ rất quen mắt, nhưng cậu nhất thời không nhớ ra được là ai.
Ở góc phòng có một Omega ngũ quan thanh tú, cậu ta ngồi trên một cái ghế nhỏ, ôn nhu mở miệng. "Thiếu tướng, bắt đầu được chưa ạ?"
Hai từ thiếu tướng phát ra trong miệng Omega truyền đến, Chính Quốc cuối cùng cũng nhận ra thân phận người đàn ông, nhất thời đầu lại đau hơn một chút. Kim Thái Hanh - Alpha nổi tiếng máu lạnh nhất Thành Đô, bắt cóc cậu làm gì? Chả nhẽ là vì ân oán với hai nhà Điền Tô, trước hôn lễ của cậu một tuần liền giết gà dọa khỉ?
A, đúng rồi, hôn lễ, cậu bị bắt cóc trên đường về nhà khi đến xem một vài món đồ trang trí cho tân phòng. Hôn phu tương lai của cậu là Tô Giản - người thừa kế chính thống của Tô gia, tuy rằng tình cảm giữa hai người không đến mức thiên trường địa cửu, nhưng cũng là tâm đầu ý hợp, cùng nhau lớn lên, anh đối xử với cậu ôn nhu săn sóc. Chính Quốc được đón về nhà mười năm nay cũng là vì hôn ước này, cậu hoàn toàn không có dị nghị. Dù sao thì Omega đều phải gả, gả được đối tượng tốt như vậy cũng là nở mày nở mặt rồi.
Nhưng cố tình vị Thiếu tướng này đối với Tô gia lại là thâm cừu đại hận, từ một đứa trẻ không có cha mẹ có thể từng bước leo lên vị trí này, Kim Thái Hanh nổi tiếng là thủ đoạn ác độc, ra tay tàn nhẫn, chuyện gì cũng dám làm. Có thể dần thu nhỏ thị trường của một trong những gia tộc quyền lực nhất nước, khiến cho họ lao đao khốn đốn, không ngừng bị chèn ép, đây là điều không phải ai cũng có đủ năng lực.
Chính Quốc không rõ nguồn gốc cừu hận của hắn, chỉ biết bản thân mình bây giờ lành ít dữ nhiều. Phu gia cậu quyền quý như vậy, cậu thực hy vọng Tô Giản có thể kịp thời ứng cứu.
Kim Thái Hanh hoàn toàn không để ý đến người trên giường đang mê hay tỉnh, bàn tay thon dài đeo găng của hắn khẽ giơ lên, khàn khàn ra lệnh. "Bắt đầu đi."
Omega trong phòng rũ mi đáp một tiếng, giọng nói ngọt ngào trong trẻo cất lên, đứt quãng mang theo nức nở.
"Thiếu tướng... đừng mà... cầu xin ngài... đừng đến đây..."
Chính Quốc cả người cứng đờ, Omega này vậy mà lại đang mô phỏng giọng nói của cậu!
Đôi mắt hẹp dài của Kim Thái Hanh khẽ híp lại, vẫn tập trung vào văn kiện trước mắt, giống như không hề bị tiếng rên rỉ ngọt ngào của Omega tác động. Kỹ năng diễn xuất của Omega kia quả thực kinh người, từ run rẩy cự tuyệt đến dần bị khuất phục, thuận theo cao trào, đều kêu đến vô cùng nhuần nhuyễn. Thanh âm nũng nịu câu nhân bậc này, lại mô phỏng y hệt giọng nói thường ngày của Chính Quốc, làm cậu nghe được cũng phải đỏ bừng mặt.
"Đừng mà, chỗ đó... Thiếu tướng... a... không được... ngài nhẹ một chút... Tiểu Quốc chịu không nổi nha..."
Cậu khép chặt mắt, da đầu tê dại, đại não quay vòng vòng mỗi khi thanh âm của Omega kia mị hoặc vang lên, bên ngoài phòng vang lên tiếng đập cửa, ồn ào không rõ. Sau đó liền bị tiếng va đập chát chúa làm cho im bặt, trái tim Chính Quốc trong giây phút đó như rơi xuống đáy dạ dày, cả người lạnh toát. Người ngoài cửa kia, chính là Tô Giản!
Nước mắt tràn ra khỏi mí, cậu cật lực giãy dụa, trong lòng bị sự sợ hãi từ từ gặm nhấm. Cậu hận người đàn ông kia, thật hận, sao hắn dám! Dùng thủ đoạn âm hiểm như thế để hành hạ người có lòng tự trọng còn cao hơn trời như Tô Giản. Anh tuyệt đối không chấp nhận người bên cạnh mình bị vấy bẩn.
Chính Quốc bất lực kêu gào, mặc dù qua một lớp băng dính chỉ giống như thanh âm nỉ non khi khoái hoạt. Kim Thái Hanh từng bước lại gần, vuốt một bên tóc ướt đẫm mồ hôi của cậu, môi mỏng nhếch lên, thanh âm từ tốn nhưng lại khiến cho lòng người đều lạnh.
"Chỉ cần cậu phát ra một âm thanh thôi, tôi không ngại biến giả thành thật đâu."
Trước đôi mắt trừng lớn vì sợ hãi của Chính Quốc, hắn quay đầu rời đi, cả đêm hôm ấy tiếng rên kiều diễm của Omega kia chưa từng dừng lại, mềm mại thở dốc, lúc cao trào còn liên tục gọi tên Kim Thái Hanh. Người đàn ông kia vẫn chong đèn đọc quân báo, dáng người cao lớn cô độc hòa vào màn đêm tịch mịch, ánh mắt lạnh bạc tựa thú săn mồi, đây là ký ức cuối cùng của cậu trước khi hoàn toàn lâm vào hôn mê.
---
Chính Quốc thẫn thờ nhìn căn phòng quen thuộc, trên bàn là ly rượu và dao găm, đáy lòng lạnh ngắt. Sáng nay lái xe của Kim Thái Hanh đưa cậu về nhà, cứ tưởng đã thoát được một kiếp, nhưng hóa ra bây giờ ác mộng mới chính thức bắt đầu. Cha ruột của cậu vì bảo toàn danh dự cho gia tộc, không nói hai lời muốn Chính Quốc chọn con đường chết.
Omega cười đến thê lương, trước giờ vẫn luôn biết mình chỉ là công cụ giúp Điền gia củng cố địa vị, lại không ngờ lòng người có thể bạc bẽo đến mức này.
Cậu vùng dậy khỏi giường, lao ra ngoài vừa đập cửa vừa hét lớn. "Ta muốn gặp A Giản! Ta phải gặp A Giản! Hắn chưa từng động vào người ta! Hắn chưa từng!"
Hai má đều bị nước mắt và uất ức trong lòng làm cho ướt đẫm, Chính Quốc tê dại khuỵu xuống sàn, nỗi tuyệt vọng làm tim gan cậu giằng xé, đau đến không thở nổi. Trải qua một đêm kinh khủng, bị đe dọa bức ép, vậy mà người nhà một câu cũng không hỏi, ngay lập tức phán cậu án tử hình.
Cửa phòng bỗng phát ra tiếng động, Chính Quốc ngẩng lên từ cơ thể run lẩy bẩy, hai mắt bừng lên ánh sáng hy vọng. Cậu lao tới nắm chặt lấy vị hôn phu từ nhỏ cùng nhau lớn lên, luôn miệng giải thích, nước mắt giống như hạt châu đứt dây không ngừng rơi xuống.
"A Giản, anh phải nghe em nói, từ đầu đến cuối Kim Thái Hanh không hề chạm vào em, hắn thu mua người..."
Ánh mắt của nam nhân nhìn cậu không hề giống như trước đây dịu dàng ấm áp, mà lại ẩn chứa tia sát cơ lạnh lùng cực hạn.
Tô Giản nhếch môi. "Tiểu Quốc, anh rất yêu em, nhưng bây giờ anh chỉ hận không thể tự tay bóp chết em."
Đại não của Chính Quốc hoàn toàn trống rỗng.
Cậu ngồi phịch xuống sàn, tuyệt nhiên không có cách nào tin tưởng nam nhân máu lạnh trước mặt và vị hôn phu ấm áp như ngọc của mình là một. Cả người cậu bây giờ chỉ thấy buồn nôn, còn ghê tởm hơn đêm qua gấp trăm lần, tình yêu và niềm tin của hắn hóa ra còn mỏng manh hơn giấy, nào so được với tự tôn và mặt mũi gia tộc.
Tất cả những dịu dàng cùng tình cảm phong hoa tuyết nguyệt trước kia, chẳng qua chỉ là bề mặt, người đàn ông này căn bản chỉ yêu bản thân hắn.
Chính Quốc trong lòng cười nhạo bản thân một ngàn lần, mặc cho bàn tay dơ bẩn của Tô Giản lại gần nâng lên cằm cậu, nói lời cay độc. "Nhìn gương mặt này của em xem, Tiểu Quốc, Kim Thái Hanh làm sao cầm lòng nổi chứ..."
Omega cuộn chặt tay, đáy lòng đều đã nguội lạnh, chán ghét thẳng tay cho tên tra nam này một cái tát. Cái gì là chi lâm ngọc thụ, cái gì là ôn nhu công tử, dịu dàng săn sóc! Không phải kết hôn với tên cặn bã này, hẳn là công đức kiếp này cậu tích được.
Tô Giản lau đi vết máu vương ra nơi khóe miệng, mỉm cười. "Tiểu Quốc, coi như là em xui xẻo, anh cũng đã định đối tốt với em cả đời."
Chính Quốc nhếch môi, đúng là cậu phải xui xẻo cỡ nào mới sinh ra trong gia đình này, sau đó vô tri mà yêu thích một tên ngụy quân tử.
"Nhưng mà em biết đấy, chủ nhân tương lai của Tô gia làm sao có thể chấp nhận một Omega bị vấy bẩn, mà còn là bị tên khốn kiếp Kim Thái Hanh vấy bẩn. Tiểu Quốc, anh biết là em bị oan ức. Em cứ yên tâm đi trước một bước, sau này anh nhất định sẽ lấy mạng Kim Thái Hanh, trả thù cho em..."
"Dựa vào tình cảm bao lâu nay của chúng ta, anh cũng không muốn để em chịu đau đớn. Uống vào ly rượu này, mọi thứ sẽ rất nhanh kết thúc."
"Omega bị Kim Thái Hanh làm nhục mà phẫn hận tự tử, cảnh sát nhất định sẽ vào cuộc."
Chính Quốc chậm chạp ngẩng đầu, sát ý nồng đậm điên cuồng nơi đáy mắt, nếu đã định phải đi xuống địa ngục, cậu cũng phải kéo đám người dơ bẩn này cùng vào.
---
Ngoài trời mưa như trút nước, Kim Thái Hanh bước xuống từ xe chuyên dụng, thuộc cấp của hắn vội vàng bung ô. "Thiếu tướng, cẩn thận bị ướt."
Trước cửa dinh thự của hắn có bóng người đang đứng, gần như bị đêm đen nuốt chửng, nhưng lại tựa hồ bình thản vô tư, dưới màn mưa ồ ạt cũng đạm nhiên yên tĩnh. Kim Thái Hanh lại gần, kinh ngạc nhìn Omega một thân đơn bạc, nước mưa làm cả người cậu đều ướt sũng, sườn xám trên người dán chặt vào đường cong lung linh mạn diệu. Chính Quốc ngẩng đầu, gương mặt trắng bệch đang còn dính máu vẫn tuyệt đối là mỹ lệ vô song. "Thiếu tướng."
Kim Thái Hanh trầm giọng. "Cậu đến đây làm gì?"
Người kia ngọt ngào cười, vén một bên tóc mai bị dính ướt, tiến tới ôm tay hắn. Cặp mắt trong trẻo giống như thu ba dịu dàng lay động, dưới ánh đèn đường xúc cảm động chạm của hai người lúc này làm hắn bỗng cảm thấy khác, cũng không ngại cậu làm dơ quân phục.
"Cả Thành Đô bây giờ đều biết tôi là người của ngài rồi, ngài không định chịu trách nhiệm sao?"
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top