《tình xưa nghĩa cũ》
chính quốc tin vào duyên số, tin vào định mệnh. vì cuộc đời này đã mang thái hanh đến bên cậu. nhưng giờ đây, cậu chẳng tin vào một điều gì cả.
anh xuất hiện trong cuộc sống của cậu, bước vào đời cậu như số mệnh đã an bài. anh và cậu yêu nhau. tình yêu ấy rất đẹp. anh kể cho cậu nghe về mối tình đầu, rằng, cô ấy rất đẹp, rất mỏng manh, dễ tổn thương, và yếu đuối.
cô ấy và anh bên nhau, chuyện tình đấy giống như cổ tích vậy. thái hanh kể tất cả yêu thương trong quá khứ của mình. còn chính quốc, cậu chẳng có gì để kể cho anh nghe, vì anh, là mối tình đầu của cậu.
cậu đã nghĩ, mình thật may mắn vì được gặp anh, yêu anh, và ở bên anh. cậu đã nghĩ mình sẽ cùng anh xây dưng một hạnh phúc sau này.
cho tới một ngày...
ngày anh gặp lại người tình cũ, gặp lại cô gái anh từng yêu. cậu nhận ra, thế giới này thật nhỏ bé, nhận ra trong trái tim thái hanh, hình như cậu chưa từng là người quan trọng nhất.
anh bỏ vội bàn tay đang nắm lấy tay cậu khi bất chợt gặp lại cô ấy. khi đó, tim cậu đã nhói, đã rất đau.
à, hóa ra, anh chưa thể quên người cũ, chỉ là cố lừa gạt bản thân thôi.
cậu biết, yêu thương nơi anh sẽ chẳng bên cậu lâu nữa. chỉ có điều, cậu không ngờ anh lại rời xa cậu nhanh tới vậy.
để một người có thể quên đi một người, rất khó. nhưng để có thể toàn tâm toàn ý ở bên một người, thực sự không phải dễ dàng.
khi lòng còn vướng bận điều gì đó, một ai đó, nhớ mong, hay quên lãng, hay chỉ là cố chấp lừa dối bản thân, thì trái tim chưa dành trọn cho người ở cạnh. đành phải làm người khác tổn thương.
cậu và anh ngày một im lặng với nhau. có cảm giác ngộp thở đang xâm chiếm. con tim thực lòng rất đau.
anh còn yêu tình cũ, chỉ là anh cứ dối lòng rằng mình đã quên. để rồi, anh không biết đã lỡ làm tổn thương cậu, một người ở cạnh anh, một người luôn yêu anh, luôn dành chọn tình yêu cho anh, là cậu.
nhưng, anh đâu có lỗi.
yêu anh là lỗi do cậu. vì cậu chẳng thể kiểm soát trái tim mình, cậu đã thương anh, nguyện trao hạnh phúc, khổ đau cho anh nắm giữ, giờ cậu có quyền gì mà trách cứ anh.
nước mắt rơi, không thay đổi được gì cả. anh đi, anh vẫn cứ đi. cậu nghe anh nói lời tạm biệt, rồi anh vòng tay nhẹ ôm lấy cậu, sau đó siết chặt, rồi cứ thể buông lỏng mà rời đi.
yêu một người trong tim thì đã có một bóng hình ngự trị, chẳng ai quên được người đã nắm giữ trái tim và linh hồn của mình. khi yêu anh, bản thân cậu biết chắc nó sẽ rất đau, ở trái tim này như muốn vỡ vụn ra vậy, mà vẫn cố chấp yêu, yêu không lối thoát.
vậy là xa.
cậu và anh không còn bên nhau nữa, nhưng vẫn yêu, là anh yêu tình cũ, còn cậu thì vẫn yêu anh.
từ giây phút anh buông vội bàn tay đang nắm chặt lấy tay chính quốc, cậu hiểu anh vẫn rung động vì ánh nhìn của cô ấy. trái tim anh, không có chỗ cho cậu. không có chỗ cho một cuộc tình sai trái, hoang tưởng này. ngộ nhận, đúng, là ngộ nhận. là chính quốc ngộ nhận tình cảm cậu dành cho anh là tình yêu. đúng rồi, chỉ mình cậu là yêu anh thôi. còn tình yêu của thái hanh là dành cho cô gái ấy, trái tim anh có lẽ mãi mãi sẽ không hướng về cậu. vòng tay anh sẽ không che chở cho cậu nữa. bởi anh đi theo ánh sáng của đời mình, và cậu thì đứng ở phía sau anh, khuất bóng, cũng không phải ánh sáng mà anh đang kiếm tìm.
hạnh phúc ngắn ngủi ấy, vĩnh viễn trở thành ký ức tươi đẹp trong lòng cậu. dù biết về sau sẽ đau gấp trăm ngàn lần, nhưng cậu vẫn nguyện đánh đổi để có được giây phút hạnh phúc bên người mình yêu. mãi mãi không hối hận!
hết.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top