#34 Đồng ý

Cho dù thông báo có nhanh như thế nào thì mọi người vẫn nhanh chóng tập hợp, nghiêm túc vào chỗ ngồi. Ở sảnh hơn 50 chỗ ngồi đã được lấp đầy. Tôi phân tích tình hình lúc này cho mọi người hiểu.

-" Hiện giờ, chúng ta cần phải tìm xem Jimin và Jungkook đang ở đâu. Có thể họ đã bị bọn Yoongi bắt đi. Chúng ta phải nhanh chóng tìm hiểu. Mọi người phải nhanh chóng liên lạc ngay cho Jin. Bảo anh ấy liên hệ với cảnh sát Seoul."

Một người nào đó trong ban đứng lên.

-" Mấy hôm nay chúng tôi không liên lạc được với "Ban phó". Hãy anh liên hệ với "Dương thần"đi."

( Mọi người vẫn chưa biết Taehyung là dương thần. Cứ nghĩ anh ấy là thư ký của " Dương thần".)

Bỗng dưng nhắc đến dương thần làm tôi lúng túng. Không biết làm sao đành phải bịa chuyện vậy.

-" Dương thần anh ta đi làm nhiệm vụ khác quan trọng hơn rồi. Bây giờ việc của chúng ta là phải tìm hiểu mọi thứ. Hôm nay ở trong ban tôi là người cao nhất ở đây nên mọi người phải làm theo tôi. Jin rất có thể đã gập chuyện gì đó và mất tích."

-" Thế anh nói xem chúng tôi phải làm gì ?"

Mọi người bàn tán xôn xao. Không biết làm thế nào để tóm bọn Yoongi để hoàn thành nhiệm vụ. Tôi vốn dĩ đã có kế hoạch định sẵn trong đầu.

-" Tổ trinh thám."

-" Có."

Một loạt 7 người đứng lên. Tổ trinh thám ai nấy mặt mày nghiêm túc, lạnh lùng đến đáng sợ. Đã thế còn mặt mấy bộ đồ tối màu. Để tôi còn phải dè chừng cái tổ này.

-" Mọi người theo dõi bọn Yoongi và tên trùm buôn ma túy."

Đợi tôi nói hết câu họ đi thực hiện nhiệm vụ ngày lập tức.

-"Tổ tình báo, tìm mọi lịch sử, thông tin xung quanh hắn ta. Tổ hacker, tìm vị trí của con tin. Những người còn lại thì theo tôi. Tất cả vào vị trí, chuẩn bị hành động."

Kết thúc ngắn gọn. Tôi cùng số người còn lại đi ra bãi đỗ xe. Bước lên một chiếc xe đen hơn 10 chỗ ngồi. Bên trong có đủ mọi thiết bị theo dõi. Các cửa xổ được bịt kín lại bằng tấm khảm đen, bên ngoài nhìn vào hoàn toàn không thấy gì. Chúng tôi đi tìm nơi nhốt các con tin. Tôi cầm bộ đàm kết nối với những chiếc xe còn lại.

-" Mọi người có nghe tôi nói không?"

-" Có... Xoẹt xoẹt...."

-" Được rồi bắt đầu xuất phát."

Lần lượt từng chiếc xe chạy ra khỏi bãi đỗ xe. Một hàng thẳng tấp đến cổng rồi chia ra ba hướng đế tìm người. Tôi tuy bình tĩnh ngồi trong xe nhưng lòng tôi lại đang biểu tình. Không biết em ấy đang ở đâu, đang làm gì, với ai, có bỉ thương hay không!? Trăm ngàn câu hỏi được đặt ra. Nhưng câu trả lời vẫn chỉ là một dấu chấm hỏi! Chỉ cần nghĩ đến việc em ấy đang ở cùng với Yoongi thôi. Tim tôi như đang cháy lên. Chỉ muốn đốt cháy hắn bằng ngọn lửa này.

-" Anh ơi.... Anh..."

Đang mải mê xuy nghĩ về Jungkook thì có người gọi tên tôi. Tôi quay sang nhìn vào người đó.

-" Tiếp theo mình nên làm gì?"

-" Bật máy tính lên. Tôi có định vị trên điện thoại của Jungkook. Tìm xem em ấy đang ở đâu."

Tôi chìa điện thoại ra đưa anh ta.

-" Vâng."

Anh ta nói xong liền quay ghế vào vị trí. Để hai bàn tay lên bàn phím bấm nhanh đến mức bạn không thể nào xem kịp anh ấy bấm phím nào. Anh ta là một Hacker chuyên nghiệp duy nhất mà tôi mang theo. Chưa kịp định hình thì anh ta quay sang.

-" Tôi bắt được định vị đang ở Seoul."

-" Được. Chúng ta mau đi tới đó."

Anh chàng lái xe bẻ lái đi đến Seoul.

Tôi như sốt sắn, muốn thấy Jungkook ngày bây giờ. Muốn ôm em ấy, muốn vuốt tóc, vẹo má em ấy. Nhưng tôi lại phải thật bình tĩnh vào lúc này.

-" Jungkook à! Chờ anh. Anh sẽ tới với em ngay."

Jungkook lúc này cùng với Jimin đang ở một căn nhà bị bỏ hoang. Cả hai đi từ từ vào. Nhìn xung quanh sợ hãi với khung cảnh này. Jungkook tuy xù lông nhưng vẫn phải mạnh mẽ với hắn ta.

-" Min Yoongi, anh ra đây đi. Tôi biết anh đang ở đây. Mau ra đây nói chuyện với tôi. "

Tiếng Jungkook vang đội vào tường. Trở thành một thứ tiếng đáng sợ.

-" Này anh có ra không? Tên khốn."

Jungkook bực dọc chửi luôn hắn. Jimin đứng sau có chút lo sợ. Kéo kéo vạt áo Jungkook.

-" Cậu làm thế nhỡ hắn nổi giận thì sao."

-" Có như thế hắn mới ra."

Vừa nói hết lời, một bóng đến xuất hiện từ xa. Tiến đến Jungkook, người này bắt đầu lên tiếng.

-" Lâu ngày không gặp, em thay đổi nhiều thế. Còn mạnh miệng thế kia."

Hắn áp sát vào Jungkook năng cầm lên vuốt vuốt vào đôi môi hồng hào kia. Jungkook khó chịu gạt tay hắn ra.

-" Đừng nói nhiều. Jin đang ở đâu?"

-" Anh ta không chết được đâu. Em yên tâm."

Jimin ko kìm được.

-" Anh... Anh..."

Yoongi nhìn vào Jimin. Nhìn bằng cái nhìn đầy chết chóc. Ra hiệu bảo Jimin không được nói. Hắn không muốn ai chen vào khi hắn nói chuyện với Jungkook.

-" Thế anh muốn làm gì?"

-"Muốn em là của anh. Có em rồi mọi chuyện sẽ ổn. Về bên anh đi."

Jungkook xuy nghĩ cách để cứu mọi người.

-" Được, tôi đồng ý."

______________________________________
Định viết một cố văn trữ tình dài nhưng không thành.
Tiết gì 1 sao mọi người. Bình chọn giúp mình.

              💜 Cám ơn vì đã đọc💜

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top