#31 món hàng kì lạ

Hôm nay tôi đi gặp thầy Jung. Bàn về một số chuyện lạ mà mình đã gập. Đi vào phòng đã thấy thầy ấy đã ngồi ở sopha chờ tôi. Đi vào đóng cửa cẩn thận.

-" Ngồi đi."

Vừa rót nước vừa bảo tôi ngồi.

-" Sao tìm tôi có chuyện gì?"

Thầy Jung mở lời trước tôi mới hỏi chuyện.

-" Đạo này Thầy thấy có gì lạ không?"

-" Lạ là lạ cái gì?"

-" Ví dụ như cảm giác mình bị theo dõi chẳng hạn."

-" Nói về lạ thì có. Hôm trước tôi và Jimin đi từ trụ sở về nhà thì như có người đã vào rồi. Tuy không bừa bộn nhưng có nhiều đồ vật đặt không đúng chỗ."

-" Chỉ thế thôi."

-" À tối hôm qua có một cuộc điện thoại lạ. Tôi bắt máy nhưng lại không có ai lên tiếng."

-" Có lẽ chúng ta đang bị theo dõi. Nên hạn chế đi đến trụ sở."

-" Cậu cũng đang bị thế à? Có biết là ai không?"

-"Tôi nghĩ là Yoongi. Hắn ta bắt đầu hành động rồi."

-" Không biết hai người kia thì sao?"

-" Tôi đi hỏi rồi. Jin huyng và Namjoon không có bị theo dõi. Hai người họ sẽ quản lý ban thay tôi trong thời gian tới."

-" Thế cậu có kế hoạch gì chưa?"

-" Trước mắt thì phải bảo vệ Jungkook và Jimin cho tốt. Đừng để hai người họ rời khỏi tầm mắt."

Nói xong tôi về lớp. Chạy nhanh về lớp để xem Jungkook có an toàn không. Thấy em ấy đang ngủ ngon lành thì an tâm vào lớp. Đi ngang qua Jimin thấy cậu ấy cứ cắm mặt vào điện thoại liền hỏi thăm.

-" Cậu làm gì thế Jimin."

-"À không có gì."

-" Jimin em có nghe thấy không?"

Có người nói trong điện thoại. Nghe phát là biết tiếng của ai.

-" Thầy Jung à?"

Jimin ngại ngùng đẩy tôi ra chỗ khác.

-" Ai cũng được. Cậu đi về với Jungkook đi."

Xong quay lại cầm điện thoại nói chuyện tiếp. Đúng là thầy ấy không thể rời mắt khỏi Jimin.
Nhìn Jungkook ngủ không biết từ khi nào đã trở thành thói quen của tôi. Không biết tại sao lại bị em ấy thủ hút như vậy.

( Tại anh u mê người ta quá đấy chứ 😗)

Nhìn Jungkook ngủ tôi thấy lòng mình nhẹ nhàng, êm ả. Cứ thế mà thiếp đi lúc nào không hay. Đến lúc Thầy Jung vào lớp, Jimin mới đánh thức tôi dậy.

-" Taehyung....Taehyung... Dậy đi. Thầy vào rồi kìa."

Tiếng gọi của Jimin làm tôi thức giấc mơ mơ màng màng ngồi dậy. Dụi dụi mắt để nhìn rõ hơn. Định quay sang đánh thức Jungkook dậy. Nhưng Jungkook đã biến đi đâu mất.

-" Jungkook đâu rồi?"

Tôi nhìn Jimin.

-" Có người gọi cho cậu ấy ra cổng nhận hàng rồi."

-" Em ấy có khi nào đặc hàng đâu."

-" Mình không biết. Cậu ấy nói thế đấy."

Tôi có linh cảm chẳng lành, đứng lên.

-" Thưa thầy cho em ra ngoài."

Không chờ thầy Jung đồng ý, tôi chạy ra khỏi phòng học với sự ngỡ ngàng của mọi người trong lớp. Vừa chạy vừa lo lắng cho Jungkook. Nhìn thấy em ấy đang đứng trước cổng trường đợi người chở hàng. Tôi lại nhìn thấy thứ mà Jungkook không được phép nhìn thấy ở bên kia đường. Có người lấp ló theo dõi Jungkook. Thấy tôi chạy tới bên cạnh Jungkook thì liền quay mặt ra hướng khác.

-" Này em ra đây làm gì? Vào học rồi kìa."

-" Không phải anh đặt hàng nhờ em lấy giúp sao?"

-" Giờ thì không cần. Anh hủy đơn hàng rồi."

-"Nhưng mà...."

-" Không nhưng nhị gì hết đi vào học ngay."

Jungkook khó hiểu đi vào trong. Tôi trước khi rời đi không quên lườm vào tên đứng bên kia đường. Xem như sự cảnh của tôi đành cho hắn. Hắn không có cách nào để vào trường. Tôi cũng yên tâm quay về lớp cùng Jungkook.

-" Anh mua gì thế?"

Giọng nói của Jungkook đánh tan cái mớ xuy nghĩ hỗn độn này.

-" Vài món linh tinh thôi. Em không vào nhanh thì thầy Jung sẽ nổi giận cho xem."

-" A... Tiết này là tiết của thầy Jung hả?"

-" Ừm."

Jungkook lại chạy đi bỏ tôi lại một mình. Chắc là sợ Thầy Jung lắm. May mắn là lúc tôi vào Jungkook đã yên vị ngồi vào chỗ của mình. Tôi chậm rãi bước vào

-" Thưa thầy cho em vào lớp."

-" Đứng lại. Lúc nảy em đi đâu thế?"

-" Em đi vệ sinh. Tại em không nhịn nổi nữa phải chạy nhanh vào nhà vệ sinh."

-" Thôi được rồi em vào đi."

Thầy Jung đưa mắt nhìn cảnh cáo tôi không được sơ hở.

Buổi chiều hôm ấy, tôi không cách xa em ấy nữa bước. Jungkook khó chịu khi tôi cứ đi quá gần em ấy.

-" Anh bị làm sao thế?"

-" Anh có làm sao đâu?"

-" Sao anh cứ chén vào người em vậy?"

-" Em không thích hả?"

-" Ừm."

-" Thế thì đưa tay ra."

-" Làm gì."

Dù không biết tôi làm gì nhưng Jungkook cũng đưa tay ra.

-" Nắm tay."

Tôi bất ngờ bắt lấy tay em ấy nắm chặt. Jungkook mở to mắt nhìn tôi ý bảo tôi bỏ tay ra.

-" Sao lại nhìn anh như thế?"

-" Bỏ tay em ra."

-" Không."

-" Bỏ ra."

-" Không."

-" Aaaaaa... Đau.."

Jungkook đột nhiên nhăn nhó nhìn vào tay la toán lên. Tôi nghĩ mình nắm chặt quá nên em ấy mới đầu như thế. Vừa bỏ tay ra em ấy liền chạy qua đường. Sợ tôi đuổi theo nên nhìn theo phía tôi. Chiếc xe đằng trước bỗng chốc lại tới. Jungkook cảm nhận được chiếc xe đằng lao về phía mình. Em ấy sợ quá bất động, không nhích được chân lên, mở to mắt nhìn chiếc xe đằng lao tới. Tôi chạy ra kéo em ấy vào. Ôm em ấy trong lòng ngã xuống đất. Chiếc xe dừng lại.

-" Đi đứng kiểu gì vậy?"

Chú tài xế mắng chúng tôi rồi lái xe đi.
Jungkook vẫn còn nghĩ chiếc xe đâm vào mình nên nhắm chặt mắt lại.

-" Em định đè chết anh à?"

Jungkook nghe tiếng tôi mở mắt ra. Thấy mình đang nằm trên người tôi.

-" Anh, anh có sao không?

-" Em mà không ngồi dậy là anh có sao đó!"

-" Em xin lỗi."

Jungkook loay hoay ngồi dậy.
______________________________________

Mình sẽ END truyện sớm. Hổm rài nhập học nên mình không đăng chat được. Mong mọi người thông cảm và ủng hộ cho mình.. mình cảm ơn.
               💜Cảm ơn vì đã đọc💜

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top