#30 Cuộc gọi vô danh
Chúng tôi vẫn sinh hoạt như bình thường. Đến tối hôm đó, cả hai đều đã lên giường ngủ. Jungkook có sở thích dùng tay tôi làm gối. Em ấy đang quay lưng lại với tôi. Nằm gọn trong lòng tôi. Tôi vùi mặt vào mái tóc bồng bềnh kia.
-" Cám ơn anh."
Jungkook đột nhiên lên tiếng.
-" Sao lại cảm ơn anh?"
-" Anh là người luôn cho em sự an toàn. Anh luôn thông cảm cho em. Anh cho em sự ấm áp. Hôm nay em rất vui."
Tôi dành cho em ấy một nụ hôn sau cổ.
-" Đã là của nhau thì đừng cảm ơn anh. Đó là việc mà anh phải làm cho người anh yêu."
-" Thế sau này em có xấu đi. Anh vẫn yêu em chứ?"
Tôi xoay người Jungkook đối diện với tôi.
-" Em xấu đi thì vẫn là Jungkook của anh. Đừng suy nghĩ nhiều nữa. Ngủ ngon."
Biết Jungkook đang lo lắng, tôi hôn nhẹ lên môi cho em ấy an tâm.
( Trời má ơi ôn nhu thế là cùng.😍)
Em ấy từ khi đi chơi về đều rất lạ. Suy nghĩ lung tung, hay đặt cho tôi nhiều câu hỏi. Tôi cũng không biết đã sảy ra chuyện gì. Mãi suy nghĩ mà tôi ngủ quên lúc nào không hay. Vừa thiếp đi thì bị tiếng chuông điện thoại làm tôi tỉnh giấc. Tay tìm điện thoại.
-" Alo. Taehyung nghe đây."
Đầu dây bên kia vẫn không trả lời.
-" Giờ này mà ai gọi vậy anh?"
Jungkook cũng bị tiếng chuông làm tỉnh giấc.
-" Alo. Ai vậy?"
Vẫn không ai trả lời. Tôi liền ngắt máy.
-" Chuyện gì vậy anh?"
-" Không có gì. Ngủ tiếp đi."
Tôi ôn nhu vuốt tóc em ấy. Nhưng lại suy nghĩ về số điện thoại lạ kia. Tôi không nghĩ số đó là số của Min Yoongi. Hắn ta ngồi trước màn hình điện thoại. Khuôn mặt như đang muốn giết người.
-" Thì ra em đang vui vẻ với hắn. Em không để tâm tới lời tôi. Em muốn ở bên hắn."
Buổi sáng hôm trước. Jungkook đang ngủ trên xe. Bên ngoài có tiếng động lớn làm em ấy tỉnh giấc. Khi ra ngoài kiểm tra, thì lại không thấy ai cả. Jungkook biết có người theo dõi mình nên đi tìm nơi vắng người để hắn lộ diện. Em ấy quyết định ra bờ biển. Khoảnh tay nhìn ra biển không chút phòng thủ. Thì có người đi tới ôm Jungkook từ phía sau.
-" Anh theo dõi tôi?"
Là Min Yoongi.
-" Anh chỉ muốn biết em và hắn ta đang làm gì thôi. Sao em không nghĩ người ôm em là hắn."
-" Tôi tự cảm nhận được."
-" Yêu hắn đến thế sao"
-"Dừng lại đi. Tôi có người yêu rồi. Anh đừng bám theo tôi nữa."
Hắn đang vui bỗng dưng nổi giận. Hắn buông em ấy ra. Nâng càm lên đối diện nhìn hắn.
-" Anh có thể khiến hắn không còn yêu em nữa và rồi em sẽ là của anh."
Jungkook gạt tai hắn ra nhìn thẳng vào mắt hắn.
-" Dù thế nào tôi mãi mãi không phải là của anh."
-" Để rồi xem em vui được bao lâu. Giờ này chắc hắn đang đi tìm em."
Trước khi bỏ đi hắn để lại một cái nhìn như muốn vồ lấy Jungkook. Một cái nhìn đầy sự chết chóc. Jungkook tuy mạnh mẽ đối diện với hắn. Nhưng lại bất an lo sợ cho tôi. Lại quay ra nhìn biển. Mặt trời vẫn chưa lên. Nhưng em ấy vẫn cứ mải nhìn về một phía. Lúc đó cũng là lúc tôi tìm thấy em ấy. Jungkook cứ nghĩ là Yoongi trở lại nên không phản ứng. Khi biết được là tôi thì giật mình, sợ tôi biết Yoongi đến mà lo lắng. Trở về hiện tại. Yoongi đang suy nghĩ về chuyện gì đó mỉm cười nhấc điện thoại lên và gọi.
Trước giờ luôn có bà giúp việc gọi tôi dậy nhưng từ khi lập trủ sở bà ta đã chuyển tới đó giúp việc. Nên hôm qua tôi để báo thức để đậy sớm đi học. Chuông reo rồi nhưng Jungkook vẫn không chịu dậy. Tôi đi đánh răng rồi làm đồ ăn sáng. Jungkook đang ngủ thì bị mùi thơm đánh thức. Đi nhanh xuống bếp. Đầu tóc như tổ quạ. Nửa tỉnh nửa mơ chạy đến ôm tôi.
-" Hôm nay anh nấu cho em ăn. Mai em sẽ nấu cho anh ăn. Mai em sẽ chăm sóc cho anh."
-" Thôi anh xin. Anh không muốn cháy nhà đâu."
-" Đừng xem thường em nha. Lúc ở kí túc xá mấy đứa bạn bảo em nấu ngon kia kìa."
-" Em nấu món gì?"
-" Mì gói."
Tôi phì cười.
-" Thôi vào trong đánh răng đi rồi ăn sáng với anh."
Jungkook hứ lên một cái rồi đi vào đánh răng. Chưa được 5 giây tôi đã chạy vào phòng tắm. Jungkook đang đánh răng nên phát âm khó khăn.
-" V...o đây l....m gì?"
( Vào đây làm gì?)
-" Sợ em không đánh răng được nên vào giúp."
Jungkook hớp nước làm sạch bọt.
-" Em đánh xong rồi."
-" Em lại đây."
Tôi cho sữa rửa mặt vào tay. Thoa lên mặt Jungkook.
-" Hôm nay mặt em hơi tròn để anh mát xa cho."
-"Em thấy có tròn gì đâu."
Tôi xoa xoa vào má Jungkook không cho em ấy nói tiếp. Không những rửa mặt giúp tôi còn dùng khăn lau cho khô.
-" Anh xem em là con nít hả? Đến cả rửa mặt cũng giúp."
-" Anh xem em là bảo bối của anh được không?"
( Cưng vợ như trứng là có thật.)
Hôm nay chúng tôi phải tới trường. Không phải vì Jungkook lề mề thì đã không phải chạy hì hụt như thế này. Jungkook chạy vào trước thải cặp sách vào ghế thở hì hụt. Jimin ở bàn trên thấy thế liền hỏi chuyện.
-" Làm gì mà đi trễ vậy?"
-" M..Mình ngủ quên."
-" Thế còn cậu ta đâu?"
-" Taehyung chạy ở phía sau. Chắc sắp tới rồi."
Thể lực của tôi kém hơn em ấy nên chạy chậm hơn.
-" Cậu cũng thật tình, vì cậu mà đi trễ vậy mà cậu lại chạy bỏ người ta. "
-" Tại anh ấy chậm chạp chứ mình có bỏ đâu."
Tôi thường ngày trong mắt mọi người luôn nghiêm túc và chỉnh chu. Hôm nay tôi chạy vào lớp. Quần áo sộc sệt, cúc áo đầu bung tứ tung, đầu tóc hơi rối. Thở gấp, mồ hôi chảy nhễ nhại. Mọi người lại nhìn tôi với ánh mắt ngạt nhiên.
-" Này Taehyung cậu như thế rất rất... Là quyến rũ luôn. Mấy bạn nữ đang điêu đứng vì cậu kìa."
Nghe Jimin bảo thế. Jungkook để ý đến mấy bạn nữ. Cứ nhìn tôi cười như mất hồn. Liền đứng lên cài cúc áo lại cho tôi.
( Cách giữ người yêu.😂 Đánh dấu chủ quyền.)
-" Làm cái gì mà chậm vậy, xem tóc tai anh kìa."
-" Không phải là em chạy nhanh hay sao."
-"Thôi ngồi xuống đi."
Jungkook dùng tay vuốt tóc cho bớt rối. Đưa khăn cho tôi lau. Thường ngày là tôi luôn là người chăm sóc cho em ấy. Hôm nay em ấy lại lo lắng cho tôi. Bất giác ngây ra nhìn ngắm Jungkook. Lúc lo lắng như thế nhìn em ấy cứ đẹp một cách khó hiểu.
______________________________________
Hiện tại trong trường chưa ai biết hai người đang quen nhau. Trừ người của ban.
Dạo này anh Kim ngôn tình quá. Tự đọc truyện của mình mà quắn quét tim gan.
💜 Cảm ơn mọi người vì đã đọc 💜
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top