#29 Lo lắng
Sáng nay thấy Jungkook ngủ ngon quá tôi không nở đánh thức em ấy. Tôi đi đến cửa hàng tập hoá gần đó. Mua bàn chải đánh răng. Tiện thể mua một ít đồ ăn. Đi trên đường từ xa đã thấy xe mở cửa. Jungkook đến giờ chắc thức dậy rồi. Sợ em ấy đói nên chạy nhanh về.
-" Jungkook à. Đánh răng rồi ăn sáng."
-"...."
-" Jungkook."
Tôi ngó vào phía sao không thấy em ấy đâu. Chạy ra sau mở cốp xe kiểm tra. Không thấy người đâu, chỉ thấy mỗi chiếc điện thoại. Mở lên lại thấy hình của hắn ta" Min Yoongi". Tôi hoảng loạn quẳng chiếc túi đầy thức ăn vào xe. Tôi càng lo lắng hơn khi nghĩ đến việc Jungkook rất nhát nơi lạ không đi xa một mình được. Ven đường có nhà người dân xung quanh tôi đều chạy vào hỏi nhưng chẳng có tin tức gì. Cố trấn an bản thân để bình tĩnh hơn. Chợt nhớ ra bờ biển mà hôm qua chúng tôi ngồi ở đó. Liền chạy nhanh ra bờ biển. Từ xa đã thấy bóng dáng ai quen thuộc đang đứng trên bãi cát ngắm nhìn bình minh trên biển. Tôi đến gần hơn để khẳng định đúng là em ấy. Cuối cùng cũng thở phào nhẹ nhõm. Ôm em ấy từ phía sau.
-" Anh đến đây làm gì?"
-" Tìm em."
Jungkook nghe được giọng tôi giật mình quay người lại.
-" Anh tìm em à?"
-" Mới sáng sớm ra đây làm gì? Biết anh lo cho em hay không?"
-" Em chỉ đi ngắm biển thôi mà."
-" Ngắm biển cũng phải đóng cửa xe lại chứ. Làm anh cứ tưởng em sảy ra chuyện."
-" Em đóng kín rồi mà."
Jungkook không biết chuyện gì đã sảy ra với tôi. Mặt vẽ lên ngàn câu hỏi. Tôi không muốn em ấy lo lắng.
-" À. Lúc nảy anh có mua nhiều thức ăn lắm. Về ăn thôi."
-" Em chưa đói."
Jungkook tiếp tục ngắm mặt trời mọc. Em ấy hôm nay rất lạ. Thường ngày nghe đến hai chữ thức ăn thì hớn hở chạy đến ăn. Hôm nay lại không quan tâm đến đồ ăn. Tôi đi đến vòng tay qua ôm eo, tựa cằm vào vai em ấy. Jungkook nắm lấy tay tôi. Nở một nụ cười đầy tâm sự.
-" Hôm nay em sao vậy. Nhớ đến chuyện buồn à?"
-" Ừm... Nhớ đến chuyện xưa thôi."
-" Có thể nói cho anh nghe không?"
Jungkook do dự.
-" Lúc em còn học trung học. Yoongi thường đưa em ra biển chơi. Cũng là lần cuối em gập anh ấy. Anh ấy bị tai nạn phải nhập viện. Về thì như biến thành người khác."
Jungkook cố kìm nén không để nước mắt rơi ra ngoài.
-" Em muốn khóc thì cứ khóc đi."
-" Em không muốn mình khóc vì một người không đáng."
Tôi xoay người em ấy lại ôm sát vào người tôi. Áp trán vào nhau, cọ cọ mũi.
-" Nếu đã không đáng thì em đừng nghĩ tới nữa. Em có thể đừng nghĩ về người đàn ông khác nữa không. Anh ghen."
( Đừng bao giờ nghĩ tới ai ngoài anh. Nghe chưa 😆)
Jungkook mỉm cười mắt đầy mọng nước.
-" Ừm..."
Tôi hôn nhẹ lên trán để trấn an em ấy. Mặt trời cũng đã lên chúng tôi ngồi trên tản đá gần đó tay trong tay nhìn vào nơi toả sáng kia. Mặt trời đã lên cao chúng tôi đành đi về ăn sáng.
( Ôn nhu. 😍)
-" Này. Anh có thấy điện thoại em ở đâu không?"
Jungkook muốn lật tung chiếc xe lên tìm điện thoại.
-" Anh giữa giúp em đây."
Lúc nảy trước khi đi tìm em ấy tôi có đổi lại ảnh nền. Jungkook bật lên.
-" Anh đổi hình nền của em à?"
-" Tấm đó cũ rồi anh đổi tấm khác."
-" Em mới chụp với anh hôm qua mà?"
-" Rồi rồi. Em đổi lại đi."
Có người đã ở đây lúc mình đi mua thức ăn. Em ấy trước khi đi đã đóng cửa lại. Nhưng mình về tới thì cửa lại mở. Điện thoại là có người cố ý đổi thành hình của hắn.
-" Lên xe đi. Mình đi về."
-" Em muốn ăn."
-" Lên xe đi rồi ăn."
Jungkook mặt ủ rũ.
-" Tự dưng đưa em tới đây rồi giờ gấp về là sao?"
-" Hôm nay em không đi học sao?"
-" Anh biết giờ này là mấy giờ rồi không? 8 giờ sáng rồi. Đành nghĩ luôn ngày hôm nay."
Tôi cho xe chạy. Lúc bắt đầu đi tới giờ cứ bị chiếc ôtô đen phía sau bám theo. Tôi đành phải cắt đuôi bọn chúng.
-" Em bám chặc vào."
Tôi cho xe tăng tốc. Chạy luồng lách qua những chiếc xe khác. Jungkook bám vào đai an toàn. Cuối cùng cũng cắt đuôi được chiếc xe kia. Jungkook vẫn chưa hoàng hồn lại.
-" Có chuyện gì mà anh chạy nhanh thế?"
-" Không có gì, anh còn việc phải làm ở nhà. Gấp lắm "
-" Anh gấp có quan trọng bằng tính mạng của em không?"
-" Anh xin lỗi."
-" Tập trung lái xe kìa."
Không lâu sau chúng tôi đã về tới nhà. Jungkook nhảy lên sopha nằm dài ra đó.
-" Mệt quá đi."
Tôi nằm lên người em ấy.
-" Ừm. Đúng là mệt thật."
-" Này anh có đi tấm không?"
-" Không. Anh muốn nằm như thế này."
-" Nè nha, hôm nay bài đặc làm nũng nữa. Chẳng giống anh tí nào."
-" Thế anh nói. Anh muốn vận động trước khi tắm với em thì có được tính là làm nũng không?"
Jungkook bị tôi doạ liền muốn bỏ chạy.
-" Anh không đi thì em đi."
Jungkook bật dậy. Tôi lại đè em ấy xuống không cho đi.
-" Anh muốn gì nữa. Tối qua đã bao nhiêu lần rồi. Em không chịu được nữa đâu."
( Rốt cuộc là bao nhiêu lần thế anh. Con người ta không chịu đựng được luôn kìa 😎)
-" Em nói lần gì vậy. Anh chỉ muốn nằm như thế này thôi."
-" Cho em đi tắm đi. Người em toàn mùi mồ hôi này."
-" Trên người em toàn mùi mồ hôi của anh thôi."
( Cũng đúng 🙄)
-" Trưa nắng nóng, anh bị hăm à?"
-" Hôm nay anh tạ tội với em. Vì hôm qua anh đã....."
Tôi bước xuống đất. Bế Jungkook đi.
-" Làm gì thế? Thả em xuống."
-" Sáng nay anh thấy dáng đi của em có chút khó khăn. Giờ anh đi giúp em."
Jungkook đánh liên tục vào vai tôi.
-" Em tự đi được. Thả em ra."
*Chú ý: Sau đó không có gì sảy ra.*
______________________________________
Mọi người nghĩ gì về chat này. Mình viết xong đọc lại mà còn quắn quéo cơ mà.
💜 Cảm ơn mọi người vì đã đọc 💜
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top