#26 Anh trai

Nayeon đang ngủ ngon thì bị tiếng chuông cửa là tỉnh giấc.

-" Mới có 8 giờ sáng mà ai lại đến thế?"

Vừa đi vừa trách móc. Là Yoongi mua đồ ăn đến cho em ấy.

-" Anh mua đồ ăn cho em đây."

Nayeon vẫn còn say ngủ không nói lời nào.

-" Sao thế? Buồn vì tên Namjoon kia à?"

Yoongi vừa cho thức ăn vào bác vừa nói vọng ra. Nayeon vẻ mặt thiếu ngủ, lăng ra sopha.

-" Buồn ngủ."

-" Chia tay rồi ngủ không ngon hả?"

-" Làm sao anh biết được chúng em chia tay?"

-" Trên mạng đang xôn xao về hai người đó kìa."

-" Hai người đó hot vậy sao?"

-" Nói đúng hơn là ở trường nơi Seokjin làm việc."

-" Sao anh lại biết Jin."

-" Anh trai em mà. Đánh răng đi rồi ra ăn với anh."

Nayeon mệt mỏi bước vào phòng. Đang ăn sáng cùng với Yoongi, Nayeon vẫn nghi ngờ anh mình.

-" Anh biết Seokjin hả?"

-" Ừm. Làm sao, muốn giết cậu ta hả?"

Nayeon cáo gắt.

-" Anh bị điên hả?"

-" Anh nói thật mà. Em cũng biết công việc của anh mà. Anh có thể giúp em trả thù Jin."

-" Em không muốn anh xen vào chuyện của em."

Nayeon khó chịu.

-" Vậy em có thích Namjoon không?"

-" T...Thích."

Nayeon ngập ngừng.

-" Thế có muốn anh ta là của em không?"

-" Muốn. Nhưng anh ấy phải yêu em."

-" Thì Seokjin không còn nữa Namjoon sẽ yêu em, sẽ về với em."

Nayeon đã tức giận buông đũa xuống cao mày.

-" Anh có còn là anh trai mà em từng biết không?"

-" Thì anh vẫn là anh mà."

Hắn vẫn bình tĩnh đáp lại trong khi đó Nayeon như chú hổ đứng lên nhìn thẳng vào mắt hắn cảnh cáo

-" Không... Không phải. Anh của em không bao giờ làm hại ai cả. Em cảnh cáo anh, nếu như anh động tới Jin thì từ nay về sau anh không cần gập em nữa."

Hắn bất ngờ trước phản ứng của em gái mình. Đành đỗ dành.

-" Thôi.... Thôi anh đùa. Anh không làm gì anh ta đâu. Ngồi xuống ăn mau."

Hắn đi tới kéo ghế lại cho Nayeon. Nayeon cũng bình tĩnh lại ngồi xuống ăn tiếp nhưng không quan tâm tới hắn cho đến khi hắn về. Hắn vừa về. Nayeon cũng chuẩn bị ra ngoài thì tiếng chuông cửa lại kêu lên. Nayeon bực bội mở cửa.

-" Lại chuyện gì nữa."

Namjoon ngơ ngác không biết mình đã làm gì mà Nayeon lại bực bội như thế.

-" Anh tới đây làm gì?"

-" Anh vào nhà được không?"

Nayeon không nói lời nào để cửa cho Joon vào cùng với hai túi đồ ăn. Namjoon để hai túi đồ ăn lên bàn.

-" Anh mua bánh tráng với trà sữa cho em này.

Biết Nayeon thích trà sữa nên mua cho em ấy vui. Nayeon không nói gì đi lại bàn lấy trà sữa ra uống. Nhảy lên sopha xem TV. Vẫn không nói gì tới Namjoon. Thấy Nayeon cũng đã bớt giận.

-" Anh xin lỗi."

Nayeon liếc mắt nhìn Namjoon rồi lại ăn tiếp.

-" Anh biết là em thích anh. Nhưng anh chỉ xem em là em gái. Nếu gia đình không ghép anh với em thì anh cũng không nghĩ chúng ta yêu nhau."

-" Thế lúc anh làm người yêu tôi chỉ là diễn kịch."

-" Anh cũng rất thích em. Nhưng cũng không nghĩ lại yêu người khác. Anh xin lỗi. Thật sự anh không biết. Anh không cảm nhận được là mình thích người cùng giới."

-" Thôi được rồi. Tình yêu không có lỗi. Giới tính cũng vậy, không ai mong muốn mình như thế."

-" Thế sao này mình vẫn là anh em chứ?"

-"Ừm."

Một lần nữa tiếng chuông lại kêu lên. Nayeon cứ tưởng là Yoongi quay lại. Luống cuống đẩy Namjoon vào tủ kê TV.

-" Trốn..trốn vào đi. Anh trai em."

Chuông cửa vẫn kêu liên tục. Nayeon cứu nguy.

-" Chờ em tí."

Chạy ra mở cửa.

-" Em làm gì mà lâu thế?"

Ken đứng trước cửa trách nhẹ Nayeon.

-" Là anh hả?"

-" Sao đây anh tới không vui hả. Đang chờ Namjoon à?"

-" Không phải vậy. Anh vào nhà đi."

Ken bước vào đóng cửa giúp. Nayeon chạy vào mở tủ cho Namjoon ra ngoài. Ken thấy Namjoon đi ra từ trong tủ cười trêu.

-" Hai người chơi trốn tìm à?"

Namjoon mồ hôi nhể nhải.

-" Em ấy  bảo là anh trai tới nên bảo tôi trốn vào đó. Mà sao anh lại ở đây?"

-" Tôi đến an ủi em ấy không được sao?"

-" Vậy hai người nói chuyện đi. Tôi về trước."

Nayeon kéo Namjoon ngồi xuống sopha.

-" Ngồi xuống. Em muốn nói chuyện với hai người."

-" Chuyện gì thế?"

-" Anh trai em có thể sẽ làm hại anh Jin. Hai người cũng nên cẩn thận."

-" Em biết việc làm của Yoongi hả?"

-" Sao...sao anh biết tên anh trai em. Em chưa nói cho anh nghe mà."

Nayeon nghi ngờ Namjoon.

-" Anh là cảnh sát mà. Anh theo dõi Yoongi vô tình biết được anh ta là anh trai em. Anh sợ em buồn nên không nói cho em biết."

-" Này, hai người đang nói tới Min Yoongi à?"

Ken chen vào.

-" Cả anh cũng biết sao?"

Nayeon ngạc nhiên.

-"Anh là cảnh sát tỉnh Seoul. Yoongi đã cùng một số người vẫn chuyển ma túy về Seoul. Có một số hành vi bạo lực nên sở cảnh sát đang theo dõi anh ta."

-" Nghiêm trọng vậy sao?

Nayeon có vẻ lo lắng cho anh trai mình.

-" Anh trai em rất thương em. Sợ anh ấy sẽ trả thù cho em dù em ngăn cản. Mấy anh có thể giúp em được không?"

-" Giúp bằng cách nào."

-" Các anh cố gắng bảo vệ những người anh ấy sẽ hại có được không ạ. Em sẽ thuyết phục anh ấy đi đầu thú."

Namjoon liền phản đối.

-"Yoongi có hận thù sâu sắc. Anh ta như là một con thú đang tìm cơ hội tấn công con mồi. Không ai khuyên được anh ta cả. Với lại em và anh ta cùng cha nhưng khác mẹ. Liệu anh ta có nghe em."

Nayeon càng lúng túng hơn.

-" Thế thì phải làm sao?"

-" Em cứ cư sử bình thường với anh ta như không có chuyện gì xảy ra. Tụi anh sẽ tìm cách."

Nayeon vừa lo vừa sợ. Lo cho mọi người sẽ bị anh ta hại. Sợ anh ta sẽ làm chuyện thiếu xuy nghĩ.
______________________________________

Mình xin lỗi vì đã chậm ra chat. Nên hôm nay ra 2 chat.💜

            💜 Cảm ơn vì đã đọc 💜

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top