#17 Cuộc sống thời hiện đại

Hôm nay chúng tôi phải về lại Busan chuẩn bị cho việc học sấp tới. Nhắc mới nhớ, còn ngày mai nữa là vào học rồi.

-" Chào ba, chào Bác Kim con đi."

Jungkook kéo chiếc vali to đùng hì hạch ra xe. Ông Jeon dặn dò.

-" Hai đứa đi cẩn thận."

Ông Kim đưa chiếc chìa khoá cho tôi.

-" Xe này ba tặng con. Sau này con với Jungkook nhớ về đây thường xuyên."

-" Vâng. Chào ba chào Bác con đi."

Tôi tay cằm chìa khoá đi ra xe. Chiếc xe lăn bánh từ từ đi khỏi căn biệt thự. Trong xe là một con người tò mò đang ngồi kế tôi.

-" Xe mới luôn đấy? Nhà anh giàu há!"

-" Ừm"

Jungkook thấy tôi tập trung lái xe mà không để ý mình nên bật nhạc cho đỡ buồn.  (.....Phê kế lớp..... Phê kế lớp...)( tiếng nhạc).

-" Anh thích BTS à?"

-" Ừm."

-" Em cũng thích nhóm đó lắm."

-" Thế anh thích ai nhất?"

-" Suga. Còn em?"

-" Em thích V.  Vừa đẹp trai, ấm áp, mà giọng lại trầm chuẩn gu của em."

-" Thế anh không phải gu của em à?"

Tôi tiếp tục lái xe nhìn đường mà nói.

-"  Anh hả.... Một cái chuẩn cũng không có!"

( Ngoài mặt nói vậy thôi chứ trong lòng biểu tình lắm đó.)

Tôi không nói gì lái xe tiếp. Hơn 5 giờ chiều mới về đến bãi đỗ xe của chung cư VK .Jungkook lại phải ì ạch kéo chiếc vali màu vàng to đùng của mình. Tôi chỉ đeo một cái balô màu đen gọn gàng. Thấy em mệt nhọc tôi liền chạy tới kéo hộ. Kéo giúp thì phải trả công. Tôi một tay kéo vali, một tay thì nắm lấy tay Jungkook. Em ấy cũng không phản kháng. Đi đến chổ đông người em ấy có vẻ ngại định bỏ tay tôi ra. Tôi kiên quyết nắm lại cho bằng được. Bước vào thang máy không có ai.

-" Anh không biết em ngại à?"

-" Có gì mà phải ngại? Em là bạn trai anh mà."

-" Anh không ngại nhưng mà em ngại."

-" Ừm. Tới rồi kìa."

Jungkook hoá giận tự kéo vali đi nhanh về phòng. Vừa về tới nhà em ấy đã nằm dài ra sopha.

-" Thật là thoải mái quá!"

-" Anh đi tắm trước."

Jungkook bật TV lên xem giết thời gian. Chuyển qua chuyển lại, chỉ là mấy kênh hài. Chán quá lăn ra ngủ lúc nào không hay. Tôi bước vào phòng khách thấy em ấy ngủ say quá không nở đánh thức. Đành kéo cái chân đang rơi xuống đất lên. Lấy chăn phủ lên người em ấy tránh bị cảm. Biết Jungkook lúc nào ngủ dậy đều đói nên đi xuống bếp nấu vài món. Mùi hương của món ăn bay khớp nơi. Jungkook đang ngủ ngửi được mùi thức ăn nên tỉnh dậy đi xuống bếp. Tôi đang nấu canh rong biển thì nghe tiếng bước chân liền quay lại.

-" Em đói chưa?"

-" Đói."

Jungkook mớ ngủ trả lời.

-" Tấm đi rồi ăn."

Jungkook không nói gì gãy gãy đầu. Mắt thì liêm diêm, bước đi chậm rãi, có phần liêu siêu. Tôi đã bày thức ăn lên bàn. Jungkook vẫn chưa tắm xong. Thấy lâu quá tôi liền gọi.

-" Jungkook. Tắm song chưa?"

Jungkook không trả lời. Tôi đi vào, đứng trước phòng tấm gọi.

-" Jungkook à. Jungkook."

Vẫn không một tiếng động nào. Tôi hơi lo lắng

-" Anh vào đó!"

Tôi đẩy cửa vào. Thấy Jungkook nằm bất động trong bồn tắm. Tôi chạy đến lay người em ấy.

-" Jungkook, tỉnh dậy đi. Jungkook."

Jungkook nhăn nhó. Mở mắt cáo gắt với tôi.

-" Anh làm sao thế. Vào đây làm gì?"

-" Anh gọi sao em không lên tiếng?"

-" Em ngủ quên. Anh đi ra ngoài đi."

-" Mặc đồ vào. Ra ăn với anh."

Chỉ là Jungkook ngủ quên trong bồn tắm thôi mà. Tôi sợ em ấy lại ngất như hôm trước. Jungkook lại mặc áo trắng rộng phùng phình, vạt áo muốn che đi cả cái quần đùi bên trong. Khác lúc nảy, mặt tươi sáng, bước đi vững chắc.  Ngồi vào bàn ăn.

-" Sao anh nấu toàn món em thích không thế?"

-" Em thích là được."

Tôi ngắn gọn cầm đũa lên ăn. Thấy em ấy ăn ngon tôi cũng vui trong lòng. Gấp thức ăn cho em ấy.

-" Ngon thì ăn nhiều vào!"

-" Vâng."

-" Lát nữa, em chạy bộ. Anh đi với em không?"

-" Ừm."

Jungkook vào tủ lạnh cầm 2 chai nước chạy ra ngoài. Mang giày vào chỉnh chu kéo tay tôi chạy vào thang máy. Tay đưa tôi chai nước.

-"Cầm đi lát uống"

Tôi cầm chai nước nhìn Jungkook.

-" Em giảm cân sao không đi thang bộ."

-" Anh leo nổi 7 tầng thang bộ không?"

-" Anh không giảm cân."

-" Xía..."

Jungkook không thèm nhìn mặt tôi chạy ra ngoài. Chúng tôi đang chạy trên một công viên. Thấy ở đó đông người nên đi đường khác. Chúng tôi chạy dọc vỉa hè nơi dành cho người đi bộ. Một bên là xe, một bên là người. Nơi đi bộ còn rộng hơn nơi chạy xe. Tôi thấy có nhiều người đi giày bình thường nhưng lại chạy nhanh như chạy xe đạp dù không nhất chân lên. Nghe Jungkook bảo đó là giày xe. Nó kết nói với điện thoại thông minh nên mình có thể điều chỉnh tùy thích. Ở tương lai. Ai cũng dùng điện thoại siêu mỏng, siêu nhẹ.Tôi đến vài tuần mới làm quen được với nó.

-" Ngồi đây đi."

Jungkook chỉ vào bật thang gần đó.

-" Đúng là lâu không vận động mà vẫn không mệt."

Đúng là không mệt. Nảy giờ em ấy có chạy đâu. Đi như dạo phố. Còn bảo là giảm cân. Tôi cầm chai nước mở nắp rồi đưa cho em ấy. Ngồi nhìn người qua lại thế này cũng vui.
Thấy mọi người hoà đồng ở thế giới này tôi cũng thấy vui trong lòng. Một người xăm đầy mình đang nhặt táo giúp một cụ già. Cụ nhìn người đàn ông kia cười rồi cho cậu ta một quả táo. Một bà thiếm đang vui vẻ đi mua đồ cùng cô con gái xỏ hơn 15 chiếc khuyên trên người. Jungkook lại kéo tôi đi tiếp. Đến công viên lúc nảy thấy mọi người tụm lại xem gì đó. Chúng tôi cũng chạy lại xem.  Một chàng trai đang cầu hôn bạn trai mình. Bất ngờ hơn là mấy người lớn tuổi đều chúc phúc cho họ. Mong họ sớm sinh con. Đúng là một thế giới trong mơ. Nhưng mà sống ở đây Jungkook hay không cho mình nắm tay ở nơi đông người vậy.

______________________________________

Cái cũng do của . Jungkook cũng nỗi khổ riêng. 😑

Chat sau sẽ nhanh thôi. Mong mọi người ủng hộ mình. Mình cảm ơn.😇

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top