#12 Kính ngữ
Tôi và Jungkook lúc về có vào siêu thị gần đó.
-" Jungkook à. Cậu uống sữa chuối không?!"
Jungkook tỏ vẻ kì lạ. Ngại ngùng trả lời.
-" Vâng. Uống."
Thấy Jungkook thế tôi cũng có chút lo.
-" Mình ăn kem nha!"
-" Được."
Jungkook vẫn thế đáp. Tôi càng lo lắng.
-" Cậu không khoẻ à?"
-" À. Không m..ì...... khoẻ lắm."
Tôi thấy Jungkook quá kì lạ so với mọi khi. Về nhà tôi lại muốn đi tắm. Phải phiền tới Jungkook cởi áo giúp. Thấy cậu ấy có hành động bất thường lúc chiều. Tôi gặng hỏi.
-" Cậu có gì muốn nói với mình à?"
Jungkook đang cởi cúc áo thì đứng hình lại.
-" À khô..ng không có gì!!"
-" Cứ nói đi."
Jungkook tiếp tục cởi cúc áo.
-"Lát nữa mình nói sau"
Tắm rửa xong tôi nhảy thẳng lên giường định đánh một giấc. Thì Jungkook nằm kế bên quay sang nói.
-" Taehyung này!"
Tôi quay mặt sang.
-" Sao thế?"
-" Mình có nên dùng kính ngữ với cậu không? Như anh Namjoon với anh Jin í."
-" Nếu cậu thấy khó chịu khi mình hơn tuổi cậu thì cậu cứ dùng kính ngữ. Nhưng chỉ là ở nhà thôi."
-" Nhưng mà...."
Jungkook chưa nói xong thì tôi nói leo vào.
-" Chỉ cần cậu thoải mái thì muốn xưng gì xưng."
Tôi quay lưng về phía cậu ấy. Cậu ấy cũng bớt ngượng.
-" Vâng. Tae...hyu...ng hy...ung."
Sao nghe câu này tôi thấy lòng mình râm rang, vừa vui vừa khó chịu. Tôi dần dần chìm vào giấc ngủ. Còn người ngủ cùng giường với tôi thì cứ quay qua quay lại. Một lúc lại nhìn tôi cười rồi nghĩ gì đó. Cứ thế đến 2 giờ sáng cậu ấy mới ngủ. Sáng chúng tôi cùng đến trường. Jungkook 2 mắt như con gấu trúc cùng tôi vào lớp. Sáng sớm mà vào lớp đã thấy Jimin gục xuống bàn. Jungkook bơ phờ gọi Jimin dậy.
-" Này, sáng sớm làm gì mà nằm dài ra vậy."
Jimin ngồi dậy nhìn Jungkook. Jungkook bất ngờ la to.
-" Cậu bị gì thế, quầng thâm còn to hơn mình nữa."
Jimin ủ rủ
-" Mình mất ngủ, cậu cũng thế à?"
Tôi đang kiểm tra tập nghe Jungkook hét thì quay lên, tôi không kiềm được mà phì cười.
-" Nhìn hai cậu như 2 con gấu trúc ấy."
Jungkook quay xuống lườm tôi.
-" Cậu vui lắm à!?"
-" Không nhờ mình mắt cậu sẽ thâm như Jimin rồi."
Jimin đột nhiên nhìn Jungkook với ánh mắt nghi ngờ.
-" Taehyung à, cậu làm Jungkook mất ngủ à?"
( Anh đi guốc trong lòng Jungkook hả Jimin 😆)
Tôi phản bác
-" Cậu ấy mất ngủ sao mình biết được. Sáng nay xuống gọi cậu ấy đi học thì thấy như thế này nên mình chườm đá cho cậu ấy."
-" Sao mình thấy cứ như hai cậu sống cùng nhau."
Jungkook vội vả trả lời.
-" Sống cùng chung cư."
-" Ai biết đâu được."
( Mong anh sớm ghé thăm nhà 😝)
Thầy Jung bảo một tuần nữa là sẽ nghĩ tết. Bảo chúng tôi sấp xếp việc học cho phù hợp. Tan học tôi cùng Jungkook đi (bộ) về. Không biết Jimin đi đâu mất. Jungkook bỗng nhiên hỏi tôi.
-" Tết này anh về Seoul không?"
-" Về chứ. Mà em quê ở đâu?"
-" Ở đây ạ! Nhưng ba em đi công tác rồi qua tết mới về nên em sẽ ở lại chung cư."
-" Hay là em về nhà anh ăn tết đi!"
-" Thôi em ở lại chung cư được rồi."
-" Một mình em ở lại có sao không!?"
-" Em nhỏ tuổi hơn anh nhưng em đâu phải con nít!"
Đang định qua đường thì một chiếc môtô chạy ngang qua gần sát người Jungkook, tôi kéo cậu ấy vào lề. Cậu ấy cứ nhìn chiếc xe mãi mà không để tâm tay mình đang nắm vào vết thương của tôi. Jungkook mặt vẽ lên ngàn câu hỏi
-" Kia không phải là cặp sách của Jimin sao?"
-" Cặp của ai cũng được nhưng mà anh đau."
Jungkook giật mình buông tay ra.
-" Em xin lỗi, anh không sao chứ."
Jungkook lo lắng nhìn vào vai tôi tay chân thì luống cuống. Tôi cười khi thấy Jungkook như vậy rất đáng yêu.
-" Không sao, về thôi."
Jungkook đang nằm dài ra trên dường gọi video call với Jimin.
-" Jimin à! Chiều này cậu đi đâu thế?"
-" Mình về nhà chứ đi đâu! "
-" Sao không về chung với mình?"
-" Không phải Taehyung về với cậu sao?"
-" À, có. Nhưng mà chiều này mình thấy một người rất giống cậu đi trên môtô."
Jimin đứng hình nuốt nước bọt.
-" Người giống người thôi mà."
-" Không phải cặp sách của cậu là cái duy nhất ở Hàn sau? "
-" Chắc là hàng fake đó mà."
Jimin bỗng chưng ra vẻ mặt bất ngờ chỉ vào Jungkook
-" Jungkook à, cậu....."
Jungkook quay ra thấy tôi đang quàng một chiếc khăn trên người. Vội vả đi ra chổ khác nói chuyện. Jungkook cười gượng
-" Taehyung cậu ấy xuống tắm nhờ. Vòi sen phòng cậu ấy hư rồi?"
-" Có thật không, tắm nhờ gì mà ra ngoài nhà người ta mà trên người chỉ có mỗi chiếc khăn tắm."
Jungkook bực dọc
-" Cậu không tin thì thôi".... tút tút
Không để Jimin nói tiếp. Jungkook ngắt máy bực dọc đi vào. Cáu gắt với tôi.
-" Này anh không thấy em đang nói chuyện với Jimin à!"
Tôi mặt ngây thơ.
-" Anh vừa mới tắm xong là đi ra liền đâu biết em đang nói chuyện với cậu ấy."
-" Thôi khỏi cần giải thích."
Jungkook bực dọc nhảy lên giường. Quấn chăn quanh mình như một cái kén. Tôi đến bên Jungkook. Lấy chăn ra khỏi đầu Jungkook.
-" Anh xin lỗi. Anh không cố ý."
Con người trong chăn úp mặt xuống đệm không trả lời. Tôi xoa đầu cậu ấy nhỏ nhẹ bảo.
-" Mà anh với em ở chung với nhau sao em không cho Jimin biết."
Jungkook nói vọng ra.
-" Em không phải chó, đừng xoa đầu em."
-" Em không ngồi dậy là anh xoa chỗ khác."
( Chổ khác là chổ nào 😁)
Jungkook không nói không rằng ngồi dậy. Tôi lại xoa đầu cậu ấy à không em ấy
-" Cây ngay không sợ chết đứng. Em cứ thế Jimin hiểu nhầm thì sao."
Jungkook mặt không biểu cảm, cũng không nhìn tôi. Nói ngắn gọn.
-" Đói."
-" Ừm. Để anh đi nấu đồ ăn cho."
Tôi bước xuống giường cứ thế xuống bếp nấu ăn. Vì không mặc được đồ nên chỉ đeo lên người một cái tạp đề. Một lúc lâu Jungkook cũng xuống bếp. Vừa đi lấy nước ở tủ lạnh vừa nói.
-" Anh không tính mặc đồ vào à!?"
Tôi nhìn chằm vào chảo trứng đang rán.
-" Không có em làm sao mà mặc được!?"
Jungkook ngộ ra vai tôi đang bị thương không thể tự xỏ áo vào được. Đang rán trứng thì như có ai đó đang ôm mình.
______________________________________
Cách ngắt chat vô duyên của con viết truyện.😝
Chat sau sẽ nhanh có thôi. 😁
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top