EP 9: Ngọt ngào.
Một buổi sáng lại bắt đầu, tiếng chim hót lanh lảnh cùng những tia nắng sớm mai len lỏi vào tận phòng ngủ nơi tôi và anh đang nằm. Vì thói quen mà cứ đến giờ này tôi sẽ thức dậy, anh thì khác, chắc do đêm qua khó ngủ nên anh vẫn còn say giấc.
Nhìn gương mặt lúc anh ngủ thật là yên bình. Tôi đưa nhẹ đôi tay lên chạm vào từng đường nét trên gương mặt anh. Từ đôi lông mi cong dài đến sống mũi thẳng, đôi môi trái tim mềm mại và cả nốt ruồi lệ ngay bên dưới mắt anh nữa.
Tôi bất giác mà khóe miệng cong lên, ai mà ngờ được giờ đây anh đã thuộc về mình, thuộc về Jung Kook này và tôi cũng sẽ chỉ vì anh mà nguyện ý.
Chúng tôi đã để lạc mất nhau quá lâu rồi … tận 10 năm ròng rã … Tôi đã đợi quá lâu để có thể cảm nhận lại được tư vị của hạnh phúc. Nên dù có điều gì xảy ra tôi cũng sẽ không để ông trời lấy nó đi một lần nữa.
****************
“Em dậy sao không gọi anh?” – Anh Taehyung đang từ từ đi xuống từ tầng hai. Tôi không muốn gọi anh vì thấy anh ngủ ngon quá ai mà nỡ gọi chứ.
Từ đằng sau, có một vòng tay ấm áp nhẹ nhàng vòng qua ôm lấy người, khiến bản thân không khỏi bất ngờ. Anh đặt cằm lên vai tôi rồi thủ thỉ.
“Lần sau em không gọi anh dậy là đừng trách anh đó…”
“Em biết rồi, em chỉ xuống nấu đồ ăn sáng thôi mà. Mọi ngày em đều dậy sớm rồi còn đến cửa tiệm nữa. Anh không cần phải dậy cùng em đâu.”
Anh càng siết chặt eo tôi hơn, đến mức khiến tôi cảm thấy nhột rồi đẩy nhẹ anh ra.
“Từ giờ anh sẽ thức dậy với em, nấu ăn sáng cùng em, đến tiệm bánh cùng em, làm mọi thứ mà trước giờ em phải một mình gồng gánh. Từ giờ trở đi, em sẽ không phải một mình nữa, còn có anh bên em mà …” – Nghe xong câu nói này của anh thì tôi không nhịn được mà lao vào vòng tay anh.
Trên đời này còn thứ gì khiến tôi hạnh phúc hơn được nữa chứ. Cứ vậy tôi để bản thân tham lam mà cọ đầu vào bờ ngực quen thuộc ấy. Anh cũng tự nhiên mà ôm lấy. Giây phút này, như cả vũ trụ sinh ra để gắn kết chúng ta với nhau…
. . .
Dưới màn tuyết rơi lất phất độ đầu đông, chúng tôi tay trong tay đi đến tiệm bánh trong niềm hạnh phúc ngập tràn. Tôi vừa đi vừa chỉ tay giới thiệu cho anh những thứ đã thay đổi từ khi anh rời đi.
Công nhận là thời gian cũng đã thay da đổi thịt cho làng quê thân thuộc này. Ngày trước chỉ có ánh trăng làm bạn với hai anh em khi đi chơi mỗi tối thì giờ đâu đâu cũng có ánh đèn đường, chúng khiến cho con đường làng lung linh hơn hẳn.
Không chỉ vậy, nhiều nhà cao tầng cũng được xây mới mấy năm nay, dù không quá nhiều tầng như ở thành phố nhưng đối với nơi chỉ toàn đồi núi thì đúng là chúng rất nổi bật.
Anh thì vẫn cứ nhìn tôi thao thao bất tuyệt bằng ánh mắt vẫn ôn nhu như ngày nào, làm tôi muốn con đường từ nhà đến cửa hàng mãi mãi không kết thúc.
Hôm nay có vẻ sẽ là lần đầu tiên tôi đến cửa tiệm muộn. Nhưng không sao, sự xao lãng này thì tôi cho phép…
................
“Anh Jung Kook, có khách đặt lô bánh mới đó ạ!” – Bé nhân viên thu ngân chạy vào bếp thông báo về lô hàng mới.
“Lô hàng của tiệm tạp hóa đúng không? Anh biết rồi…”
“Anh ???”
Tôi ngẩng mặt lên thắc mắc, bé nhân viên đã bắt đầu bật chế độ hóng hớt rồi.
“Sao? Có chuyện gì mà chưa chịu đi làm việc thế?” – Ánh mắt cô bé bắt đầu liếc ra phía anh Taehyung đang ngồi phía ngoài.
“Anh ngoài kia là anh trai anh à? Sao đẹp trai quá vậy…”
Tôi cũng nhìn theo hướng mà bé kia liếc mắt, từ góc độ này nhìn anh đúng là đẹp như tạc tượng. Anh ngồi tại bàn ăn cạnh của sổ để đọc sách, dưới ánh nắng nhẹ từ cửa sổ hắt vào điểm xuyến thêm những giọt tuyết thưa thớt. Tất cả chúng kết hợp với nhan sắc trời cho của anh thì ai nhìn mà không mê được cơ chứ.
Tôi bắt đầu nhìn quanh, mấy đứa nhân viên hết lượt ngó ra để chiêm ngưỡng vẻ đẹp ấy. Trong lòng tôi bỗng sinh ra một loại cảm xúc mà trước giờ chưa từng có.
“Anh ấy không phải anh trai anh … mà là bạn trai anh…”
Chẳng cần phải nói thì cũng có thể biết được biểu cảm kinh ngạc của mấy đứa nhân viên. Chúng đứa thì trợn mắt, che miệng, đứa thì hét lên vì bất ngờ, khiến các khách hàng đang ngồi ăn bên ngoài và tất nhiên cả anh Taehyung cùng nhìn vào khu bếp.
Tôi nhanh chóng ổn định lại rồi nhìn về phía anh, anh đang nhìn về phía tôi mà nở một nụ cười ngọt ngào như tia nắng ngày mưa.
Vậy đã là quá đủ cho ngày làm việc hôm nay rồi !!!
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top