EP 6: Rừng hoa anh đào.
“Bánh có đúng vị ngày xưa không nào ?” – Anh quay sang hỏi chuyện nhằm làm dịu đi nỗi buồn nơi ánh mắt tôi.
“À… Ngon lắm anh ạ, rất giống vị ngày xưa !!” – Tôi vội bỏ đi dòng suy nghĩ ấy, dù sao cũng rất lâu trôi qua rồi. Nói chuyện buồn ra thì chỉ làm cả nhà buồn hơn thôi…
“Vậy thì tốt rồi… À, hôm nay anh định lên núi ngắm hoa anh đào. Chẳng phải thời tiết bây giờ đang đẹp nhất để đi ngắm hoa đào sao? Cũng tiện đưa bố đi chơi luôn. Em thấy thế nào ?” – Anh ân cần hỏi tôi.
Đúng là chỉ có anh là người hiểu tôi nhất thôi!
Thời gian gần đây tôi không được đi đâu vì cứ tất bật với công việc, chính vì thế mà bố cũng không được ra ngoài nhiều. Có anh đúng là mọi thứ đều tốt...
Tôi cảm giác anh có thể lo mọi thứ trên thế giới này, tôi không còn phải gồng mình lên nữa, mọi thứ đã có anh đỡ cho rồi ...
“Vâng… Anh đúng là anh mà !” – Tôi nở một nụ cười mãn nguyện ...
. . .
“ Mình ơi … Mình nhớ chỗ này là chỗ nào không ?” – Tôi vừa dắt bố đi dạo qua những cung đường đầy hoa anh đào rơi vừa hỏi han.
Ông im lặng không nói gì, chỉ chầm chậm đi theo tôi, rồi chăm chú nhìn vào tầng tầng lớp lớp cánh hoa đào rơi. Tôi không biết trong lòng ông đang nghĩ gì những có vẻ ông cũng đang nhớ về những ngày tháng đẹp đẽ ngày xưa.
Tôi bất giác quay đầu, anh đang đi nhẹ nhàng đằng sau, vẫn dùng ánh mắt dịu dàng ấy nhìn theo bóng hai bố con. Tôi như đắm chìm vào ánh mắt ấy, mọi thứ xung quanh như ngừng lại tựa như thế giới chỉ còn hai chúng tôi.
Tôi thực sự không biết cảm giác trong lòng mình bây giờ là thứ tình cảm ái mộ đơn thuần giữa em trai đối với anh trai hay còn là một thứ tình cảm đặc biệt nào khác….
****************
MÙA XUÂN – 1995
" Anh chạy nhanh lên, nếu không là em không đợi anh đâu …” – Cậu bé Jung Kook vừa chạy vừa cười, nụ cười của cậu tựa như ánh bình minh buổi sáng sớm, trong vắt không một gợn u buồn.
Còn anh trai Taehyung của cậu thì vội vã chạy theo sau, anh bé cũng nở một nụ cười nhẹ nhàng, không quá ngây thơ nhưng vẫn có một nét đẹp khó tả.
Hai đứa cứ chạy cùng nhau như vậy, vô lo vô nghĩ. Tưởng như ông trời cũng đang cảm thán trước sự hồn nhiên đó nên gọi một vài cơn gió tinh nghịch đến lướt qua, khiến những cành hoa anh đào đang nở rộ nhẹ nhàng rơi xuống, khẽ chạm vào hai đứa trẻ ấy. Chúng vui vẻ nắm lấy tay nhau, hát vang bài hát của mùa xuân, trông thật đẹp đẽ biết bao !!
“Anh ơi! Hay mình chơi trốn tìm đi.” – Jung Kook nhìn anh trai mình bằng ánh mắt long lanh mong đợi.
“Em hay chạy linh tinh lắm. Em mà đi lạc là anh không sống được đâu đó.” – Anh trai vừa cười vừa búng nhẹ vào trán của cậu khiến cậu chàng nhăn mặt, lấy tay xoa trán của mình.
" Nhưng anh luôn nói với em là dù em ở đâu anh cũng sẽ tìm được em cơ mà” – Đôi mắt cậu bé càng long lanh hơn, lần này còn cộng thêm cái bĩu môi tinh nghịch.
Đến nước này thì anh trai phải chịu thua trước sự dễ thương của Jung Kook rồi. Anh Taehyung cười rồi xoa đầu cậu:
“ Được rồi, nhưng em hứa với anh là chỉ chơi trong rừng hoa đào thôi nhé. Đừng chạy ra ngoài đường lớn không là có ông kẹ bắt em đi đấy.”
" Vâng ạ.” – Vừa nói dứt câu, cậu bé Jung Kook đã quay đầu chạy thẳng vào phía rừng đào. Anh trai cũng chỉ cười ngốc, nhìn theo cậu em trai bé bỏng của mình đang chạy lon ton trong cơn mưa cánh đào rơi.
"Taehyung! Con đang làm gì đó ?” – Một tiếng nói nhẹ nhàng phát ra từ đằng sau lưng khiến cậu giật mình quay lại. Hóa ra là mẹ. Cậu vui vẻ đến bên mẹ.
"Mẹ có chuyện gì vậy ạ ?”
" Mẹ có chuyện quan trọng muốn nói, Jung Kook đâu rồi con?” – Vừa nói bà vừa nhìn xung quanh.
" Em ấy chạy đi chơi rồi ạ.”
“ Vậy thì tốt, mẹ muốn những lời mẹ sắp nói với con đây sẽ chỉ là bí mật của hai mẹ con mình thôi. Con không được nói với ai nhất là em trai của con nhé. Con hứa với mẹ đi.” – Vừa nói bà vừa đưa ngón út ra như một giao ước giữa hai mẹ con. Thấy vậy, cậu bé cũng vui vẻ ngoặc tay mẹ mình.
"Taehyung à… Thực ra con không phải con trai của bố mẹ … Mẹ biết con sẽ rất ngạc nhiên nhưng sự thật vẫn là sự thật... Con cũng lớn rồi, cũng là một đứa trẻ hiểu chuyện, bố mẹ cũng rất vui khi có một đứa con trai như con. Chúng ta thực sự rất muốn giữ con bên mình, muốn con chăm sóc cho em trai Jung Kook của con nhưng ... thật sự bố mẹ đã ích kỉ quá lâu rồi. Chúng ta cũng không thể chạy trốn hiện thực mãi được. Vậy nên bố con và mẹ đã quyết định sẽ để con quay lại nơi mà con thuộc về …” – Giọt nước mắt cứ thế tuôn rơi trên gò má của mẹ tự bao giờ.
" Bố mẹ không cần con nữa ạ ?...” – Taehyung lúc này mới nức nở, đến lúc này thì bà mẹ ấy cũng không thể nào kiềm nổi lòng mình mà ôm lấy đứa con trai nhỏ bé của mình vào lòng mà an ủi.
“ Con đừng khóc… Không phải là bố mẹ không cần con, mà là … không chỉ mỗi chúng ta cần con, có rất nhiều người cũng cần con, nhớ con và họ cũng rất yêu thương con… Chỉ là chúng ta đã giữ con quá lâu, lâu hơn những gì có thể rồi… Con hãy nghĩ rằng đây là điều đúng đắn mà gia đình chúng ta phải làm, khi con đến nhà họ phải thật ngoan ngoãn, nghe lời, chỉ cần như vậy họ sẽ không làm khó gì con…”
“ Còn Jung Kook thì sao ạ? Con không thể sống mà thiếu em ấy…” – Cậu bé dù nhỏ tuổi nhưng ánh mắt đã ánh lên một vẻ kiên quyết lạ thường.
“ Con à, con hãy nhớ những lời mẹ nói, em con dù gì nó cũng sẽ ổn thôi. Con chỉ cần sống tốt là nó sẽ không sao đâu. Cả nhà vẫn sẽ luôn yêu thương và nhớ đến con mà…” – Đến lúc này thì cả hai đều không kìm lòng được mà òa khóc nức nở. Những cánh hoa đào ấy vẫn rơi trong gió nhưng lần này có vẻ như chúng cũng rơi xuống chậm hơn để hòa cùng giọt nước mắt chia ly…
****************
“ Sao anh vẫn chưa đến tìm mình nhỉ? Hay anh đi lạc rồi?” – Jung Kook bắt đầu lo lắng cho anh trai mình, cậu bé nhẹ nhàng đi ra khỏi chỗ trốn, trở về phía con đường mà anh và cậu vừa đứng với nhau.
Lúc trở về gần đến nơi thì cậu trông thấy mẹ và anh trai đang ôm lấy nhau, có vẻ họ đang nói điều gì đó. Jung Kook cũng tò mò không biết họ đang nói gì sau lưng mình, không biết anh trai có nói gì về chuyện cậu lén ăn trộm bánh quy của mẹ không?
Cậu từ từ tiến về phía hai người. Đột nhiên Jung Kook dẫm vào một cành cây khô khiến phát ra tiếng động. Anh trai và mẹ giật mình nhìn về phía cậu, hai người đều đang gạt đi nước mắt. Jung Kook tò mò lắm, chẳng lẽ bánh quy mẹ làm quan trọng đến vậy sao. Vậy lần sau Jung Kook sẽ không lén ăn bánh của mẹ nữa...
“ Jung Kook, con lại đây. Chúng ta đi về thôi.” – Mẹ dịu dàng vẫy tay gọi cậu lại phía mình và nhẹ nhàng cầm tay đứa con trai lớn, ba người cùng nhau quay về. Bóng ba người đổ dọc lên con đường trải đầy hoa anh đào dưới anh mặt trời hoàng hôn huyền ảo…
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top