EP 3: Ngày anh đi.

Một ngày đẹp trời nọ, khi tiết trời xuân đã dần ấm áp, cũng là lúc những cánh hoa anh đào nở rộ.

Taehyung và Jung Kook được bố mẹ dẫn đi đến điểm ngắm hoa anh đào trên núi. Chúng háo hức vô cùng , bố mở lời :

" Các con à, hôm nay chúng ta sẽ đi đến nơi ngắm hoa đào, các con có thích không?"

Cả hai đồng thanh: " Có ạ!"

Bà mẹ thì mỉm cười hạnh phúc , khi bà cười lên thật là đẹp, nụ cười hiền hậu mang cả một tấm lòng yêu thương vô bờ bến. Ánh mắt bà tựa một bầu trời sao long lanh, huyền ảo.

Bà ngắm nhìn gia đình mà mình hết mực thương yêu. Người chồng chân thành ,mẫu mực, cùng hai đứa con trai đáng yêu ngoan ngoãn. Bà nghĩ chắc cuộc đời này không gì có thể làm bà hạnh phúc hơn thế ...

. . .


Cuối cùng thì họ cũng đến nơi. Hoa anh đào nở tuyệt đẹp khiến ai nấy cũng phải trầm trồ:

"Hoa năm nay đẹp quá em nhỉ?"- Bố quay sang nói với mẹ, lúc này bà đang ngẩn ngơ ngắm nhìn hai đứa con bé bỏng của mình chơi đùa với những cánh hoa đang rơi. Bất chợt khuôn mặt bà gợn chút buồn.

Khi bố nhìn thấy vẻ mặt đó của bà, ông có lẽ cũng đã hiểu ra bà đang nghĩ gì. Ông lặng lẽ nắm lấy tay bà rồi im lặng, để mọi thứ cứ yên bình trôi đi như thế ...

****************


Thời gian thấm thoát trôi đi, lúc này Taehyung đã tròn 12 tuổi và Jung Kook thì vừa lên 10. Tình cảm giữa chúng đã khoăng khít nay lại càng thắm thiết hơn.

Điều đó cũng là điều khiến bố mẹ chúng lo lắng nhất. Trong một buổi tối khi hai con đã ngủ say, hai người lặng lẽ ngồi nói chuyện với nhau dưới ánh trăng:

"Anh à! Anh đã hỏi họ rõ ràng chưa? " - Mẹ nói với giọng ngập ngừng, lo lắng.

" Anh rất tiếc nhưng thật sự là họ sẽ đưa Taehyung đi. Em không biết anh đã cầu xin họ bao nhiêu lần đâu ... Nhưng đó là sự thật, chúng ta phải chấp nhận chuyện đó thôi. Anh cũng hết cách rồi." - Bố nhìn mẹ với ánh mắt tuyệt vọng, có thể thấy trong mắt của ông một nỗi buồn thảm thiết đến bất lực.

"Em thật sự rất cần con.......Chúng ta .... Thật sự rất cần chúng ... Jung Kook bé bỏng sẽ ra sao đây khi anh trai nó biến mất. Em không chắc thằng bé có thể chịu đựng được cú sốc này." - Mẹ bắt đầu khóc , khóc thảm thiết, làm sao bà có thể chịu đựng được việc đứa con trai mà mình nuôi nấng và hết mực yêu thương lại rời xa bà một cách đột ngột như thế.

"Anh xin lỗi...." - Bố cũng khóc , ông ôm lấy bà vào lòng và chỉ biết mong rằng có một phép màu nào đó sẽ xuất hiện và cuốn trôi đi hết sự thật phũ phàng kia, để gia đình ông lại trở lại như ban đầu .

Hai người cứ im lặng như vậy , chìm vào màn đêm đen kịt cùng tiếng gió rít từng cơn .... Chắc là trời sắp đổ cơn giông.....

****************


" Anh Taehyung ! Hôm nay mình có thể đi thả diều không anh? Em muốn đi thả diều quá chừng". - Tôi chạy lon ton đến cửa phòng anh, chắc là anh đang ngủ. Tôi vội vã mở cửa bước vào phòng . Anh không ở đây. Nghĩ trong đầu rằng chắc anh xuống nhà ăn sáng trước rồi, tôi sẽ giận anh cho mà xem.

" Anhhhhhhhhh!" - Tôi vừa chạy xuống lầu vừa gọi to. Không như mọi lần , lần này anh không đáp lại. Tôi chạy xuống bếp thì chỉ nhìn thấy mẹ đang dọn dẹp.Tôi ngơ ngác hỏi:

"Mẹ ơi! Mẹ có thấy anh Taehyung đâu không ? Con tìm mãi không thấy anh."

" Anh con đi rồi."

Đây có lẽ là câu nói khó nghe nhất mà tôi đã từng được nghe trong suốt cuộc đời mình. Tôi ngạc nhiên:

"Anh đi đâu hả mẹ?"

"Anh con đi xa rồi, nó sẽ không trở về với chúng ta nữa đâu..."

. . .


"Mẹ đùa con phải không? Làm sao anh có thể đi đâu được khi không có con chứ!"

"Thực sự là anh con đã đi rồi" - Mẹ đột nhiên òa khóc - " Tại sao con cứng đầu quá vậy? Mẹ chỉ có thể nói vậy thôi, con đừng hỏi gì thêm nữa."

Giọt nước mắt mẹ rơi xuống như một lời khẳng định đau lòng rằng điều ấy chính là sự thật...

Tại sao anh ấy có thể bỏ lại tôi cơ chứ. Đối với một đứa trẻ như tôi lúc ấy, thật sự đây là một cú sốc quá lớn. Tôi choáng váng như muốn ngã khụy, nước mắt đọng lại trên gương mặt thất thần, chúng rơi xuống khẽ như chiếc cánh hoa anh đào đang tìm về nơi đất mẹ...

Tôi òa khóc .

Cuộc sống tôi sẽ ra sao khi không có anh ở bên. Ai sẽ bên tôi khi tôi buồn, ai sẽ bên tôi khi tôi vui, vì bản thân đã quá quen với cuộc sống có anh bên cạnh.

Nơi cổ họng nghẹn đắng lại, tôi có thể cảm nhận được từng nhịp thở yếu ớt nơi lồng ngực, bất ngờ khụy xuống sàn nhà rồi ngất lịm...

----------------


"Cháu bé đã bị một chấn động tâm lý quá lớn cùng với bệnh hen mãn tính nên mới ra nông nỗi này. Tôi chắc là nghỉ ngơi vài ba hôm sẽ khỏi thôi. Mà anh chị đừng để cháu phải suy nghĩ gì nhiều nữa...kẻo tôi e là......." - Tiếng bác sĩ văng vẳng bên tai khiến tôi mơ màng tỉnh dậy. Tôi nhận ra mình đang nằm ở bệnh viện của vùng.

Khuôn mặt bố mẹ ai nấy cũng phờ phạc, chắc hẳn họ đã phải lo lắng cho tôi nhiều lắm. Bản thân cảm thấy có lỗi vô cùng.

Khi thấy tôi tỉnh dậy , hai người vui mừng khôn xiết. Mẹ thì sụt sịt, bố thì sốt sắng hỏi han thêm bác sĩ về tình hình của tôi. Nhưng bây giờ cổ họng tôi đắng ngắt, cái không khí bệnh viện làm tôi ngột ngạt muốn chết.

Tôi vốn là con người chúa ghét đi bệnh viện nên từ bé, đây là lần đầu tiên "được"nằm ở chiếc giường trải ga trắng sặc mùi thuốc sát trùng này. Vừa nãy nghe bác sĩ nói ,e là tôi sẽ phải nằm lại đây thêm một hai ngày nữa rồi, chỉ cần nghĩ đến thôi là đã thấy ướn.

****************


Khoảng thời gian ngồi đợi mẹ xếp hàng lấy cơm ở căn tin bệnh viện, là cơ hội hiếm hoi trong ngày để tôi có thể hít thở bầu không khí trong lành. Tôi lặng lẽ ngồi ngắm nhìn những đứa trẻ vui chơi ngoài công viên.

Bỗng tôi thấy hai đứa bé một gái một trai chạc tầm 4 hay 5 tuổi chơi đùa với nhau vui vẻ. Cô bé có đôi mắt một mí vô cùng đáng yêu cùng chiếc váy màu hồng nhạt đang tung tăng chạy bên cạnh một cậu bé trông khá là đĩnh đạc so với lứa tuổi đó.

Trông hai đứa bé mới đáng yêu làm sao! Tôi chợt nhớ đến anh Taehyung . Không biết bây giờ anh ấy đang ở đâu? Có còn nhớ đến tôi cũng như bố mẹ hay không?

Tôi thì vẫn luôn nhớ về anh và từng ngày mong anh quay trở lại. Giọt nước mặt tôi rơi xuống lặng lẽ ....

" Jung Kook! Con ra đây từ bao giờ thế" - Mẹ sau khi lấy đồ ăn xong thì lặng lẽ đi tới gần.

Tôi vội vàng lau vội giọt nước mắt đã vô tình rơi ra, bởi tôi biết nếu mẹ nhìn thấy tôi buồn chắc mẹ còn buồn hơn nhiều lần.

Tôi quay lại nhìn mẹ với nụ cười tươi nhất mà tôi có thể nặn ra ngay lúc đó:

"Con ra đây hóng mát thôi. Mẹ con mình về ăn trưa thôi con đói lắm rồi."

Rồi hai mẹ con dắt tay nhau về phòng bệnh. Bóng hai mẹ con đổ dài trên con đường bệnh viện ngập màu đỏ của lá phong....

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top