EP 2: Trở về với em.

"Cậu chủ quán ơi! Cho tôi một chiếc bánh như mọi khi nhé! " - Đó là anh Jimin, người bạn từ thuở bé vẫn sống cạnh nhà, từ khi mẹ tôi còn sống và tới giờ vẫn hay lui đến quán để mua  bánh và tâm sự cùng tôi.

"Đợi chút, bánh ra liền!"- Tôi chợt giật mình, nói vọng ra từ bếp.

"Hôm nay có vẻ em đến tiệm sớm hơn mọi khi nhỉ ?" - Chắc do quá đói bụng nên khách hàng quen đã ngó cả mặt vào bếp để hỏi thăm.

"Hôm nay em phải làm bánh cho lễ hội nên chắc sẽ làm bánh cho anh chậm hơn một chút. Anh đợi em, sẽ mất chút thời gian đó !" - Tôi vừa nhanh tay nhào bột bánh vừa cố gắng giải thích cho thực khách đang đói bụng kia.

"Không sao! Anh đợi được mà. Nếu bữa sáng mà không được ăn bánh mà Jung Kook làm thì ngày hôm nay của anh chưa bắt đầu được !" - Jimin quay ra ngoài ngồi sau khi để lại cho tôi một cái nháy mắt đầy mong đợi.

Ngày nào anh cũng đến quán để mua bánh, anh ấy đối với tôi luôn là một người anh trai, từ bé vẫn thường chơi chung và là hàng xóm thân thiết đến tận bây giờ.

Lúc nào tôi khó khăn trong công việc hay lúc trái gió trở trời bố tôi đổ bệnh thì anh luôn là người giúp đỡ hết lòng. Đối với tôi, anh chính là một người bạn tốt nhất mà bản thân từng có....

Sau khi nghĩ ngợi linh tinh một hồi, thì mình vẫn nên tập trung vào công việc thì hơn. Còn rất nhiều đơn hàng cần phải đưa đi. Tôi thường làm việc ở cửa hàng từ sáng cho tới chiều rồi, trên đường về nhà thì sẽ ghé qua cửa hàng để mua nguyên liệu cho mẻ bánh sáng hôm sau.

Hôm nào cũng như vậy, nó đều đặn đến mức nhạt nhẽo. Tôi thường mong có một ngày được chu du đâu đó thật xa, nơi mà không ai biết tôi là ai,nhưng đó sẽ chỉ là giấc mơ mà thôi.Tôi không dám nghĩ đến khi nào mình mới được rảnh rang để đi đâu đó, hưởng thụ cuộc sống một cách thật sự như những gì anh đã từng hứa với tôi ...

.     .     .

Bỗng từ ngoài vọng vào một tiếng nói rất đỗi quen thuộc nhưng cũng đôi phần xa lạ:

" Jung Kook à! Em cho anh một bánh cá cỡ lớn nhân mật ong nhé, anh đói lắm rồi."

Tôi bần thần, đánh rơi cả cây cán bột đang cầm trên tay. Đây có phải mơ không ? ...Tôi có nghe nhầm không?....

ĐÓ LÀ CÓ PHẢI LÀ GIỌNG CỦA ANH ? ....... Là anh phải không?

Tôi không thể nghĩ thêm được gì lúc này, tôi chạy ra ngoài nhanh hết sức có thể, những giọt nước mắt không chịu nghe lời mà cứ liên tục chảy xuống.

Ánh mắt tôi và anh chạm nhau, tôi không kiềm chế được bản thân mình mà lao đến ôm chầm lấy anh, như một đứa trẻ sau cả ngày mong nhớ được phụ huynh đến đón về nhà.

Anh đã thay đổi rất nhiều nhưng ánh mắt ấy , đôi môi và bờ vai ấy, tôi không thể nhầm lẫn chúng với bất kì ai khác. Chúng là những kí ức đẹp đẽ luôn chôn chặt trong tâm trí của tôi.

Tôi òa khóc nức nở như một đứa trẻ và cảm thấy những giọt nước mắt của anh cũng đang rơi trên đôi vai tôi. Hai chúng tôi cứ thế ôm lấy nhau mà nức nở trước sự chứng kiến của mọi người xung quanh và chẳng thèm quan tâm đến bất kì điều gì nữa.

Bây giờ không có gì quan trọng hơn việc tôi đã gặp lại được anh. Sau bao nhiêu năm trời cuối cùng anh cũng giữ đúng lời hứa và quay về bên tôi ...

................

MÙA XUÂN - 1995

"Anh Taehyung! Sao anh đi đâu mà không chờ em?" - Một cậu bé với đôi mắt trong veo và chiếc răng thỏ xinh xắn đang sun mũi lại, giận dỗi . Một cậu bé lớn hơn cậu bé kia chừng 1 hay 2 tuổi có vẻ vừa trêu chọc gì đó , cậu bé lớn cười một nụ cười ngọt ngào nhìn cậu bé nhỏ:

"Anh có đi đâu đâu! Anh chỉ phụ mẹ đi mua đồ làm bánh thôi mà."

" Không chịu đâu , em muốn đi cùng anh Taehyung cơ." - Cậu bé vẫn không hết nũng nịu. Cậu bé lớn kia vẫn rất kiên nhẫn xoa đầu cậu bé nhỏ và thủ thỉ:

" Jung Kook ngoan, khi nào lớn anh sẽ cho em đi cùng nhé. Bây giờ em nhỏ như vậy nếu em đi cùng anh ,ông kẹ sẽ bắt Jung Kook của anh đi mất đó. Thế nên em cứ ngoan ở nhà, anh sẽ về với em . Chịu không?" - Cuối cùng thì cậu bé nhỏ cũng chịu cười và ôm chầm lấy anh trai của mình:

" Em yêu anh Taehyung nhất".....

Hai đứa trẻ cứ lớn lên như vậy, chúng lớn lên cùng nhau, yêu thương nhau hết mực. Người anh hiền lành,luôn chăm sóc và che chở cho cậu em trai bé bỏng. Người em trai có đôi mắt trong veo không chút gợn u sầu . Dường như không thể tách rời hai con người ấy .... Những lời ước hẹn được đưa ra khi hai con người dường như đã không thể tách rời ...

~ "Khi nào em lớn anh phải cùng em đi hết trái đất này , anh hứa đi!"

" Rồi anh hứa. Anh sẽ không bỏ Jung Kook của anh lại một mình đâu". ~

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top