EP 15: Hôn lễ.
"Cô dâu xinh đẹp của mẹ, con chuẩn bị xong hết chưa?" - Giọng nói của mẹ vang vọng khắp phòng chờ. Tôi mỉm cười đáp lại.
"Con xong rồi, mẹ thấy con mặc váy cưới có đẹp không mẹ?"
"Đẹp ... Con mẹ là đẹp nhất ..."
Tôi thực sự rất nóng lòng, hôm nay là ngày tôi thành hôn với người mà tôi yêu nhất. Khi khoác trên mình bộ váy cô dâu rực rỡ, người đầu tiên tôi nghĩ đến là anh.
Anh bước vào cuộc sống của tôi thật bất ngờ, cũng thật rực rỡ. Khi cha dẫn anh đến giới thiệu trước mặt tôi, nói anh là cháu đích tôn của dòng họ Kim, tôi đã bị thu hút ngay bởi gương mặt thanh tú và đôi mắt lúc nào cũng tràn đầy tương tư ấy.
Cứ thứ thế, tôi đã chạy theo anh suốt những năm tháng thanh xuân. Người ta thường nói, thanh xuân của con gái là thứ ngắn ngủi và mong manh nhất. Nhưng tôi không quan tâm, thứ tôi để tâm chỉ là trái tim của anh.
Mặc dù chuyện cưới hỏi là do hai gia đình quyết định, nhưng tôi tin rằng chỉ cần có thời gian, một ngày nào đó anh sẽ mở lòng mình để đón nhận tình yêu nơi tôi.
"Cô dâu, sắp đến giờ lên lễ đường rồi ..."
"Vâng, tôi ra liền..."
****************
Ánh đèn dần được thắp sáng, cánh cổng dẫn vào đại sảnh từ từ mở ra. Tôi xúc động nắm lấy tay ba tiến vào lễ đường với tiếng vỗ tay không ngớt.
Hai bên lễ đường là vô số bạn bè cùng người quen đang nhìn ngắm và thầm chúc phúc. Khung cảnh này thật khiến tôi cảm động muốn khóc.
Và người tôi mong đợi hơn cả là anh ... Anh đứng đó, nơi chính giữa lễ đường với bó hoa cưới tươi tắn cùng bộ vest lịch lãm. Trông anh lúc này chẳng khác nào trong tưởng tượng của tôi, một chàng bạch mã hoàng tử tỏa sáng rạng ngời.
Nhưng trái với sự xúc động của tôi và mọi người, gương mặt anh vẫn chẳng thay đổi gì, vẫn chỉ là đôi mắt trầm buồn chất chứa những nỗi niềm, tôi không thể biết được.
Anh vẫn như thế kể cả khi nắm tay tôi tiến đến trước mặt cha sứ, hay lúc nói lời thề chung đôi. Anh vẫn không hề nhìn tôi lấy một lần. Trong lòng tôi chợt hiện lên một nỗi buồn ngay giữa sự chúc phúc của mọi người...
. . .
" Cạch ..."
Cửa lớn đột nhiên được mở ra với thứ ánh sáng chói mắt được chiếu vào từ bên ngoài. Tôi nheo mắt lại để nhìn thì nhận ra có một dáng người con trai đang từ từ tiến vào lễ đường.
Nhìn kĩ một chút thì là một câu trai trẻ, vô cùng lạ mặt đang mặc một bộ vest đen cùng một bó hoa trên tay. Tất cả mọi người trong lễ đường ai cũng xì xào, ngây ngốc, không biết chuyện gì xảy ra ...
Nhưng khi tôi nhìn về phía anh thì mọi thứ tựa như đã rất rõ ràng...
Từ trong ánh mắt anh nhìn cậu trai trẻ kia, tôi có thể cảm nhận được những chất chứa mà cả đời này tôi không tài nào có được ...
Giờ phút cậu ấy bước vào lễ đường, cũng là giây phút tôi nhận ra, trong hôn lễ này, có lẽ tôi là một người ngoài cuộc ...
----------------
"Jung Kook ..."
Cậu trai kia với lấy chiếc mic được để ở cạnh bàn tiệc rồi nhìn về phía anh.
"Chào Taehyung, anh còn nhớ em không?"
"Anh nhớ chứ ... Anh rất nhớ em" - Anh nói rất nhỏ, nhỏ đến độ tôi cảm tưởng những lời này như chỉ để cho một mình tôi nghe thấy.
"Em đến đây để hỏi anh lý do ... tại sao lại rời bỏ em khi em chưa cho phép.."
Mọi người xung quanh bắt đầu xôn xao, bàn tán rồi chỉ trỏ hai người bọn họ. Nhưng có lẽ họ cũng chẳng mấy quan tâm, ánh mắt họ từ đầu vẫn luôn hướng về phía nhau.
"Taehyung à, anh đứng trên đó cùng bộ lễ phục, thực sự rất đẹp ... Anh hợp với những thứ hào nhoáng, tráng lệ như thế này thay vì chiếc tạp dề dính đầy bột bánh ở cửa tiệm... "
"..."
"Anh nên ở nơi phố thị phồn hoa này thay vì ở bên em tại vùng nông thôn đến cái tên cũng không có ..."
"..."
"Taehyung à, em nghĩ kĩ rồi, có lẽ buông tay anh là lựa chọn tốt nhất ... Em chỉ muốn nói rằng, khoảng thời gian đó, em yêu anh là thật, một phút giả dối cũng không ... Mặc kệ những lời thất hứa và khoảng thời gian đau đớn, bất chấp mọi thứ để ở bên anh, yêu anh ..."
"..."
"Nhưng chắc anh đã không còn cần đến tình yêu của em nữa rồi ... Sau này anh phải tự chăm sóc cho bản thân mình thật tốt, anh nhớ chưa?... Kể từ bây giờ đến sau này, em sẽ không làm phiền đến cuộc sống của anh nữa đâu ... Nhớ là phải thật hạnh phúc và đừng làm cho cô gái trong bộ váy cưới tuyệt đẹp kia phải tổn thương như cách anh từng làm với em..."
Khi nghe đến lời này thì chính bản thân tôi cũng phải bật khóc bởi tình yêu của người con trai kia đối với anh thật sự quá lớn. Tôi không thể nào so bì và cũng không đủ tư cách.
Bất giác nhìn sang anh, tôi thấy đôi vai của anh đang run lên, ánh mắt anh đã nhòe đi vì những giọt lệ đang chảy xuống thành dòng. Tôi biết người anh thực sự yêu chính là cậu ấy, vĩnh viễn không có ai có thể chen chân vào tình yêu của bọn họ. Anh dùng cổ họng đã nghẹn đắng lại để gọi tên cậu.
"Jung Kook à, hãy tha thứ cho anh ..."
"Em hiểu anh đang đau khổ thế nào, cũng hiểu được chỗ khó của anh ... Em không tức giận mà chỉ có chút thất vọng thôi. Em không cần anh hối hận hay cảm thấy có lỗi. Em chỉ muốn một ngày nào đó, anh chợt nhớ đến em, anh sẽ phát hiện ra rằng, mình đã đánh mất đi thứ quý giá nhất của cuộc đời... Chào anh..."
Nói rồi cậu ấy quay người rời đi bỏ lại đóa hoa nằm trên tay và một Kim Taehyung với một trái tim đang đau đớn tận cùng...
****************
Đã mấy tháng trôi qua, từ ngày kết hôn, anh chẳng nói với tôi được mấy câu. Suốt ngày chỉ ở công ty làm việc rồi tối đến sẽ ra sofa ngồi uống rượu cho đến khi say tới ngất đi.
Chứng kiến anh như vây, thực sự tôi không chịu đựng nổi. Trái tim tôi cũng bao lần phải rỉ máu vì sự lạnh nhạt đến tận cùng này. Tôi biết anh cưới tôi không phải vì tình yêu, nên chỉ có một mình tôi ôm nỗi tương tư rồi một mình bật khóc.
Hôm nay cũng vậy, anh lại chưa về nhà. Mâm cơm tôi phần anh lúc nào cũng nguội lạnh, đến chính bản thân tôi cũng không muốn nuốt xuống đống đồ đã lạnh toát ấy...
"Cạch ... Cạch..."
Tiếng mở cửa nhà vang lên, anh đã về rồi...
Anh từ từ tiến vào nhà với một hộp bánh sinh nhật trên tay. Tôi chắc chắn thứ đồ ngọt ngào đó không dành cho tôi nên cũng chẳng muốn hỏi để đỡ đau lòng.
"Anh về rồi ạ, anh rửa tay chân thay quần áo rồi ăn cơm..."
"Em cứ đi nghỉ trước đi, anh sẽ ngủ sau..." - Nói rồi anh nhẹ nhàng đặt chiếc bánh xuống bàn phòng khách rồi tiến đến tủ lấy xuống một chai rượu.
Đến nước này thì tôi không thể chịu đựng nổi nữa rồi.
"Anh có cần phải dày vò bản thân đến mức độ này không? Quá khứ cũng đã là quá khứ rồi, hà cớ gì anh cứ phải nhớ đến cậu bé đó. Em mới là vợ chính thức của anh cơ mà, anh có thể quan tâm đến cảm nhận của em một chút được không?"
" Anh xin lỗi ... nhưng có những thứ em không hiểu được đâu ..."
"Là em không hiểu hay anh cố tình không chịu hiểu đây. Tại sao anh lại cố chấp quá vậy? Anh tỉnh táo lên đi ..."
"So Hee à, có một số thứ người đến sau không cho được, cũng có một số thứ không thể cho được người sau này..."
"..."
"Thứ anh nợ em là một tấm chân tình, nhưng đáng tiếc anh cũng chẳng phải người giữ nó. Tấm chân tình của anh vĩnh viễn thuộc về một người tên Jeon Jung Kook ... Thế nên anh chỉ có thể có lỗi với em, anh thật sự xin lỗi ..."
Tôi lặng người, thì ra ngay từ ban đầu tình cảm của anh vốn là thứ nếu tôi có dùng cả đời này cũng chẳng thể nào đổi lại được. Từ đầu cũng chỉ là tôi cố gắng níu giữ những thứ vốn không thuộc về mình.
Vậy thì chẳng thà tôi buông tay, vừa là giải thoát cho trái tim mình cũng vừa giải thoát cho anh để anh tìm về với người mang lại cho anh hạnh phúc. Tôi càng níu giữ thì càng mất đi ...
Đôi khi buông xuống một đoạn tình cảm buồn, không hẳn là hết yêu. Mà đó là cách buông tha cho bản thân mình khỏi những tổn thương và thiệt thòi chẳng đáng có.
"Taehyung à, nếu bây giờ em trả lại tự do cho anh, để anh tìm về với người anh thực sự yêu thì có phải anh sẽ nợ em một món nợ ân tình không?..."
"Em nói gì vậy? ..."
"Em nói thật đó, em đã suy nghĩ rất lâu rồi. Chúng ta ở bên nhau cũng chẳng mang lại gì ngoài những tổn thương. Vậy nên thà cứ để anh rời đi, em đau một chút rồi thôi. Chứ thấy anh như vậy em cũng chẳng sống nổi ..."
"So Hee à, anh ..."
"Anh có phải nghĩ em rất ngu ngốc đúng không? ... Phải, em rất ngu ngốc, nếu mà em thông minh thì em đã không khiến bản thân mình mắc kẹt trong giấc mơ hạnh phúc này lâu đến thế ..."
"Anh xin lỗi, thực sự anh không thể đáp lại tình cảm của em ..."
"Thôi đừng nói gì nữa, hôm nay là sinh nhật cậu ấy đúng không? Thấy anh mua bánh là em biết rồi ... Anh mau đi tìm cậu ấy đi, đừng lo cho em. Em khóc một chút rồi sẽ ổn thôi. Cậu ấy có thể cũng đang đợi anh đó ..."
"So Hee, cảm ơn em..."
Nói rồi anh quay người rời khỏi, bóng lưng vội vã của anh khiến tôi bật cười.
Anh đúng là chẳng biết giấu diếm cảm xúc gì cả, ít ra phải rời khỏi nhà rồi hãy tỏ ra hạnh phúc chứ. Anh chỉ lo lắng cậu ấy đang đợi mà không hề biết người con gái trước mặt vẫn đang khóc vì anh.
Taehyung à, anh thật sự rất xấu xa ...
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top