EP 11: Ngày tôi trở về.

MÙA XUÂN – 2016.

Trên chiếc xe taxi đang rời khỏi thành phố tấp nập, tôi bồi hồi nhìn qua cửa kính để ngắm nhìn khung cảnh bên ngoài.

Dù có cố gắng thích nghi thế nào thì tôi cũng chẳng thể sống an nhiên ở nơi như thế này. Có thể do từ nhỏ cuộc sống của tôi đã gắn liền với đồng quê, những cánh đồng cỏ xanh rờn và đôi triền đê lộng gió…

Và nơi nông thôn yên bình đó có em, và có kỉ niệm của đôi ta …

Dòng suy nghĩ của tôi vẫn cứ miên man chảy về ngày cuối cùng chúng tôi bên nhau…

“Anh phải hứa sẽ quay về với em đấy … Đừng để em phải đợi anh nữa, 10 năm là quá đủ rồi…”

“Anh hứa với em, anh chỉ đi 2 tháng rồi sẽ về bên em. Anh sẽ cố giải quyết hết công việc rồi chúng ta sẽ ở bên nhau.”

Nhớ lại những lời hứa với em, tôi thực sự không thể ngừng trách bản thân mình. Tôi đã cố gắng muốn giữ lời hứa với em nhưng không thể…

Vậy là đã hai năm rồi … hai năm dài đằng đẵng … Tôi tự hỏi liệu giờ mình trở về, Jung Kook có còn nhớ đến tôi không? Hay em ấy đã ghét tôi rồi …

.     .     .

Sau khi đi qua những con đường đê quen thuộc, cuối cùng chiếc xe cũng dừng lại trước căn nhà nhỏ nép mình bên tán cây anh đào. Tôi vẫn nhớ cây hoa này được chính bố và hai anh em tôi trồng khi chúng tôi còn bé.

Dù nó vẫn luôn hiện diện ở đây nhưng tại sao giờ phút trở về này nhìn thấy nó lại khiến cảm xúc trong tôi bồi hồi khó tả.

Tôi từ từ bước xuống xe, khi đứng trước cửa nhà đột nhiên bước chân lại chùng lại. Khi gặp em thì tôi nên nói gì đây, hay đơn giản là làm thế nào để đối diện với người mà bản thân vẫn luôn mong nhớ.

Em ấy khi nhìn thấy tôi sẽ có biểu cảm như thế nào? Dù em ấy có giận, hay đánh tôi thì chắc sẽ chẳng bất ngờ gì. Tôi chỉ mong em ấy đừng rơi nước mắt, vì khi Jung Kook khóc chính là khoảnh khắc mà tim tôi không thể nào chịu đựng được.

Khi còn chưa sắp xếp gọn gàng lại đống tâm trạng ngổn ngang thì một tiếng nói quen thuộc vang lên khiến tôi chợt dừng lại.

“Anh à, hôm nay trời đẹp quá, chúng ta đi ngắm hoa anh đào đi…”

Giọng nói này … Là em ấy …

Tôi đột nhiên trở nên tò mò, Jung Kook em ấy đang ở với ai hay sao?

Nghĩ vậy tôi lén lẻn vào sân nhà để nhìn vào chiếc cửa sổ ở phòng khách.

Cảnh tượng trước mắt khiến tôi như mất đi nhịp thở.

Jung Kook đang ngồi trên sofa vừa ăn dưa vừa xem tivi, từ nhà bếp một bóng dáng con trai nhẹ nhàng tiến đến cùng đĩa bánh ngọt trên tay. Vì bóng lưng người đó quay về phía tôi ,nên chưa thể nhận ra đó là ai, mặc dù cảm thấy rất quen thuộc.

Người con trai đó đặt đĩa bánh xuống trước mặt Jung Kook rồi đặt một nụ hôn lên trán em, Jung Kook trông rất là vui. Em ấy thậm chí còn sun chiếc mũi bé nhỏ, mắt cong lên nét đáng yêu thân thuộc …

Tôi cảm giác như mình là một tên trộm đang rình mò hạnh phúc của người khác. Jung Kook thực sự đang vui vẻ như vậy thì tôi trở về để làm gì đây…

Có thể em ấy đã quên đi tôi rồi bắt đầu một cuộc sống mới. Tôi còn có thể làm gì, thậm chí chẳng còn tư cách gì để đứng trước mặt em ấy nữa. Dù sao người thất hứa là tôi, người để em ấy chờ đợi cũng là tôi...

Việc em ấy từ bỏ một người rời đi 2 năm trời, không hẹn ngày trở lại, để tìm một tình yêu mới thì cũng là chuyện không khó đoán.

Tôi cảm thấy trống rỗng, giờ chỉ biết chôn chân nơi này, không biết nên đi hay ở…

................

“Taehyung … ??”

Giọng nói ấy khiến tôi trở lại với hiện thực, ngước mắt lên thì bắt gặp Jimin – người bạn thuở nhỏ, sống bên cạnh nhà.

“Cậu vừa về sao ? …”

“Ừm … Tôi vừa mới về thôi …”

Jimin hướng ánh mắt vào trong nhà rồi vội vàng kéo tay tôi ra khỏi cổng. Sự ngỡ ngàng không hiểu chuyện gì đang xảy ra hiện hữu trên gương mặt của tôi cuối cùng cũng được Jimin nhận thấy.

Khi hai chúng tôi đã đứng khuất sau cây anh đào trước nhà thì Jimin cũng chịu thả tay tôi ra. Với tất cả sự nghi hoặc, tôi đánh liều hỏi cậu.

“Cậu đưa tôi ra đây làm gì vậy?”

“Vì có chuyện muốn nói với cậu nên tôi mới dẫn cậu ra đây chứ…”

“Cậu có chuyện gì?”

Jimin lại một lần nữa ngó đầu nhìn vào phía trong nhà, như để chắc chắn rằng không có người nào biết đến sự tồn tại của hai chúng tôi ở đây.

“Taehyung, cậu về đây có mục đích gì …?”

Nhận được câu hỏi này thì đôi lông mày vẫn đang co rúm vì khó hiểu giờ lại càng nhăn thêm nhiều phần.

“Tôi về đây để thăm nhà tôi, gặp lại Jung Kook của tôi. Tại sao cậu lại hỏi vậy ??”

“Nếu mà chỉ có vậy thì tôi nghĩ cậu không cần về đâu … Em ấy đang sống rất vui vẻ, không cần đến Taehyung cậu nữa đâu …”

“Cậu nói vậy là ý gì?” - Nhìn thấy gương mặt nghiêm túc này của Jimin thì tôi không thể nào không tức giận. Cậu ta dù sao cũng chỉ là hàng xóm, lấy tư cách gì để nói ra những lời đó.

“Cậu nói tôi có ý gì thì sao cậu không tự hỏi bản thân mình tại sao bỏ lại em ấy mà đi biền biệt suốt hai năm như thế …”

“Tôi …”

“Cậu biết trong hai năm nay, em ấy đã trải qua những điều gì không? Cậu là anh trai của em ấy, tại sao không quay về mà lại còn chất vấn tôi những câu đó …”

“…”

Lúc này đúng thật là tôi không còn điều gì để nói khi nhìn thấy thái độ kiên quyết này của Jimin. Thực sự là hai năm nay em ấy trải qua điều gì, tôi không hề hay biết …

“Ngày cậu rời đi, em ấy đã khóc nhiều đến độ bệnh hen tái phát. Tôi là người đã đưa em ấy đến bệnh viện, chính tôi là người đã chăm sóc cho em ấy suốt 4 tháng nằm viện... Vậy mà cậu biết điều đầu tiên em ấy làm khi tỉnh dậy là gì không ??”

“ …”

“Em ấy đã điên cuồng đi tìm cậu, gọi tên cậu liên tục mấy tiếng đồng hồ, không bác sĩ nào có thể ngăn cản được. Đến khi tôi làm việc xong đến tìm Jung Kook thì em ấy nhớ nhung cậu đến độ nhận nhầm tôi thành cậu ... Rồi từ đó đến giờ tôi vẫn luôn thay thế cậu để ở bên cạnh em ấy. Đến mức nếu hôm nay không gặp lại cậu thì tôi sẽ nghĩ mình tên là Kim Taehyung chứ không còn là Park Jimin nữa …”

Tôi lúc này như chết lặng, không thể tưởng tượng ngày tôi ra đi lại xảy ra nhiều chuyện như vậy. Ai mà ngờ được thời gian lại tàn nhẫn với chúng tôi như thế …

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top